Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 40


"Xèo..."

Ngọn lửa khẽ l.i.ế.m qua tim đèn, căn phòng mờ tối dần sáng lên. Trong ánh sáng le lói đó, Bùi Oanh thấy một bóng đen dài, đáng sợ từ từ tiến lại từ bên cạnh, như một con thú dữ đang săn mồi trong âm thầm.

Nàng biết hắn đã vòng qua tấm bình phong, đến gần rồi.

Hơi thở của Bùi Oanh trở nên gấp gáp. Nàng ngừng lại một chút, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên: "Ngài... Ngài sao lại đến đây?"

Hắn đứng phía sau tấm bình phong, cách giường vài bước, đèn ở phía sau chiếu sáng, nhưng ánh sáng bị chặn bởi tấm bình phong, khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt ánh lên tia sáng mờ, như ánh nhìn của một con sói đơn độc trong đêm.

Trái tim Bùi Oanh khẽ run rẩy.

Hoắc Đình Sơn bước đến gần hơn: "Phu nhân không khỏe, ta mang thuốc đến."

Bùi Oanh thấy hắn đến, hơi thở căng thẳng, nhưng nghe hắn vẫn nhớ nàng không khỏe, nỗi lo lắng cũng dần dịu đi.

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ, vậy hắn đêm nay chắc sẽ không làm gì.

Bùi Oanh từ từ thả lỏng thân mình.

Hoắc Đình Sơn tiến đến giường nàng, ngồi xuống không chút ngại ngần, rồi không biết từ đâu lấy ra một hộp bạc nhỏ.

Chiếc hộp bạc chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay của một cô nương, tròn trịa như một cái bình, nắp và thân đều có hoa văn tinh xảo, mặt ngoài còn khảm mấy viên đá quý rực rỡ.

Bùi Oanh nghi hoặc hỏi: "Đây là thuốc sao?"

Hoắc Đình Sơn gật đầu, rồi mở nắp hộp bạc nhỏ.

Quả thật là thuốc, là một loại cao, không rõ được chế từ loại dược liệu nào mà màu xanh lục óng ánh, nếu không phải vì mùi thuốc thanh nhẹ thoang thoảng, có lẽ nàng đã tưởng bên trong là một loại mực nào đó.

Dù có phần ngại ngùng với loại thuốc này, Bùi Oanh vẫn mỉm cười: "Đa tạ tướng quân."

Nói xong lời cảm ơn, nhưng thấy hắn vẫn ngồi trên giường nàng, dường như không có ý muốn rời đi.

Bùi Oanh thoáng giật mình, vội nói: "Giờ cũng muộn rồi, đêm nay yến tiệc ngài cũng đã mệt mỏi, chi bằng tướng quân về nghỉ ngơi sớm thì hơn."

Hoắc Đình Sơn đáp một cách nghiêm túc: "An giấc chẳng vội. Phu nhân vì lỗi của ta mà không khỏe, ta khó tránh khỏi cảm giác áy náy, đợi phu nhân bôi thuốc xong ta sẽ rời đi."

Bàn tay mảnh mai đặt trên chăn gấm của Bùi Oanh khẽ nắm lại, nhưng rồi thả ra nhanh chóng. Nàng đưa tay ra, định lấy hộp bạc nhỏ từ tay hắn.

Hoắc Đình Sơn để nàng lấy, nàng muốn thì cứ cho nàng.

Chiếc hộp bạc vào tay, Bùi Oanh cố giữ vẻ bình tĩnh: "Thuốc này ta sẽ bôi sau."

Hoắc Đình Sơn ngồi bên cạnh, hơi lười biếng: "Phu nhân lúc nào bôi xong thuốc, ta lúc đó ta sẽ đi."

"Hoắc Đình Sơn!" Bùi Oanh tức đỏ mặt.

Mới đầu chưa quen nhưng giờ Hoắc Đình Sơn có vẻ đã thích nghe nàng gọi tên hắn mỗi khi tức giận. Hắn nhướng mày cười: "Phu nhân gọi ta, chẳng lẽ cần ta giúp đỡ? Cũng không sao."

Nói rồi hắn đưa tay muốn lấy lại hộp bạc nhỏ, Bùi Oanh vội tránh tay hắn, người cũng dịch vào trong giường.

"Không cần ngài giúp, ta tự làm." Bùi Oanh vội nói.

Hoắc Đình Sơn chỉ làm bộ đưa tay lấy, giờ không lấy được cũng không sao. Hắn nhìn người đẹp nép bên trong, thấy gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt tròn như hạt dẻ cảnh giác nhìn hắn, giống như chú thỏ nhỏ hoảng sợ.

"Được, phu nhân cứ tự nhiên." Hoắc Đình Sơn không tiến lại gần.

Bùi Oanh im lặng một lúc, nhận ra hắn thật sự đang chờ, như hắn nói, nàng bôi xong thuốc lúc nào, hắn sẽ đi lúc ấy.

"Phu nhân?"

Bùi Oanh không trả lời hắn.

"Ta cho phu nhân thời gian một khắc, nếu qua một khắc mà phu nhân vẫn chưa bôi xong, vậy ta sẽ làm thay." Hoắc Đình Sơn tựa vào cây cột bên giường.

Bùi Oanh vội ngước nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu, ngập ngừng một lúc, cuối cùng kéo chăn gấm bên cạnh lên, phủ lên người.

Không ai nói gì thêm, dưới lớp chăn gấm thỉnh thoảng khẽ động.

Trong tình cảnh này, Bùi Oanh gần như nghẹt thở trong khoảng không tĩnh lặng này.

Thời gian chầm chậm trôi qua, vừa đúng một khắc, Bùi Oanh rút tay ra khỏi chăn.

Đầu ngón tay nàng vương chút sắc xanh, Bùi Oanh cố ý giơ tay ra trước mặt hắn: "Thuốc đã bôi, tướng quân có thể về rồi."

Hoắc Đình Sơn không nói gì, khẽ nghiêng người, lấy lại hộp bạc nhỏ mà nàng đặt bên cạnh, mở nắp ra.

Bùi Oanh giật mình lạnh toát tay, vội muốn đoạt lại: "Ngài làm gì vậy?"

Hoắc Đình Sơn ôm nàng vào lòng, vòng tay siết c.h.ặ.t lấy nàng, nhưng động tác vẫn không chậm lại.

"Xoạch." Nắp hộp bật mở.

Trước đó khi mở hộp bạc ra, thuốc bên trong đầy ắp, gần tràn miệng, được trải đều mịn màng. Giờ mở ra, thuốc vẫn đầy, nhưng phía trên có một dấu lõm nhỏ.

Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay Bùi Oanh vừa chạm thuốc, các ngón tay đan vào giữa các ngón của nàng, khiến nàng phải mở bàn tay ra.

Bùi Oanh tim đập mạnh, muốn rút tay lại nhưng sức không bằng hắn, hắn giữ c.h.ặ.t khiến nàng không thể cựa quậy.

Dẫn dắt tay Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn đưa tay nàng áp lên thuốc trong hộp bạc.

Ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng chạm vào vết lõm trên mặt thuốc, không thừa không thiếu, vừa vặn che hết dấu lõm.

Rõ ràng, nàng chỉ chấm qua một chút, còn là chấm rất nhẹ, để qua mặt hắn.

"Xem ra phu nhân thực sự cần ta giúp đỡ rồi." Hoắc Đình Sơn ẩn ý.

Lời của hắn khiến Bùi Oanh run lên, nàng bị ôm trong lòng hắn, lưng chạm vào n.g.ự.c hắn. Dù đêm thu có chút lành lạnh, nhưng Bùi Oanh cảm giác như tựa vào bếp lửa, hơi nóng len lỏi đến làm nàng hoa mắt chóng mặt.

"Ta vừa bôi chưa kỹ, giờ bôi lại." Bùi Oanh cố thử giãy giụa.

Hoắc Đình Sơn đè nàng xuống, đặt nàng nằm trên giường: "Đợi phu nhân tự bôi, sợ là qua mấy đêm nữa, thuốc vẫn chưa hao tổn."

Khi nằm xuống, thấy bên tay có một dải buộc tóc, Hoắc Đình Sơn nhếch mày, lấy nó buộc hai tay nàng lại: "Phu nhân ngoan ngoãn chút, chỗ này bị thương không nhẹ, nếu không chăm sóc cẩn thận, sẽ khó mà lành, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe."

Bùi Oanh không chút d.a.o động, nhẹ giọng nói: “Ta không phải không chịu xử lý, chính ta cũng sẽ tự bôi thuốc.” Tay bị trói lại, khiến Bùi Oanh kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch: “Hoắc Đình Sơn, ngươi dám làm vậy sao!”

Hoắc Đình Sơn thấy nàng hai tay dang ra, không thể động đậy mà còn giãy giụa, bèn dùng đoạn dây tóc còn lại xuyên qua hoa văn rỗng trên đầu giường rồi buộc c.h.ặ.t lại: “Ta không phải không cho phu nhân cơ hội, nhưng phu nhân đã giấu giếm ta trước, ta làm sao có thể tin tưởng được? Phu nhân chớ giận, đợi ta bôi thuốc xong sẽ tháo dây ra.”

Tay của Bùi Oanh bị cố định ở đầu giường, nàng nhận ra hắn đã buộc tay mình, bàn tay bất giác co rút lại, trong lòng không khỏi run rẩy, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Tướng quân, ta không lừa ngươi nữa, ngươi cởi dây ra, để ta tự bôi thuốc được không?”

Hoắc Đình Sơn vừa nghe nàng gọi thẳng tên hắn, bây giờ lại mềm mỏng gọi hắn là “tướng quân”, trong lòng nghĩ nàng cũng khá biết tùy cơ ứng biến.

Nhưng…

“Không được, ta không thể tin phu nhân.”







Bùi Oanh nghe thấy thương lượng không thành, lại bắt đầu giãy giụa.

Hoắc Đình Sơn ngồi trên giường, nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh không ngừng bồn chồn, ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm.

Khi hắn đến đây, nàng đang định ngủ, tóc đã gỡ, mái tóc đen dài xõa xuống, trên người chỉ mặc lớp trung y và quần lót vội vã. Có lẽ do nàng quá vội, dây áo trung y cũng chưa buộc kỹ.

Do đôi tay bị trói, nàng giãy giụa, cổ áo trung y mở ra, để lộ ra lớp áo trong thêu hoa mẫu đơn.

Dải ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua bên cạnh bình phong, bị cột giường che khuất, chỉ một chút ánh sáng mờ mờ rơi xuống. Trên giường là nữ tử diễm lệ, môi đỏ, da trắng, nơi cổ tay đeo dây xanh, mái tóc đen rủ xuống khắp nơi.

Lúc này đây, nàng như một yêu tinh bóng tối, chỉ cần dụ hoặc lòng người, rồi lại biến mất không dấu vết.

Mùi hương thoang thoảng trong đêm ấy dường như lại hiện lên, đầu ngón tay Hoắc Đình Sơn co rút, cảm giác trơn trượt từng chạm qua bàn tay như vụt mất.

Bùi Oanh nghe thấy tiếng vang giòn tan, giống như tiếng thân bình bạc chạm nắp. Nàng thu ánh mắt lại, không còn giữ lời kính trọng: “Hoắc Đình Sơn, ngươi định dùng gì để bôi vậy?”

“Đại phu Phùng làm việc bất cẩn, không mang dụng cụ.” Hoắc Đình Sơn đáp.

Bùi Oanh nghe vậy, ánh mắt thoáng tối: “Không được, không thể dùng tay, tay ngươi bẩn.”

Hoắc Đình Sơn nhíu mày dài, nàng lại chê hắn, khó khăn lắm mới giải thích: “Không bẩn, lúc đến đã rửa rồi.”

Tuy vậy, Bùi Oanh không tin vào thói quen vệ sinh của hắn, nghiêm nghị phản bác, “Bẩn, ngươi làm xong chẳng đổi chăn màn, cũng chẳng rửa, thật là bẩn.”

Hoắc Đình Sơn: “Ta có lau qua rồi.”

Bùi Oanh vẫn chê bai: “Phải rửa, lau thôi không đủ, với lại ngươi cũng chẳng lau sạch.”

Hoắc Đình Sơn im lặng một lát, rồi từ từ đứng dậy khỏi giường.

Bùi Oanh biết hắn đi rửa tay, liền đẩy mình lên phía trước, định nhân lúc này cởi dây buộc tay.

Bên trong giường tối, Bùi Oanh nhìn một hồi mới thấy rõ cách thắt nút của dây.

Hai tay không thể động đậy, nàng cúi người định cắn một đầu dây để dần dần tháo ra. Nhưng vài sợi dây buộc c.h.ặ.t vào nhau, nàng ghé sát vào vẫn không nhìn rõ, thử vài lần cũng không thể cắn được.

“Phu nhân đừng cố sức, đợi lát nữa sẽ tháo ra cho phu nhân.”

Mỗi tiếng bước chân lại gần, tim Bùi Oanh run lên, tựa như bông tuyết nhẹ nhàng bị gió đánh tan.

Bóng đen phủ lên, bao trùm toàn bộ người nằm trên giường.



Tân Cẩm vừa đến kỳ, hôm nay dành nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý mọi việc của mình. Đợi xong xuôi, nàng định vào phòng Bùi Oanh như thường ngày để lấy y phục cần giặt.

Tân Cẩm vừa chạm tay lên cửa, mới đẩy nhẹ, chợt nghe thấy âm thanh lạ trong phòng.

Như một tiếng rên nhẹ pha chút run rẩy.

Tân Cẩm ngập ngừng, phu nhân khi ngủ luôn yên tĩnh, không phát ra tiếng động khác.

Chẳng lẽ phu nhân gặp ác mộng?

Tân Cẩm đang định bước vào xem, thì nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

“Quả thật có chút đỏ sưng, phu nhân vất vả rồi.”

Tân Cẩm như bị điện giật, vội rút tay lại, may mắn là vừa rồi nàng ngừng một chút, nếu không đã gây phiền toái.

Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, lui ra đến cổng viện để đứng canh.

Trong phòng.

“Phu nhân tiền kiếp nhất định là thần linh trên trời, quản lý non sông chín châu, phong điều vũ thuận, mưa móc nhuần thấm chỉ do một ý nghĩ của phu nhân mà ra.”

Bùi Oanh nằm trên giường, nhắm c.h.ặ.t mắt, nghe thấy lời hắn nói, mi mắt run lên dữ dội, giận đến mức muốn lấy kim khâu miệng hắn lại.

“Hoắc Đình Sơn, ngươi đừng có nói nhảm!”

Nhắm mắt lại, những cảm giác khác trở nên rõ ràng, như thể đang cố ý cảm nhận.

Thật kỳ lạ.

Bùi Oanh mở mắt ra lần nữa.

Trong giường rất tối, ánh sáng bị người ngồi bên cạnh che khuất, nàng chỉ thấy bóng tối của hắn đổ xuống, rộng lớn như một ngọn núi cao chót vót, cũng như một con rồng dài uốn lượn.

Không ai nói gì, trong phòng chỉ có tiếng thở phập phồng, một hơi nhẹ nhàng gấp gáp, còn hơi kia nặng nề trầm lắng.

Ngoài tiếng thở, còn có tiếng động khẽ khàng, như bánh dẻo rơi vào nước đường, từ từ được vớt lên, kéo theo sợi đường ngọt ngào.

Bùi Oanh không nhịn được giục: “Xong chưa?”

Hoắc Đình Sơn: “Xong rồi.”

Bùi Oanh cảm thấy có gì đó không ổn, nhận ra hắn lừa mình, liền kêu lên: “Hoắc Đình Sơn.”

“Phu nhân chớ nóng giận, lần này thật sự xong rồi, phu nhân thư thả chút.” Hoắc Đình Sơn chậm rãi rút tay phải, rồi dùng tay trái chỉnh lại y phục cho nàng.

Khi cảm thấy y phục đã ngay ngắn, Bùi Oanh mới thở phào, hơi nóng trên má và tai giảm đi phần nào, quay đầu định bảo hắn cởi dây tóc, thì lại thấy hắn đang chăm chú nhìn tay mình.

Ánh mắt cụp xuống, đầy vẻ nghiên cứu, như đang xem xét một tấm bản đồ da dê.

Ánh sáng từ bên giường chiếu xuống, chỉ thấy ngón tay hắn bị nhuốm chút màu xanh, nhưng nhạt hơn màu trong bình bạc nhỏ.

Hoắc Đình Sơn cảm nhận ánh mắt của Bùi Oanh, bèn ngước lên, ánh mắt đầy ẩn ý giơ tay lên khoe: “Giờ thì phu nhân biết, không phải ta không muốn nhanh, mà là bôi thuốc đều phải mất chút thời gian.”

"Ầm."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, suýt nữa tấm cửa va vào mặt của Hoắc Đình Sơn đang đứng ngoài cửa.

Hoắc Đình Sơn lặng lẽ một thoáng, sau đó mới xoay người.

Từ bên ngoài phòng, Tân cẩm nghe tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hoắc Đình Sơn.

Người đàn ông bước ra từ phòng đã kìm nén tất cả cảm xúc, trong chốc lát lại trở về dáng vẻ uy nghiêm của Hoắc Châu mục.

Tân Cẩm nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nhiều thêm, thật khó mà liên hệ người đàn ông trước mặt với vị chủ nhân vừa cười nhẹ kia.

Hoắc Đình Sơn bước về thư phòng.

Tối nay, Bùi Oanh cứ ngỡ sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Loại thuốc cao này không biết dùng loại dược liệu gì, vừa dịu nhẹ lại có tác dụng nhanh chóng, cơn khó chịu trên người nàng tan biến trong chốc lát. Nằm trong chiếc chăn gấm mềm mại, người phụ nữ xinh đẹp dần giãn đôi mày, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.





...

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng mặt trời đánh thức thị trấn yên tĩnh. Hôm nay Mạnh Linh Nhi vẫn dậy từ sáng sớm như mọi ngày.

Giờ đây nàng khác với trước kia, nàng đã có thầy dạy dỗ, mỗi ngày đều phải dậy sớm học hành. Không được ngủ nướng quả là điều tiếc nuối, nhưng nàng thích cuộc sống này hơn.

Chỉ có điều hôm nay khác hôm qua, Mạnh Linh Nhi nhìn thấy Bùi Oanh xuất hiện trong phòng mình, kinh ngạc nói: "Mẫu thân, sao người lại đến?"

Nàng phải dậy sớm học hành, nhưng mẫu thân thì không cần, bởi vậy hai mẹ con thường không cùng nhau dùng bữa sáng.

"Đã lâu không cùng Linh Nhi ăn sáng, nên ta đến thôi," Bùi Oanh mỉm cười nói.

Khi nói điều này, trong lòng nàng có chút áy náy.

Chỉ có nàng biết rõ đây không phải là lý do chính. Thực chất, nàng sợ bị Hoắc Đình Sơn bắt đi dùng bữa cùng hắn, nên đến tìm con gái.

Tiểu cô nương chẳng biết chuyện gì, nhưng rất vui mừng, liền bảo Thủy Tô đi chuẩn bị.

Khi bữa sáng còn chưa dọn lên, Bùi Oanh nhàn rỗi dạo quanh phòng một chút, rồi phát hiện ra trong phòng con gái lại có thêm nhiều vật dụng so với lần trước nàng đến.

Những chiếc hộp trang sức chồng chất và các vật lạ mắt trải đầy bàn, làm nàng không khỏi ngạc nhiên.

Mạnh Linh Nhi hơi ngượng ngùng, chỉ vào những đồ lạ trên bàn: "Mẫu thân, đây là quà từ các thầy."

Nàng lại chỉ vào đống hộp trang sức: "Những cái này là do Trần Hiệu Úy gửi đến, nói bên người không còn chỗ chứa, hỏi có thể gửi tạm qua đây không. Con... thấy chúng khá đẹp nên đã đồng ý."

Mạnh Linh Nhi lo lắng nhìn mẫu thân: "Mẫu thân, con có phải đã lấy quá nhiều không?"

Chuyện này Bùi Oanh đã biết.

Phần lớn những trang sức này đều từ kho báu của Viên Mộng chân nhân. Lúc đầu, Hoắc Đình Sơn đưa nàng một chiếc vòng hoàng ngọc, sau đó bảo người mang thêm nhiều hộp trang sức khác đến.

Nàng không hứng thú với trang sức nên từ chối lời đề nghị của Trần Nguyên, không ngờ đối phương lại chuyển hết sang cho con gái nàng.

Nhưng nếu con bé thích, thì cứ để nàng vui chơi.

"Không sao đâu, con cứ giữ mà chơi," Bùi Oanh xoa đầu Mạnh Linh Nhi.

Hai mẹ con cùng nhau ăn sáng, sau đó Mạnh Linh Nhi đi học.

---

Trường An.

Là kinh đô đương triều, sự phồn hoa của Trường An dường như chẳng bao giờ lụi tàn. Đây là vùng đất hưng thịnh dưới chân thiên tử, dù ngoài kia hoang vắng khốn khó hay dân chúng lầm than, Trường An mãi mãi là nơi tấp nập, ngựa xe không ngừng.

"Thịnh Kinh Các" là một trong những tiệm bảo vật hàng đầu Trường An, nơi này thu nhận nhiều kỳ trân dị bảo bậc nhất.

Những vật phẩm không đủ quý hiếm, tinh xảo và sang trọng, cho dù chế tác từ vàng và đính đầy đá quý, cũng không xứng được bày trong Thịnh Kinh Các.

Mỗi món có thể vào Thịnh Kinh Các đều có giá cao ngất, chỉ một món đã đủ để người thường nhịn ăn nhịn uống vài năm, thậm chí cả thập kỷ, có món còn là độc bản, không có chiếc thứ hai.

Thế nhưng, giá cả cao đến vậy mà Thịnh Kinh Các vẫn đông đúc, nơi này là niềm yêu thích của những người quyền quý.

Bọn họ không thiếu tiền bạc, cái họ theo đuổi là sự độc đáo, những món tầm thường không lọt vào mắt họ.

"Dung chưởng quầy, hôm nay trong các có hàng mới không?" Một tiểu thư đeo vòng bạch ngọc cất tiếng hỏi.

Nàng mặc áo lụa cao cấp, chất liệu cực kỳ tinh xảo, khiến ngay cả các tiểu thư nhà huyện lệnh cũng phải trầm trồ, nhưng nàng lại chỉ là một nha hoàn trong nhà quyền quý.

Dung chưởng quầy nhận ra người, liền cười: "Vãn Giang cô nương đến đúng lúc rồi, hôm nay đúng là có hàng mới."

Vãn Giang là người chủ nhân phái đến, vừa nghe có hàng mới liền nói: "Hôm nay có gì mới, Dung chưởng quầy mau cho ta xem. Nếu hợp, chủ nhân nhà ta chắc chắn sẽ mua."

Dung chưởng quầy: "Mời đi lối này."

Chưa kịp dứt lời, lại có người bước vào.

Cũng là nha hoàn của một gia tộc quyền quý, tới hỏi xem hôm nay có hàng mới gì không.

Dung chưởng quầy bèn mời cả hai vào phòng trong.

Cách bố trí trong Thịnh Kinh Các cũng rất cầu kỳ, ngoài những quầy hàng ở ngoài trưng bày các món bảo vật nổi bật, càng vào sâu, vật phẩm càng quý giá.

Vào trong phòng, Dung chưởng quầy lấy ra một hộp gỗ, mắt ánh lên vẻ mê say đặc biệt: "Đây là món mới hôm nay, xà phòng của Bùi gia, đây là mẫu Hoa Mẫu Đơn trong bộ sưu tập Hoa Nghê Thường."

Chiếc hộp gỗ tinh xảo, mặt ngoài chạm khắc họa tiết hoa mẫu đơn sống động, các đường nét còn được phủ phấn bạc, góc phải dưới cùng có một chữ "Bùi" được thiết kế đặc biệt.

Thế nhưng, hai nha hoàn vốn quen nhìn đồ quý, thấy hộp này cũng chỉ cho là khá đẹp, còn thuộc hàng xuất sắc nhất thì chưa đủ.

"Dung chưởng quầy, bên trong đây là xà phòng của Bùi gia mà ngài nói sao? Ta nhìn thấy có vẻ bình thường." Vãn Giang nói.

Dung chưởng quầy cười: "Chớ vội, đây là bảo vật bậc nhất, hiện giờ chưa giới hạn số lượng mua, nhưng vài ngày nữa mỗi ngày chỉ bán tối đa một trăm năm mươi hộp, nhiều hơn là không còn."

Hai kẻ hầu nhìn nhau.

"Không giới hạn số lượng?"

"Về sau mỗi ngày vẫn còn một trăm năm mươi hộp?"

Vật phẩm càng hiếm càng quý, thứ gọi là xà phòng này bán nhiều như vậy, liệu còn quý báu gì nữa, làm sao khiến người ta coi trọng?

Dung chưởng quầy cười: "Xà phòng của Bùi gia là vật tiêu hao, dùng hết là hết, hai vị cô nương cứ xem thử."

Dung chưởng quầy từ dưới khay nâng lên một cái chậu bạc nhỏ, sau đó dưới ánh mắt của hai người, mở hộp gỗ mẫu đơn, bên trong là lớp lụa vàng óng, trên lụa là một khối xà phòng trắng như ngọc.

Hai nha hoàn đứng gần, nhìn rõ vật đó cũng có hoa văn tinh xảo, hệt như hình mẫu đơn trên hộp gỗ.

Dung chưởng quầy cẩn thận lấy miếng xà phòng ra, rồi đặt vào chậu nước chà nhẹ. Chẳng mấy chốc, từ lòng bàn tay ông, những bọt xà phòng mịn màng nổi lên.

Chỉ chà một chút, chưởng quầy đã yêu quý mà lấy miếng xà phòng ra, lau khô, đặt lại vào hộp: “Xà phòng Bùi gia là sản phẩm thay thế cho quả bồ kết, có thể dùng để tắm rửa giặt giũ, dễ sử dụng, lại lưu hương lâu, mùi thơm thanh nhã dễ chịu, không dễ phai.”

Hai nha hoàn kinh ngạc vô cùng.

“Dung chưởng quầy, ta có thể thử một chút không?”

“Ta cũng muốn thử.”

Dung chưởng quầy lập tức từ chối.

Công tử Mộ Dung đã dặn rằng đây là xà phòng mẫu, sau khi giới thiệu cho khách xong, phần còn lại là của ông.

Ông còn chẳng nỡ dùng, sao có thể cho người khác thử?

Vãn Giang ghé sát lại gần ngửi miếng xà phòng, quả nhiên ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, hương thơm này quả là hơn hẳn nước bồ kết, liền hỏi: “Dung chưởng quầy, xà phòng Bùi gia này giá bao nhiêu?”

Dung chưởng quầy: “Mười lạng bạc một hộp.”



Vãn Giang: “Chờ đó, ta lập tức quay về nói với chủ tử của ta.”

Nha hoàn kia cũng vội vàng nói sẽ quay về bẩm báo chủ tử.

Dung chưởng quầy mỉm cười gật đầu.

Vãn Giang là nha hoàn của phủ Thừa Tướng, chủ tử của nàng là Thượng Quan Bình An.

Nhắc đến Thượng Quan Bình An, chốn kinh thành không ai là không biết, nàng là cháu gái đích tôn của Thượng Quan Thừa Tướng, là đích trưởng nữ, ngay từ khi sinh ra đã được gia đình hết mực yêu chiều, ăn mặc dùng đồ so ra còn chu đáo hơn nhiều công chúa không được sủng ái.

Thượng Quan Bình An là khách quen của Thịnh Kinh Các, bình thường đã quen phung phí tại Thịnh Kinh Các, nghe nha hoàn nói xong, lập tức rút năm mươi lạng bạc ra: “Ngươi đi mua trước năm hộp về, để ta xem có thực sự thần kỳ như vậy không.”

Những cảnh tương tự rất nhanh xuất hiện tại khắp các phủ đệ danh gia vọng tộc.

“Bảo bối mới của Thịnh Kinh Các sao? Nó thực sự lạ lùng như lời ngươi nói chứ? Mau đi mua một hộp về.”

“Mười lạng bạc à, giá này cũng không phải đắt, tạm mua hai hộp về chơi.”

“Gì? Ngươi nói vài hôm nữa sẽ hạn chế số lượng? Thế thì trước mua ba hộp về vậy.”

“Xà phòng Bùi gia? Bùi gia này là người sáng tạo ra xà phòng sao, rốt cuộc là nhân vật nào, tại sao ta chưa từng nghe qua?”

---

Các người hầu cầm bạc ào ạt kéo đến Thịnh Kinh Các. Dung chưởng quầy lần lượt thu bạc, rồi trao cho từng người từng chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Những nô bộc cầm xà phòng quay về phục mệnh. Chẳng bao lâu, các quyền quý vốn đã quen với Thịnh Kinh Các lại có thêm một chiếc hộp gỗ đẹp mắt trong tay.

Chiếc hộp tinh xảo này trong mắt họ chỉ là vật bình thường, không có gì hấp dẫn, nhưng khi mở ra…

Thượng Quan Bình An lấy miếng xà phòng bên trong ra, cảm giác vật trong tay cứng mà hơi mượt, có phần giống như cao dược, nàng đặt dưới mũi khẽ ngửi.

Xà phòng chưa hề nhúng nước, nhưng chỉ cần đưa sát lại đã ngửi thấy hương thơm, lại nhìn hoa văn trên bề mặt, mẫu đơn nở rộ, tinh xảo mà phức tạp, như thể muốn sống dậy.

“Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong.” Vãn Giang bưng chậu nước đến.

Thượng Quan Bình An cầm xà phòng nhúng vào nước, khi hai tay nàng xoa nhẹ, từ xà phòng bọt nổi lên.

“Thật đặc biệt!” Thượng Quan Bình An mở to mắt, lại nhấc tay lên khỏi nước, hít một hơi.

Hương thơm dịu dàng, cảm giác mượt mà.

“Vãn Giang, mau đi mua thêm ba mươi hộp nữa, à không, mua trước hai mươi hộp đi.” Thượng Quan Bình An đổi ý.

Nhà nàng đông người, ông bà nội, phụ thân mẫu thân, rồi đến đệ muội ruột thịt, cùng các chú thím.

Thượng Quan Bình An vốn cho rằng mười lạng bạc một hộp không hề đắt, nhưng vừa nghĩ đến số người trong nhà, nàng không khỏi xót ruột.

Không mua hết một lần, chia ra mua dần vậy.

---

Thịnh Kinh Các.

Dung chưởng quầy vui vẻ nhìn đám người hầu đã về rồi quay lại, thậm chí có người không còn là người hầu, mà là những công tử, tiểu thư danh gia tự mình đến.

Họ đều đến để mua xà phòng.

Từng người như nhập hàng, bước vào là chi bạc, từng hòm bạc chảy vào quán, từng hộp xà phòng lại ra khỏi cửa.

Một truyền mười, mười truyền trăm.

Chẳng bao lâu, xà phòng Bùi gia như mọc cánh lan rộng khắp Trường An.

Gì cơ, ngươi chưa biết đến xà phòng Bùi gia sao?

Thế thì ngươi đã lỗi thời rồi, ngay cả món hàng mới lạ như thế này cũng không biết, còn mặt mũi nào mà dự tiệc trà của chúng ta.

Gì cơ, ngươi còn dùng quả bồ kết, chưa từng dùng qua xà phòng Bùi gia sao?

Thật đáng thương, ngay cả xà phòng Bùi gia cũng chưa từng chạm qua, người đâu, mang xà phòng của ta ra, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức.

Gì cơ, xà phòng Bùi gia thật sự đã hạn chế bán? Mỗi ngày chỉ bán một trăm năm mươi hộp thôi sao?

Dung chưởng quầy, ra đây nói đi, sao lại hạn chế bán, bây giờ ta đâu phải không có tiền bạc mà không mua được.

Đối mặt với những câu hỏi tới tấp, Dung chưởng quầy chỉ biết cười khổ giải thích: “Xin lỗi nhé, không phải không muốn bán, mà là quá trình chế tác xà phòng Bùi gia rất công phu, không thể trong một sớm một chiều làm ra, nên số lượng cũng không nhiều.”

Các quyền quý nghe vậy, trong lòng ít nhiều cũng thấy dễ chịu.

Quá trình chế tác công phu, thế thì là biểu tượng của địa vị rồi, chỉ có họ mới dùng nổi.

Dung chưởng quầy tiễn đi từng đợt người đến mua xà phòng, trong lòng không khỏi thán phục.

Ông là người nhận ủy thác bán xà phòng Bùi gia, rõ ràng nhất là đã bán bao nhiêu hộp xà phòng, và trong đó đã kiếm được bao nhiêu bạc.

Xà phòng Bùi gia là do Mộ Dung Thứ mang tới, nếu ông không nhớ nhầm thì vị Mộ Dung Thứ này có lẽ đến từ U Châu…

Dung chưởng quầy hướng về phía U Châu mà trầm tư.

---

Ký Châu, phủ Châu mục.

Khi nghe Tân Cẩm báo rằng Hoắc Đình Sơn mời nàng đến thư phòng, phản ứng đầu tiên của Bùi Oanh là từ chối, nàng hiện tại không muốn gặp người đó.

Nhưng Tân Cẩm lại nói: “Phu nhân, Đại tướng quân nói việc này liên quan đến xà phòng.”

Bùi Oanh sững lại, sau đó mới nhận ra đã trôi qua một thời gian, lô xà phòng đầu tiên đã bán ở Trường An, xem ra đã có kết quả rồi.

Bùi Oanh đứng dậy từ chiếc trường kỷ mềm mại rồi đi về phía thư phòng.

Đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của Hoắc Đình Sơn, nơi trước đây từng là chỗ làm việc của Châu mục Ký Châu. Người đó, Viên Đinh, không phải là kẻ bạc đãi chính mình, thư phòng trang trí rất tao nhã, ánh nắng tràn đầy và cũng rất rộng rãi. Đáng tiếc giờ đây lại thành nơi của Hoắc Đình Sơn.

Bùi Oanh bước vào mới nhận ra trong thư phòng rộng lớn này chỉ có mỗi mình Hoắc Đình Sơn.

Nàng không khỏi dừng bước, cảm thấy hơi căng thẳng.

Đêm đó sau khi hắn giúp nàng thoa thuốc, nàng đã tránh mặt hắn, suốt mấy ngày liên tục đi tìm con gái. Có lẽ hắn cũng biết nàng đang lẩn tránh, không thấy mặt thì thôi, cũng chẳng tự mình đến bắt nàng.

Giờ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ đêm đó.

"Phu nhân đã đến, mời ngồi."