Cơn Mưa kéo dài thật lâu.
Phải hơn một giờ đồng hồ mới tạnh. Về đến nhà đã là gần tối.
"Doanh Doanh, em có đói không? Anh nấu mì cho em." Hàn Cảnh Văn nói.
"Không, em không đói. Cảnh Văn à, em có thứ này muốn cho anh xem." Lệ Doanh vừa nói vừa kéo tay anh đi vào phòng mình.
Hàn Cảnh Văn lắc đầu đành đi theo cô, Doanh Doanh của anh càng ngày mạnh dạn hết ngại ngùng trước mặt anh rồi.
Vào đến phòng, cô vội vàng lấy chiếc hộp gấm mà trước kia mẹ nuôi Lưu Bích Chi giao cho cô. Mở ra xem rồi nói với anh.
"Cảnh Văn, anh đã từng thấy nó hay chưa?"
Hàn Cảnh Văn nhìn đến chiếc hộp, anh thấy bên trong là một chiếc nhẫn có khảm ngọc rất đẹp. Anh có chút kinh ngạc, chiếc nhẫn này anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trầm mặc một lúc, anh hỏi cô..
"Doanh Doanh, thứ này là của em sao?"
"À, vâng, của mẹ để lại cho em. Mẹ nuôi nói, khi nào em trưởng thành em có thể đeo nó, nếu như đeo nó, em có thể gặp cha ruột của em. Có nó ông ấy sẽ nhận ra em."
Thì ra là như vậy, Hàn Cảnh Văn nhẹ xoa đầu cô, anh nói :
"Anh sẽ giúp em tìm thấy ông ấy, yên tâm, đợi anh. Còn bây giờ đi ăn tối với anh được không?"
"Ừm..lâu rồi, em chưa ăn đồ ăn anh nấu." Lệ Doanh thích thú nhìn anh vừa cười vừa nói.
....
Chín giờ khuya, lúc này sau cả ngày mệt mỏi, Lệ Doanh buông mình xuống giường rất nhanh liền ngủ. Hàn Cảnh Văn ôm cô vợ của anh trong tay, anh vẫn chưa ngủ, liền rơi vào suy tư. Anh nhớ đến chuyện khi nãy cô nói với anh.
"Lệ Doanh có cha ruột, nhưng bao nhiêu năm không gặp, ông liệu có tin cô là con gái của ông hay không?
Anh suy nghĩ như vậy, vì thực chất anh đã biết cha của cô là ai rồi. Chính là Louis. Một Thương nhân giàu có bậc nhất của nước Ý. Hai tháng trước ông ấy đã đến Đài Trung để kí kết hợp đồng với Tập Đoàn Hàn Thị.
Lúc bắt tay với Louis, anh đã thấy chiếc nhẫn giống hệt cái của Lệ Doanh, hình như là một cặp.
Còn hai tháng nữa, Louis mới quay lại Đài Trung, nhất định phải để cha con họ gặp mặt thử xem.
Đúng là trùng hợp, người hợp tác làm ăn lại là cha vợ của anh, không ngờ thân thế của Lệ Doanh lại đặc biệt như vậy, chỉ là, nếu cô nhận lại cha ruột, có bỏ lại anh không?"
Anh cúi đầu nhìn cô đang ngủ say, khẽ hôn lên trán cô một cái, miệng khẽ thì thầm, "ngủ ngon nhé, Doanh Doanh của anh."
....
Sáng sớm.
Trong vườn, bên chiếc xích đu, Hàn Cảnh Văn đang ngồi cùng Bạch Hổ, đôi tay anh vuốt ve bộ lông trắng của nó. Trên chiếc bàn đá là chiếc laptop đang mở màn hình. Anh đang xem lễ phục cưới để chuẩn bị cho hôn lễ của anh và cô.
"Cuối cùng cũng tới ngày trọng đại trong đời, nên anh phải chuẩn bị thật kĩ cho cô vợ của anh, muốn tặng cho cô một hôn lễ đáng nhớ nhất. Điều quan trọng nhất chính là qua hôn lễ này, anh muốn tất cả mọi người đều biết cô là vợ của anh."
Chuyện thân thế của cô, đợi sau hôn lễ, anh sẽ nói với cô. Không khí buổi sáng làm người ta thật dễ chịu vô cùng. Hàn Cảnh Văn dựa lưng vào xích đu, khẽ nhắm hai mắt vào tận hưởng vài phút yên bình, những ngày tháng qua, công việc quá áp lực rồi.
Từ xa, Lệ Doanh bê một ly sữa nóng đi tới. Lúc đến gần, cô định gọi anh, nhưng lại im lặng vì thấy anh dường như rất mệt mỏi.
Anh ngồi đó, hai mắt nhắm lại, nhìn thực đẹp. Lệ Doanh khẽ đặt ly sữa lên bàn, rón rén bước gần anh hơn để nhìn anh.
Woa, lông mi anh dài ghê, Lệ Doanh nhìn anh thật lâu, thật không ngờ, "một người đàn ông hoàn mĩ như anh lại là của cô, mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy, so với những người khác, cô hạnh phúc hơn họ gấp ngàn lần vì cô có được sự yêu thương che chở từ anh."
Còn đang mải nghĩ, giọng nói trầm ấm của anh làm cô giật mình.
"Doanh Doanh, đang nghĩ gì? "
"A...anh tỉnh rồi." Lệ Doanh xấu hổ nói nhỏ.
"Lại đây ngồi cùng anh." Hàn Cảnh Văn đưa tay kéo cô vào lòng. Anh nói tiếp.
"Doanh Doanh, cảm ơn em."
"Vì chuyện gì?" Cô ngước nhìn anh hỏi.
Anh cọ cọ cằm vào trán cô, nói : "Vì tất cả."
"Ngốc, em vốn là của anh, sao phải cảm ơn em, huống hồ, anh đã từng cứu mạng em. Người nên cảm ơn là em mới đúng." Lệ Doanh vừa đáp vừa lấy ly sữa đưa cho anh.
Hàn Cảnh Văn cầm ly sữa, anh hỏi cô. "Em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi," cô gật đầu. "Anh mau uống đi."
Anh cười giảo hoạt "Doanh Doanh anh muốn em cùng uống với anh."
Lệ Doanh lắc lắc đầu, định thoát khỏi anh, nhưng nào có kịp. Tay anh ôm chặt cô, cầm ly sữa nhấp một ngụm, nhắm môi cô liền hôn xuống.
Ưm...ngọt..Lệ Doanh bất ngờ, anh vậy mà lại uống sữa với cô theo cái kiểu này...ngượng chết. Anh đúng là gian manh.
Uống sữa là phụ, chủ yếu muốn hôn cô thì có. Boss Hàn càng ngày càng không đứng đắn rồi.
Nụ hôn vừa dứt, cô cúi đầu xấu hổ, miệng càu nhàu.."Cảnh Văn, anh không đứng đắn nha."
Anh cười rạng rỡ. "Chỉ không đứng đắn với một mình em thôi."
Hai người quấn quýt bên nhau một hồi, mới vào nhà, chuẩn bị đi chọn đồ cưới cho hôn lễ.
Tiểu Bạch nhìn theo cậu chủ và cô chủ của nó, mắt nheo lên, nó sai lầm rồi khi theo hai người họ về đây mà. Lúc nào cũng phải ăn thức ăn cho chó được, nó là hổ mà, có phải chó đâu.
Tiểu Bạch nằm dài ra trên làn cỏ xanh để sưởi nắng, chợt nó nghĩ, tên chó Sky kia ngày nào cũng ở chung với họ, chắc không cần đồ ăn đâu nhỉ?
"Vì cẩu lương được rải mỗi ngày còn gì...."