Sau khi ra khỏi công ty, Lệ Doanh quyết định đi mua sắm quần áo để mặc cho buổi thử việc ngày mai ở công ty.
" Đến đâu thì mới mua được nhỉ? " Lệ Doanh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Hai tay cứ vô thức mà đẩy xe lăn đi chầm chậm trên vỉa hè rộng lớn. Ánh nắng buổi sáng thật dịu, không gắt lắm, gió thổi nhẹ mát rượi, hít thở khí trời, tự nhiên cô lại có hứng thú để vẽ.
Đến một tiệm bánh ngọt ở phía trước, Lệ Doanh dừng lại. Nhìn những chiếc bánh kem kia, miệng nuốt nước bọt ực một cái..nhìn ngon quá.
" Đúng rồi, phải mua bánh ngọt để ăn mừng cùng mẹ mới được. Tiện nói với mẹ rằng mình được nhận rồi. " Nói là làm, Lệ Doanh vội đẩy xe lăn đi vào.
Ông chủ tiệm với khuôn mặt hiền từ nhìn cô gái nhỏ.
" Cô bé à, cháu muốn mua bánh ngọt sao? "
" Vâng, là loại có kem ít, có dâu tây kia ạ! " Lệ Doanh vừa gật đầu vừa chỉ tay vào chiếc bánh kem màu hồng với một chùm những trái dâu tây đỏ tươi trên mặt bánh.
" Được, chờ bác một chút nhé." Ông chủ đi tới mở tủ lấy chiếc bánh màu hồng mà Lệ Doanh chỉ ra, gói vào hộp cẩn thận rồi đưa cho Lệ Doanh. " Cô bé bánh ngọt của cháu đây. "
Lệ Doanh Tươi cười cầm lấy hộp bánh, trả tiền cho ông chủ rồi rời khỏi tiệm. Rời khỏi tiệm bánh ngọt, cô liền đi thẳng đến Công Viên gần đó. Đây được xem là một công viên lớn và nổi tiếng nhất Đài Trung.
Không khí ở đây vô cùng dễ chịu, thoải mái, cây cối lại xanh tươi, đa phần các nhạc sĩ, họa sĩ, kể cả những người học thiết kế như Lệ Doanh cũng đều sẽ đến đây để lấy cảm hứng.
Trước kia, khi còn đi học, Lệ Doanh cũng thường đến công viên này để lấy ý tưởng cho những bài dự thi của cô. Vào cổng công viên, Lệ Doanh đẩy xe lăn đến gần đài phun nước rồi dừng ở đó. Cô lôi tập giấy ra rồi bắt đầu vẽ. Tự nhủ vẽ xong rồi đi trung tâm mua sắm cũng không muộn. Ngồi một lúc, thế mà Lệ Doanh vẫn chưa có một ý tưởng nào.
" Haizz..chán ghê luôn, sao lại không có hứng vẽ nữa rồi. " Lệ Doanh buồn bực lầm bầm một mình. Cô quyết định không vẽ nữa mà đi mua sắm. Đang khi cô chuẩn bị cất tập giấy và bút chì để đi thì đột nhiên động tác trên tay liền dừng lại.
Phía bên kia đài phun nước, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài màu xanh của công viên. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen vô cùng sang trọng. Trên đùi để một chiếc laptop màu trắng. Hình như anh đang làm việc qua máy tính thì phải.
Bộ dạng nghiêm túc và tập trung khi làm việc của anh khiến Lệ Doanh ngây người.
" Thật soái nha ! "
Lệ Doanh thầm cảm thán trong lòng. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời Lệ Doanh khen một người đàn ông như vậy. Trước kia khi quen với Phổ Trạch, cô cũng chưa bao giờ khen anh. Vậy mà lúc này, dáng vẻ tuấn tú, tôn quý của người đàn ông kia lại làm cho cô ấn tượng vô cùng.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, Lệ Doanh nghĩ thầm : " Mình sẽ vẽ lại hình dáng của anh ấy. " Quyết định xong đâu đấy, Lệ Doanh lập tức đẩy xe lăn đi về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế kia.
Khi khoảng cách chỉ còn tầm bốn năm mét, cô dừng lại.
" Được rồi, có thể nhìn rõ hơn rồi. Chậc..chậc..nhìn anh ta càng gần, càng soái hơn thì phải a! "
Nhanh chóng lôi tập giấy ra, cô bắt đầu phác họa lại hình dáng của người kia.
Lúc này người đàn ông vẫn không hay biết, tất cả mọi cử động, dáng vẻ khi anh đánh máy tính, anh cau mày.. đều được người nào đó hào hứng tô tô vẽ vẽ lại tất cả. Anh vẫn tập trung vào máy tính tiếp tục công việc của mình. Người đàn ông này chính là Hàn Cảnh Văn, Tổng giám đốc của Tập Đoàn Hàn Thị. Sáng nay anh vừa từ Mĩ trở về. Vừa xuống máy bay, anh liền đến thẳng công viên này. Vì nơi này chính là nơi anh có một kỉ niệm đẹp nhất về mẹ của anh.
Bỗng nhiên,
Huhuhu...tiếng khóc của một đứa bé ở gần đó vang lên làm anh bất giác giật mình. Lúc này, anh mới ngẩng mặt lên để nhìn.
Bất chợt thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn, cô đang nhìn về phía có tiếng khóc của đứa bé kia. Hàng Văn vừa sửng sốt, lẫn kinh ngạc, có chút vui mừng.
" Lệ Doanh, là em thật sao? "
Dường như không tin vào mắt mình, Hàn Cảnh Văn lập tức lôi điện thoại ra, bấm màn hình sáng lên, trong màn hình nền là khuôn mặt của một cô gái, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ vậy.
" Quả nhiên là em, thật không ngờ lại gặp được em ở đây. " Khóe miệng bất giác cong lên. " Lệ Doanh, tôi cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. "
Hàn Cảnh Văn đứng dậy, đi vòng qua đài phun nước rồi tiến gần đến phía sau Lệ Doanh, anh đứng sau cô rồi nhìn chằm chằm vào bức họa cô đang vẽ.
Cô đang vẽ anh? Hàn Cảnh Văn ngạc nhiên cau mày, là từ lúc nãy rồi sao? Anh cứ vậy đứng đó mà nhìn cô.
Lúc này, Lệ Doanh đã phác họa bức cuối cùng cho Hàn Cảnh Văn gần xong, nhưng vì nghe tiếng khóc của đứa bé kia quá lớn, nên cô dừng vẽ rồi cứ vậy mà nhìn về hướng đó. Đến lúc quay lại, thì người đàn ông kia, anh ta đã biến mất từ lúc nào.
" Người đâu rồi? " Lệ Doanh bối rối tự hỏi.
Chợt phía sau một âm thanh trầm ổn vang lên.
" Cô gái, em đang tìm tôi sao? "
" Aa..." Lệ Doanh giật bắn mình quay đầu lại phía sau. Anh cúi mặt xuống, cô ngẩng mặt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, còn chưa đến năm giây. Lệ Doanh lập tức quay mặt đi chỗ khác.
" A..Xin lỗi, tôi không phải cố tình vẽ anh đâu, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ..chỉ.. "
Lệ Doanh ấp úng không thốt nên lời..trong lòng thầm than, trời ơi xấu hổ quá đi mất.
" Em đang vẽ tôi sao? " Hàn Cảnh Văn vờ hỏi.
" Không, không, tôi không có vẽ anh. " Lệ Doanh vừa phủ nhận vừa vội vàng lấy bản vẽ cho vào giỏ, nhưng hai tay luống cuống lại làm rơi cả tập giấy xuống đất. Hàn Cảnh Văn cúi người lượm những tờ giấy dưới đất lên.
Trong những bức vẽ kia, đều là tư thế Hàn Cảnh Văn đang ngồi làm việc bằng máy tính. Tất cả đều là vẽ anh.
Nhìn phản ứng Lệ Doanh , anh hỏi :
" Em không vẽ tôi ? "
Lệ Doanh vội gật đầu, " Ừ tôi..không có vẽ anh, người đó không phải anh đâu. "
" Vậy là bạn trai em sao? " Hàn Cảnh Văn lại hỏi tiếp.
Lệ Doanh im lặng một lúc, cô gật đầu đại một cái cho xong chuyện. Vậy mà anh vẫn chưa bỏ qua. Anh đưa hết những bức vẽ cho cô, rồi nói một câu trêu chọc cô.
" Bạn trai của em, cũng thật giống tôi. "
Lệ Doanh. \(^\-^\)
" Cái quái gì vậy chứ? Anh ta vậy mà cũng nhìn ra, " Lệ Doanh còn chưa biết trả lời thế nào? Thì Hàn Cảnh Văn liền lấy tra một tấm danh thiếp đưa cho cô rồi nói :
" Cô gái, em vẽ đẹp lắm. Tôi lấy một bức nhé. Tạm biệt em. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. " Nói rồi Hàn Cảnh Văn xách laptop tiêu sái mà rời đi. Để mặc cho Lệ Doanh đứng ngốc ở đó.
" Cái gì mà sẽ còn gặp lại chứ, tốt nhất là không bao giờ gặp. " Cô sợ chết khiếp rồi. Mặc dù Hàn Cảnh Văn nói chuyện rất lịch sự. Nhưng khí tức của anh quá lạnh lùng khiến ai đối diện với anh đều rất sợ anh. Lệ Doanh cô cũng không ngoại lệ, ban nãy cô không dám nhìn vào mắt anh để nói chuyện. Anh quá tôn quý khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé trước mắt anh.
Cầm tấm danh thiếp trên tay, Lệ Doanh trầm mặc.. "Hàn Cảnh Văn anh là CEO của Tập đoàn Hàn Thị.. sao anh ấy lại đưa cái này cho cô? "
" Ài, không nghĩ nữa, đi mua sắm thôi. " Lệ Doanh cất đồ vào giỏ, rồi quay xe lăn rời khỏi công viên.
Trên đường lớn, chiếc Roll\-Royce do Hàn Cảnh Văn điều khiển chạy thật chậm. Sau khi ra khỏi công viên anh dự định ghé trung tâm thương mại mua âu phục, sau đó sẽ về nhà với cha anh.
Lần này trở về, anh sẽ chính thức nắm quyền lãnh đạo Tập Đoàn Hàn Thị , thêm nữa việc anh muốn làm là tìm lại Lệ Doanh. Vậy mà ngày đầu tiên vừa trở lại anh đã tìm được cô.
Ngồi trên xe, hình ảnh cô gái ngồi trên xe lăn cứ hiện lên trong đầu anh vô cùng rõ ràng. Tai nạn năm đó, chính anh là người gây ra, là do anh khiến cô mất đi đôi chân, nghĩ đến đây, Hàn Cảnh Văn chợt thấy tim anh như thắt lại.
Nhìn dòng xe qua lại trên phố, từng chiếc lại từng chiếc lướt qua xe anh, Hàn Cảnh Văn khẽ nói một mình : "Lệ Doanh, thật tốt khi anh vẫn còn cơ hội để đền hạnh phúc lại cho em..."