Một tuần sau.
Khu Nam Thủy, biệt thự Thục Uyển.
Qua bốn năm, Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh mới trở lại nơi này.
Trong những ngày anh và cô không ở đây, những người hầu ở Hàn gia, họ vẫn thường xuyên qua đây quét dọn và chăm sóc cho Tiểu Bạch và Sky.
Mặc dù nhiều lần suýt bị hai con vật sủng kia "hù chết."
...
Trong phòng, Hàn Cảnh Văn đang ngồi thừ ra để hồi tưởng lại quá khứ.
Anh nhớ lại, bốn năm trước, lúc mang Giang Bắc Thành về đây giam cầm, hành hạ ông ta cũng thực đủ...
Cho đến khi cha anh muốn gặp anh nói về ông ta, anh mới lệnh cho Tiêu Phong mang ông ta đến chỗ cha anh.
Để cho ông tùy cơ mà xử lí.
Anh không quan tâm cha anh, ông sẽ làm gì Giang Bắc Thành, chết hay sống của ông ta vốn không có phân lượng đối với anh.
Chung quy, thì ông ta vẫn là bạn của cha anh, nên xử lí thế nào, vẫn là để cha anh làm.
Sau đó, anh cũng không nghe được bất kì một tin tức nào của ông ta nữa.
Có lẽ là chết rồi cũng nên...
Đang mãi suy nghĩ, thì từ phía sau, một đôi cánh tay thân mật quàng vào cô anh khiến Hàn Cảnh Văn thoát khỏi suy nghĩ.
Nhưng khóe môi lại mỉm cười vì anh biết là ai đang âu yếm với anh.
" Vợ à !"
"Hửm?" Lệ Doanh nhẹ nhàng đáp.
"Không đi làm sao?" Anh ngoái cổ lại ngẩng mặt lên hỏi cô.
"Không cần đi, có boss Hàn nuôi em rồi." Cô đáp.
Câu trả lời làm anh thỏa mãn rõ ràng là đắc ý. Xoay người lại, anh kéo cô vào lòng ôm chặt, hít hà hương thơm trên tóc của cô, anh thì thầm, " Doanh Doanh, anh muốn có thêm bảo bảo." Hai tay bắt đầu làm loạn.
Vừa nghe anh nói, lại thấy tay anh đang sờ đến cái bụng hơi nhô của cô, cô bật cười nghĩ ngay trong đầu, " ông xã ngốc, chẳng phải anh đã có rồi đấy thôi."
Cô nhìn anh, khẽ hỏi, " ông xã à, có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Anh lắc đầu, " không nhớ, với anh, ngày nào có em cũng đều là hạnh phúc, nên không cần nhớ."
Cô búng vào trán anh một cái, " nói thừa, em hỏi thật tình, thực không có nhớ là ngày gì sao?"
Anh vẫn một mực lắc đầu, " anh không nhớ !"
Thật ra, anh cũng biết hôm nay là sinh thần của anh, cũng đoán được cô sẽ tạo một bất ngờ cho anh, chỉ là không biết cái bất ngờ vợ anh mang đến cho anh là cái gì.
Cuộc đời của anh, trải qua gần 6 năm bên cô, làm chồng của cô, được cô quan tâm chăm sóc, vốn đã là bất ngờ mà thượng đế dành cho anh rồi.
Cần gì thêm cái khác nữa.
Lệ Doanh mỉm cười, cô nhẹ đứng dậy, thoát khỏi anh, " chiều nay, anh qua mẹ đón tiểu Hy và mẹ sang nhà chúng ta nhé, em nhớ mẹ."
"Ừm," anh gật đầu.
Cô dặn dò anh vài việc nữa thì rời khỏi phòng, hôm nay bận rộn nhiều lắm, không chuẩn bị, khéo lại không kịp.
Nhìn cô vợ cư nhiên rời đi, khiến mình không kịp làm cái gì, Hàn Cảnh Văn, tiếc hùi hụi...
Xém nữa là anh " yêu cô ngay trên ghế luôn rồi."
Khẽ mỉm cười, " Vợ à, muốn trốn anh, tối nay, em sẽ phải lấy thân để làm quà sinh nhật cho anh."
.....
Đến tối.
Hàn Cảnh Văn lái xe đến chung cư đón mẹ vợ và con gái Minh Hy trở lại biệt thự.
Xe vừa vào cổng, thì trong nhà, xôn xao một mảnh khiến anh hơi ngạc nhiên.
Nhà của anh, sao lại có nhiều người đến thế? Chợt nghĩ ngay đến ban sáng, vợ anh có đề cập..
Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm xúc ấm áp khó tả.
Vợ anh đây là tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh sao? Cô đúng là cô vợ ngọt ngào của anh mà.
Xe dừng lại ở bãi đỗ, Lưu Bích Chi xuống xe ôm theo cô nhóc Minh Hy đang còn đang ngủ mơ màng, đôi mắt to tròn còn đang díu lại vì ngái ngủ.
Hàn Cảnh Văn dẫn hai bà cháu đi vào biệt thự, ngay khi bước vào cửa lớn, thì " bụp" một cái, điện trong nhà tắt ngúm.
Nhưng ánh sáng từ những ngọn nến khiến sảnh chính lại được sáng lên.
Trong ánh sáng nhàn nhạt, nhưng rực rỡ của ánh nến, trước tầm mắt của Hàn Cảnh Văn, Lệ Doanh mặc một chiếc đầm bầu màu hồng nhạt, tay lỡ, tóc tết đuôi sam chéo qua một bên, trên hai tay cô là một chiếc bánh kem to, bên trên toàn là dâu tây, và chocolate.
Và rồi, tiếng vỗ tay, kèm theo bài hát mừng sinh nhật vang lên...
Lệ Doanh từng bước nhỏ tiến về phía Hàn Cảnh Văn, " Happy birthday to you, hapy birthday to you....." Cho đến khi đứng trước mặt anh, cô mới nở một nụ cười thật tươi, "ông xã à, chúc mừng sinh thần của anh."
Hàn Cảnh Văn không biết nên nói gì hơn, ngoài ba từ, " cảm ơn vợ." Anh nhận chiếc bánh kem từ tay cô, rồi tay còn lại kéo ôm vào lòng, hôn nhẹ lên chán cô.
Woa...chúc mừng Cảnh Văn, chúc mừng cậu chủ, chúc mừng con trai....thật nhiều lời chúc mừng được gửi đến Boss Hàn trong ngày sinh thần.
Cô nhóc Minh Hy cũng vì ồn ào mà mở mắt tỉnh giấc ngủ..thấy mọi người chúc mừng cha mình, cô cũng bất giác học theo..
Giọng nói trong trẻo đầy non nớt vang lên, "chúc mừng..cha!!"
Hàn Cảnh Văn thực sự xúc động, ngay cả con gái anh cũng chúc mừng cho anh, chỉ vậy thôi, anh đã mãn nguyện rồi...
Sau màn chúc mừng, là thổi nến, ước nguyện.
Đắt chiếc bánh kem lên bàn, Hàn Cảnh Văn theo chỉ thị của bà xã là phải ước nguyện.
Cho dù không thích lắm, nhưng vì vợ, anh làm.
Hai bàn tay chắp vào nhau, " Cầu mong, thượng đế sẽ tặng cho vợ chồng con thêm 1 bảo bảo nữa."
Lời anh nguyện vừa dứt, thì Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi cùng không hẹn mà nói, "Cảnh Văn, lời ước nguyện không thể nói to ra ngoài, sẽ không linh."
"A..còn có cái dụ này nữa hả?" Hàn Cảnh Viêm cũng chen vào được một câu.
"Đương nhiên rồi, điều ước phải được giữ kín, vậy mới linh nghiệm được." Hạ Tuyết và Trịnh Khả Nhi lại cùng một lời phân bua.
"Ớ...hai cái chị này là cùng học thoại đó hả?" Hàn Cảnh Viêm nín luôn, không thể nói...
Lệ Doanh lúc này mới mỉm cười...búng tay một cái,
Sảnh Chính lại sáng lên, như ban ngày. Chả biết từ bao giờ, cô đã cầm hai phiếu xét nghiệm và siêu âm thai trên tay rồi.
Miệng nhẹ nhàng nói, " ông xã à, không sao cả đâu, dù ước nguyện của anh ban nãy dước giấu kín, hay nói ra bên ngoài, đều đã được Thượng đế toại nguyện từ lâu rồi...