Đến Khi Em Trưởng Thành

Chương 7: Gặp mặt


-" Phải..anh nói đúng..chuyện này xem như không tính toán với anh nữa." -Tôi hạ giọng nói

Chỉ thấy sắc mặt Lục Tưởng Hàn từ tức giận trở thành biểu cảm xen lẫn chút ngạc nhiên. Có lẽ vì hắn nghĩ, tôi trong đêm tân hôn có dáng vẻ ngang bướng như vậy, nhưng hiện tại lại cúi đầu dễ dàng nhận thua trước hắn.

Bởi vì tôi cảm thấy chột dạ thôi. Tôi hổ thẹn trước danh nghĩa phu nhân Lục gia, cũng hổ thẹn trước người đàn ông này.

-"..Chút nữa quên mất. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô."

-" Chuyện quan trọng gì?" - tôi ngước mắt hỏi

-" Ngày mai cha mẹ tôi sẽ đến đây, họ đều là người ngoại quốc. Cô tốt nhất không cần nói gì cả." - Lục Tưởng Hàn mặt lạnh tanh đáp.

-" Vậy anh cũng là người ngoại quốc à? Còn nữa, vì sao trong hôn lễ của chúng ta không thấy bố mẹ anh xuất hiện?" - Khuôn mặt tôi đầy nghi hoặc hỏi.

-" Những chuyện này cô không cần quan tâm."

-" Hừ, tên cứng miệng." - Tôi khó chịu thì thầm trong lòng. Dù sao bản thân cũng không mong đợi nhận được câu trả lời tử tế từ hắn.

Thoáng chốc đã qua ngày hôm sau, tên này quả thực giống như một cái máy. Sau khi dùng bữa trưa xong liền nhốt bản thân cả ngày trong phòng làm việc riêng, sống cùng một con người bí ẩn như vậy đôi lúc khiến tôi cảm thấy có chút bức bối.

Bà Trần nói cho tôi biết, hôm nay Lục lão gia và Lục phu nhân sẽ đến cùng chúng tôi thưởng thức bữa trưa.

Tôi cũng thấy may mắn vì cha mẹ của tên đó đều là người ngoại quốc. Người ở địa vị cao như vậy, nếu như chúng tôi dùng chung một ngôn ngữ, không biết họ sẽ làm khó tôi không?



 Trước mặt những người quan trọng như vậy, tôi có lẽ nên chăm chút cho sự hiện diện của bản thân.

Sau khi điểm lên khuôn mặt một lớp trang điểm mộc mạc, cũng là lúc Trần Quản gia đến trước cửa phòng, thanh âm tôn kính ấy vừa lọt vào tai đã khiến sự lo lắng trong tôi như dâng lên một bước.

-" Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đã đến rồi, mời người chuẩn bị ra dùng bữa."

-" Đ..đã đến rồi sao!?" - tôi kích động đứng dậy.

Tôi nhanh chóng đi theo bà Trần, trong lòng bồn chồn không dứt. Dù gì cũng không phải đang yêu đương với hắn, vì sao nhịp tim lại dâng cao như vậy?

Tôi theo bà Trần xuống phòng ăn. Tôi vốn cứ nghĩ tên Lục Tưởng Hàn này sau bao nhiêu năm mới có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình, khung cảnh hiếm có này đương nhiên sẽ rất náo nhiệt, vui vẻ.

Nhưng khoảnh khắc tôi bước vào đây, cảm xúc thoải mái lúc ban đầu như mất đi.

Trước mắt tôi, một người phụ nữ toát lên vẻ đẹp quý phái, trên gương mặt kiêu hãnh vậy mà lại không có chút do dự đưa ánh mắt căm ghét về phía một người chỉ vừa bước vào phòng là tôi.

Bên cạnh bà ấy là người đàn ông lớn tuổi với nét mặt khó tính, trên đôi mắt đã có chút nếp nhăn, nhưng sự chán ghét dành cho tôi vào lúc ấy lại rất rõ ràng.

Tràn trong không gian là ánh nhìn khinh miệt, chỉ có Lục Tưởng Hàn ánh mắt không đổi, tôi đã thoáng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt hắn dành cho tôi, đó rốt cuộc là do tôi nhìn nhầm hay người đàn ông này thật sự đang lo lắng cho tôi?

Bất chợt phớt lờ suy nghĩ trong lòng, tôi khẽ cúi đầu mở lời chào hỏi.

-" Phu Nhân, Lão gia."



Dù đã sớm biết bọn họ là người ngoại quốc, nhưng thái độ tôn kính như vậy, họ cũng sẽ biết tôi đang dựa theo phép lịch sự thông thường thôi.

Điềm đạm ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn không biết nên hành xử thế nào với ánh nhìn tựa như ngọn lửa đang thổi bừng lên trước mắt. Tôi chỉ có thể cúi đầu cố gắng nở nụ cười gượng gạo

Vì sao họ lại nhìn tôi như vậy? là vì tôi đến trễ, là vì họ không thích tôi?

Cũng vì bầu không khí hiện tại, tôi đối với thức ăn được bày biện trước mặt hoàn toàn không có hứng thú nữa.

Lúc này, Lục Tưởng Hàn lên tiếng giống như một vị cứu tinh của tôi, tuy không hiểu hắn ta nói gì, nhưng cũng phần nào đổ dồn ánh mắt ấy lên chỗ khác.

Chỉ thấy Lục Tưởng Hàn mặt không biến sắc đối với vị phu nhân và lão gia bên cạnh nói một loại ngôn ngữ gì đó. Tôi cư nhiên nghe không hiểu họ đang nói gì. Loại ngôn ngữ này.. có lẽ là tiếng Pháp.

Có lẽ Lục lão gia vì lời này của Lục Tưởng Hàn mà trở nên kích động, vung tay đập mạnh xuống bàn ăn, giống như một ngọn lửa đang cháy bị khơi dậy, gương mặt của lão hiện tại còn tức giận hơn ban nãy.

Tên này..còn tưởng hắn giúp mình dập lửa, vậy mà họ lại trở thành bộ dạng cáu gắt hơn nữa, rốt cuộc hắn đã nói gì mà khiến ông ấy trở thành như vậy.

Khương Lạc Hi, đây không phải việc của mày, mày là người ngoài, mày chỉ cần nhanh chóng ăn no sau đó chuồn khỏi đây thôi - cầm dao nĩa trên tay, tôi run bần bật tự trấn an bản thân.

Sau đó là một tràng đối đáp của Lục Tưởng Hàn với đám người kia. Sắc giọng của bọn họ đôi lúc giống như đang khuyên nhủ, đôi lúc lại giống như đang phản bác điều gì đó. Lục Tưởng Hàn từ đầu đến cuối khuôn mặt không biến sắc, giọng điệu lãnh đạm như nhau.

Sự kích động và bất mãn này của họ, rốt cuộc từ đâu mà ra?

Có lẽ, cách tôi hiện diện tại đây giống như một cái gai trong mắt họ, vậy mà bản thân lúc ban đầu lại cho rằng có thể vì chút son phấn mà để lại ấn tượng trong mắt họ. Suy nghĩ này của tôi so với thực tại diễn ra trước mắt có chút nực cười.