Âm thanh phát ra tuy không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy từng chữ một. Cả một đám người, ngay cả Lệ Doanh cũng vậy. Đều là phản ứng mắt A miệng chữ O, tất cả đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi tới.
Là Hàn Cảnh Văn, thì ra lúc anh ở tầng trên lựa âu phục, khi cô nhân viên quẹt chiếc thẻ đen kia, nó vốn là của anh nên khi vừa quẹt vào máy, điện thoại của anh lập tức rung lên. Là tin nhắn trừ tiền của ngân hàng. Anh liền biết Lệ Doanh cũng đang ở đây. Anh vội vàng xuống dưới để tìm cô, thật không ngờ anh lại thấy được cô gái anh quan tâm đang gặp phiền phức. Vậy nên anh mới đi vội tới.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Lệ Doanh thật bất ngờ, sao lại là anh ấy, cô chỉ vừa nghĩ đến anh, thế mà anh lại xuất hiện.. Những lời vừa rồi là anh ấy nói sao, cô kinh ngạc, bất giác tim như đập lên thật mạnh và nhanh. Khuôn mặt tự nhiên nóng lên, cảm giác như tronh mắt có thứ ấm nóng sắp tuôn ra.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn mới tiến đến, hai tay nắm lấy xe lăn của Lệ Doanh, giọng đầy cưng chiều mà nói :
" Vợ yêu à, sao em lại đến đây một mình, chẳng phải anh dặn em phải ở nhà chờ anh về mà, lỡ có chuyện gì với em, anh phải làm sao? "
Nguyên một đám nhân viên nữ kia kinh hãi không thôi, há hốc miệng. Anh ta không phải là người đàn ông lúc nãy đi vào đây sao? Anh ta có vợ rồi, mà vợ anh ta không ai khác chính là cô gái ngồi trên xe lăn kia, là người mà bọn họ vừa lên giọng khinh thường và kiếm chuyện với cô ấy.
Cô nhân viên ban nãy quẹt thẻ cho Lệ Doanh lại càng sợ hãi hơn, thảo nào, thảo nào mà cô ấy lại có thẻ đen, thì ra cô ấy chính là vợ của vị thiếu gia này. Xong rồi, xong rồi, nếu như cô ấy mà cáo với chồng mình chuyện thanh toán ban nãy, thì công việc này của cô ta, coi như kết thúc.
Hai chị em Dương Lan Ngọc Và Dương Lan Chi cứ đứng ngây ngốc mà nhìn Hàn Cảnh Văn. Nhất là Dương Lan Chi, lần đầu tiên trong đời, cô ta nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, hoàn mĩ đến vậy. Chợt trong lòng, sự ganh ghét, căm tức nổi lên, cô ta nhìn Lệ Doanh rồi chất vấn.
" Lệ Doanh cô đang nói dối, anh ta thật sự là chồng cô sao? Vậy tai sao sớm không tới muộn không tới, lại tới ngay lúc này. Cô thuê anh ta đóng giả làm chồng cô phải không? "
Cái gì ? Hàn Cảnh Văn nhìn Dương Lan Chi, tự nhiên anh thấy thật chán ghét người phụ nữ này, mồm miệng thật quá bẩn, chua ngoa..lại dám nói anh là được thuê sao? Cô ta đúng tìm chết mà.
Hàn Cảnh Văn bước đến trước mặt Dương Lan Chi, ánh mắt của anh đầy lạnh lẽo mà nhìn cô ta. Thân hình cao lớn 1m 85 của Hàn Cảnh Văn khiến cô ta phải ngước mắt lên mà nhìn anh.
Vừa chạm phải ánh mắt của anh, Dương Lan Chi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong lòng run rẩy sợ hãi không thôi.
Hàn Cảnh Văn lạnh lùng nhìn Dương Lan Chi rồi nói :
" Tôi và Lệ Doanh lấy nhau, còn cần các người cho phép. Thật nực cười, Hàn Cảnh Văn tôi mà phải làm chồng thuê cho người khác sao? " Anh cúi xuống sát tai cô ta, lạnh giọng cảnh cáo.
" Cô gái à, Lệ Doanh chính là vợ tôi, là Thái Thái của Hàn gia. Nếu cô muốn đắc tội với Hàn gia, vậy Hàn Cảnh Văn tôi cũng không ngại cho công ty của Dương Thị các người, Phá ! Sản ! Hoàn ! Toàn ! "
Nói xong, Hàn Cảnh Văn quay lại nhìn Lệ Doanh với ánh mắt vô cùng sủng nịch và cưng chiều, anh nói :
" Vợ yêu à, chúng ta về nhà thôi, ở đây thật nhiều mùi khó chịu. "
Vừa nói anh vừa đẩy xe lăn đưa Lệ Doanh rời khỏi Trung Tâm trước con mắt của tất cả nhân viên và hai cô tiểu thư Dương gia. Cả đám người nhìn theo bóng dáng hai người họ cho đến khi khuất hẳn. Có người ganh tị cũng có người vô cùng hâm mộ.
Duong Lan Chi bị một phen bẽ mặt, vừa xấu hổ, vừa tức giận lại vừa sợ hãi mà không dám phản kháng. Người đàn ông đó, anh ta vừa nói gì, anh ta chính là Hàn Cảnh Văn Tổng Giám Đốc của Hàn Thị, là cậu chủ của Hàn gia. Anh ta vậy mà lại là chồng của Lệ Doanh. Thật không can tâm mà, tại sao, tại sao chuyện gì cô ta cũng thua Lệ Doanh, cái gì cũng không bằng Lệ Doanh.
Dương Lan Chi hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm cả vào da thịt, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lệ Doanh, cô chờ đó, chúng ta chưa xong đâu.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn đã đẩy Lệ Doanh ra bên ngoài trung tâm, anh cứ vậy mà đẩy xe lăn đưa cô đi. Hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Ngồi trên xe lăn, Lệ Doanh im lặng rơi vào trầm tư, Hàn Cảnh Văn anh ấy sao lại làm như vậy, một người đàn ông chỉ mới gặp cô được hai lần, vậy mà anh ấy lại giúp cô giải vây, là thật lòng giúp đỡ cô chỉ là đùa giỡn cô. Nhìn mặt cô dễ đùa giỡn vậy sao?
Hàn Cảnh Văn cũng không khác cô là mấy, anh sợ Lệ Doanh sẽ vì chuyện lúc nãy mà chán ghét anh, rồi nghĩ anh là loại công tử chăng hoa. " Lệ Doanh, tôi nên nói với em thế nào về vụ tai nạn kia. Làm sao để em biết sự thật mà không oán hận tôi. "
Hàn Cảnh Văn cứ vậy mà đẩy xe lăn cho Lệ Doanh, cô cũng cứ mặc anh đẩy xe đưa cô đi. Hai người cứ vậy mà đến bãi đậu xe lúc nào không hay. Chợt Hàn Cảnh Văn dừng lại, anh bước đến trước mặt Lệ Doanh, quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi vì hồi hợp của cô, anh nói vô cùng chân thành.
" Lệ Doanh ! Làm vợ của tôi nhé, tôi sẽ đền hạnh phúc cho em, sẽ yêu thương em hết quãng đời còn lại. "
Vừa nghe anh nói xong, đầu Lệ Doanh chợt nổ ầm mộ tiếng, cô như sét đánh trúng, á khẩu không nói được lời nào. Người đàn ông này, quá bá đạo rồi, anh ta chỉ vừa mới gặp cô hai lần, là hai lần thôi đấy, muốn đùa giỡn cô sao chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lệ Doanh vẫn không dám lên tiếng.
Thấy cô im lặng không trả lời, Hàn Cảnh Văn vẫn nguyên một tư thế mà kiên nhẫn chờ cô nói.
Phải mất một lúc lâu, Lệ Doanh mới lên tiếng :
" Hàn Tổng, anh mau đứng lên đi...tôi...tôi..." Mãi mà Lệ Doanh vẫn không nói nên lời.
Hàn Cảnh Văn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô anh nói :
" Lệ Doanh, tôi là thật lòng muốn kết hôn với em, tôi không hề đùa giỡn, tôi rất nghiêm túc. "
Lệ Doanh lại ngây người, anh lại thả thính, một CEO nổi tiếng tài giỏi, anh tuấn, xuất chúng của Hàn Thị lại muốn lấy Lệ Doanh cô làm vợ. " Ông trời ơi, Lệ Doanh con là ôm được một cái đùi lớn nhất Đài Trung này rồi sao, hay căn bản con ôm vào một củ khoai nóng bỏng tay đây. "
Nhìn vào mắt của Hàn Cảnh Văn, Lệ Doanh thấy được sự chân thành, thật lòng, hình như là anh nghiêm túc thật sự. Cô liền nói : " Hàn Tổng, nếu như tôi lấy anh, anh không ngại người ta sẽ nói vợ anh là một người què, vô tích sự sao? "
Nghe cô hỏi, Hàn Cảnh Văn suy nghĩ một lúc, thật lâu mà anh vẫn chưa trả lời cô. Lệ Doanh chờ mãi, vẫn không thấy anh trả lời, cô cười khổ sở, " biết ngay mà làm sao một người đàn ông lại có thể chấp nhận một khiếm khuyết như vậy của vợ mình kia chứ? "
Thế nhưng câu trả lời của anh sau đó lại khiến cho cô vô cùng tôn trọng và nể phục người đàn ông này. Mãi cho đến về sau, khi hai người họ có con với nhau, cô vẫn nhớ như in những lời mà anh nói với cô hôm nay.
Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Cảnh Văn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lệ Doanh, anh nói rất chậm rất rõ ràng. Từng lời từng chữ của anh đều khắc sâu vào tim cô.
" Lệ Doanh em nghe đây, Hàn Cảnh Văn tôi lấy em không phải vì bề ngoài của em. Cũng không quan tâm ai sẽ nói gì về em, họ là họ, tôi là tôi. Nếu chân em không thể đi được, tôi sẽ làm đôi chân cho em. Cho dù là tay em không thể làm việc, mắt em không thể nhìn thấy, miệng em không thể nói được, thì Hàn Cảnh Văn tôi sẽ thay em mà làm tất cả. Cuộc đời này, chỉ cần em là vợ của tôi mà thôi. "
Nghe anh nói ra hết những gì mà anh suy nghĩ, tim của Lệ Doanh đập loạn lên, thì ra cảm giác được người khác quan tâm, không kì thị nó lại tốt đẹp đến vậy. Nếu còn từ chối anh thì cô chính là kẻ ngốc nhất thế giới rồi. Lệ Doanh thực sự cảm động, cô cứ vậy mà khóc lớn, vô cùng thoải mái mà khóc trước mặt anh, không suy nghĩ, không lo lắng.
Dưới ánh nắng, hình bóng hai người trải dài trên mặt đất. Lệ Doanh khẽ gật đầu đồng ý với anh. Cô tự nhủ với lòng, nếu ông trời đã ban cho cô một ân huệ, thì việc gì cô phải từ chối nó. Cô sẽ thử chấp nhận người đàn ông này, không phải vì gia thế hiển hách của anh, mà đơn giản chỉ là tấm chân tình của anh dành cho cô mà thôi...