Sau khi mua sắm ở Trung Tâm. Lệ Doanh và Hạ Tuyết đến nhà Hàng Đông Xuyên để ăn trưa, tiện thể đợi phu quân của hai người cùng đến ăn chung.
Hai mẹ bỉm đi vào cửa lớn, rồi chọn một bàn sang trọng giành cho bốn người gần dãy cửa sổ.
Mới ngồi xuống còn chưa nóng mông, lại đụng phải vợ chồng Dương Lan Ngọc đến ăn trưa cùng em gái cô ta Dương Lan Chi.
Bàn của bọn họ chỉ cách có một bàn, nên lời nào to nhỏ, bên kia, hai người nghe đều không sót một chữ.
"Chị à, có thật là ban sáng chị gặp lại Lệ Doanh không?" Dương Lan Chi mở lời đầu tiên hỏi.
Dương Lan Ngọc vội vàng gật đầu, " thật, chị không có nhìn lầm đâu, ở đài trung này, ngoại trừ cô ta ra, thì không ai thừa hưởng được nét đẹp tây phương đó cả."
Hai chị em lời qua tiếng lại mấy câu, vẫn không thấy chồng mình và anh rể lên tiếng. Nhìn qua mới thấy anh ta căn bản đâu có để ý đến họ, mà ánh nhìn của anh ta lại đang tập trung vào hai người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi cách đó một bàn.
Người phụ nữ mang thai hơn tám tháng kia, ngồi đối diện với mình, anh ta biết chính là Hạ Tuyết, còn người còn lại....
Thân ảnh kia, quá đối lạ lẫm với anh ta...
Mái tóc nâu dài uốn lọn, thả tự nhiê, hai bờ vai cân đối, phong thái nói chuyện với Hạ Tuyết xem ra là rất thân...
Phổ Trạch thoáng ngờ ngợ nhận ra, miệng lẩm bẩm.." Lệ Doanh, là em sao?"
Hai Chị em Dương Lan Ngọc quay người lại nhìn sang bên đó, lại cùng thốt lên, " Là Lệ Doanh."
Một câu khẳng định kia khiến Lệ Doanh bất giác giật mình xoay người lại nhìn, đôi mắt kiều diễm nhìn ba người kia thoáng qua, rồi cô lại trở lại bình thường.
Cô biết ban nãy bọn họ nhắc đến cô, nhưng vậy thì đã sao, cô chẳng muốn nhận lại cố nhân, mà cũng không phải dạng thân thiết gì, nên làm lơ vẫn là hơn.
"Đúng là Lệ Doanh rồi, cô ta chẳng phải mất tích một thời gian sao? Sao bây giờ lại xuất hiện." Dương Lan Chi khó chịu nói.
Dương Lan Ngọc thì thấp thỏm, cô ta sợ rằng nếu để em gái mình kiếm chuyện với Lệ Doanh, rồi Hạ Tuyết kia vạch trần chuyện ban sáng nữa thì hỏng bét...
Quê sẽ để đâu cho hết?
"Bỏ đi, mặc kệ họ, em mau ăn đồ ăn của em đi." Dương Lan Ngọc nhắc nhở cô em gái không hiểu chuyện của cô ta.
Phổ Trạch cũng thôi không nhìn nữa, biết là Lệ Doanh quay lại Đài Trung rồi, bốn năm không gặp, bây giờ Lệ Doanh thật khác, cô xinh đẹp đến động lòng người, lại còn tài giỏi, là nhà thiết kế nổi tiếng của hai hãng thời trang lớn, một nữ nhân hoàn hảo luôn làm cho bất kì tên đàn ông nào cũng động tâm.
Anh ta cũng không ngoại lệ, cô thành đạt, cô hạnh phúc, ngày càng hoàn mĩ chính là vì đã lấy được một người chồng tốt, có đầy đủ quyền lực và tài năng để bảo vệ và giúp đỡ cô.
Mà người chồng kia, lại là Hàn Cảnh Văn, mà không phải là anh ta..
Bây giờ nghĩ lại, chỉ khiến cho con tim chua xót, tiếc nuối.
Bên này, Lệ Doanh với Hạ Tuyết cũng chả bận tâm đến ba con người kia, cả hai cùng kêu món súp hoành thánh để dùng trước.
Tiện thể cho Tiểu Minh Hy ăn luôn.
Hơn 15 phút trôi qua, đám Phổ Trạch dùng bữa xong liền rời đi trước, ra đến cửa lớn, thế nào lại đụng phải Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước đang đi vào.
Hai vợ chồng Phổ Trạch vội xin lỗi rồi đi vội, còn Dương Lan Chi thì không như vậy, cô ta thật không dám tin là còn có thể gặp lại Hàn Cảnh Văn một lần nữa...
"Hàn thiếu, anh còn nhớ em không? Em là.." Còn chưa kịp nói ra cái tên, thì đã bị ánh mắt sắc lẻm của Hàn Cảnh Văn lừ một cái khiến cô ta câm mồm ngay tức khắc. Đứng ngơ như bò đội nón mà nhìn.
Lý Nam Tước nhạt nhẽo mà bật cười, " Cảnh Văn à, cô nàng này hình như vẫn chưa chết tâm với cậu, hay là cô ta muốn làm lẽ cho cậu..."
Hàn Cảnh Văn hai tay đút trong túi quần, nhàn nhạt nói, " cậu muốn có vợ lẽ, thì lấy cô ta đi, còn tôi không hứng thú, với tôi, sẽ chẳng có một người phụ nữ nào khiến tôi "chào cờ" được ngoài IVy."
Lý Nam Tước hơi khó hiểu, " Này cậu từ khi nào mà có thêm tình nhân ở bên ngoài, IVy là ai hả?"
Hàn Cảnh Văn mặc kệ Lý Nam Tước, anh chỉ nói, " à, cái đó hả, IVy là vợ tôi, mà vợ tôi thì cậu biết rồi đấy, chỉ có Lệ Doanh mà thôi.
Mãi sau này, Lý Nam Tước mới biết IVy chính là tên nước ngoài của Lệ Doanh do Louis đặt cho con gái ông, tất cả tài sản của ông đều do cô thừa hưởng.
Đấy là chuyện về sau.
Còn hiện tại, sau khi Lý Nam Tước và Hàn Cảnh Văn đi rồi, Dương Lan Chi mới hoàn hồn...
Cô ta lẩm bẩm cái tên IVy trong đầu, IVy, IVy Louis, chính là nhà thiết kế mà cô ta luôn thần tượng đó sao?
A...Thần tượng của cô ta, vậy mà lại là Lệ Doanh, người phụ nữ mà cô ta luôn ganh ghét...
Còn cái gì có thể cay hơn, có thể sốc hơn nữa hay không?
Thật trong miệng bây giờ cay đắng không khác gì nuốt phải mù tạc..
Cô ta chậm rãi rời khỏi...quả nhiên, sinh ra đã là gốc gác phượng hoàng như Lệ Doanh, cho dù bị vùi dập thì cuối cùng vẫn sẽ trải đôi cánh huy hoàng rực rỡ mà làm vương của loài điểu..
Còn cô ta, cho dù có lộng lẫy thêm nữa như chim công, thì mãi mãi vẫn không thể sánh được....