Có người nhanh chóng chạy đến chụp ảnh , cô và hắn cười tươi một cái “tách” “tách”
- Xong rồi..đẹp lắm..trai tài gái sắc nhé!
- Cảm ơn nhé anh bạn - Sở Luật nhận lấy điện thoại vỗ vai người đó - Lần sau lại hẹn nhau thi đấu
- Được, nhất định rồi - Bọn họ bắt tay một cái rồi người đó rời đi
Cô cũng ra về trước, còn hắn ở lại ăn mừng với đám bạn. Hắn muốn giữ cô ở lại để giới thiệu một chút với đám bạn nhưng cô hơi ngại nên cũng từ chối
Đúng lúc ra về thì tình cờ gặp lại Gia Hân - người yêu cũ của hắn..chị ta ra trường một năm rồi cũng đã có người mới, chắc là hôm nay đến cổ vũ
Gia Hân chạy đến khoác tay một thằng nhóc..hành động rất thân mật lại là quen một em trai nhỏ tuổi..thích phi công vậy à.
Lúc đi ngang qua lại bị chị ta cố tình ngáng chân…cô nhanh mắt mà né tránh được, định rời đi lại bị chị ta kéo tay
- A bạn gái mới hôm nay đến xem người yêu cũ của chị thi đấu à
Cô ta vậy mà lại nói những lời này trước mặt người yêu của mình, tên nhóc đó cũng hơi khó xử mà kéo kéo chị ta
- Sở Luật đâu..mà lại bỏ em gái đi một mình vậy
- Không liên quan đến chị
- A..năm xưa bảo là tiểu tam thì không chịu nhận…người khác vừa chia tay lại chạy vội vào mà húp
- Đừng nói khó nghe như vậy..mình đi thôi - Thằng nhóc kế bên “Lưu Sở Duật” kéo tay cô ta
- Khó nghe gì chứ..không phải nói rất đúng sao
Cô cũng không đáp trả lại loại người này muốn rời đi nhưng cứ bị chị ta giữ lại
- Tiểu Thư
Tiếng gọi từ xa vọng lại là Sở Luật, hắn đi đến liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi vòng tay ôm lấy eo cô, cô muốn né ra nhưng hắn cứ siết chặt
- Mắt nhìn của cậu tốt thật… - Sở Luật cười nhếch mép vẻ khinh bỉ nhìn Lưu Sở Duật
- Anh nói vậy là có ý gì - Lưu Sở Luật không vui vẻ mà trả lời
- Biết bao nhiêu cô gái lại đi cặp kè với loại con gái như thế này…
- Anh…anh nói vậy là có ý gì - Gia Hân nghiến răng muốn tiến lên lại bị Lưu Sở Duật ngăn lại
- Chúng ta đi thôi
- Chị à..tôi thay mặt Gia Hân xin lỗi chị
Sở Luật nắm tay kéo cô đi một mạch
Chỉ còn nghe tiếng cãi nhau của hai người họ
- Em xin lỗi cô ta làm gì chứ..đến em cũng bị cô ta mê hoặc à
- Đừng nháu nữa..Hừ.. Chúng ta dừng lại ở đây đi
Lưu Sở Duật quay người bỏ đi
- Cậu…Lưu Sở Duật tên khốn nạn..cậu dám
Ngưu Gia Hân đứng dậm chân tại chỗ giận điếng người nhưng cũng không thể làm gì được
Đang đi thì cô bỗng dưng đứng lại. Sở Luật nhìn cô, hắn cũng bất ngờ khi thấy cô khóc..bề ngoài mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc mà thôi
- Làm sao lại khóc..để em ấm ức rồi
Hốc mắc cô đã đỏ hoe, lúc nảy khi Sở Luật vừa đến cô như nắm lấy được vị cứu tính, muốn ôm hắn mà khóc đến nơi
Cô kìm lại nước mắt
- Anh không phải là đi ăn cùng bạn sao
- Không ăn nữa, anh dắt em đi ăn
Cô chọn một cửa hàng ăn nhẹ gần đó…
- Lúc nảy cô ta gây khó dễ như vậy..sao em không đáp trả
- Anh…em không muốn nhắc chuyện đó nữa
- Được rồi…không nhắc nữa
Thức ăn nóng hổi cũng đã ra tới
- Ăn mau đi kẻo nguội
- Sao anh không ăn đi, cứ nhìn em mãi thế
- Đều tại em đẹp như thế này…anh là mãi ngắm em
Cô muốn nổi hết da gà trước lời nói này của hắn
Hắn đưa tay vuốt ve đôi má cô, lại bị cô gạt tay ra
- Em đang ăn không thích đùa giỡn
Trong lòng Sở Luật là đang rất khó chịu với hành động từ chối này của cô đã nhiều lần như vậy rồi, nhưng hắn vẫn là mỉm cười cho qua
……..
Mấy tuần nay cô đều đầu tắt mặt tối, bận rộn ôn thi
Loay hoay mãi cũng mấy tháng trôi đi, hôm nay là ngày thứ 3 cô đi thi cuối kì…bước ra khỏi phòng thi cô đi tìm hội bạn thân
- Sao nào thi có được không? - Lục Thanh Thanh
- Tất nhiên là tốt rồi. Mười điểm đấy! - Tiểu Ngọc giơ lên mười ngón tay cười khúc khích
Tiêu Tiêu quay sang nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô
- Sao vậy..thi toán không được à
Cô gật đầu “ừm”
- Ước chừng chỉ có 7 điểm thôi hu hu hu
- Thôi nào…nghỉ ngơi vài ngày đi trước mắt là kì thi vào đại học kia kìa
- Đi ăn cái gì đó cho khoay khoả đã
- Hai người đi ăn đi….tớ và Tiểu Ngọc phải về rồi - Tiêu Tiêu khoát vai Tiểu Ngọc
- Tiếc thế!
- Tiếc gì chứ vẫn còn mình đây này - Lục Thanh Thanh khoát vai cô
- Tụi mình đi đây, bai hai cậu
- Tạm biệt \~\~
Cuối cùng cũng thi xong..cô về nhà dò lại bài thi và đề cương….điểm các môn cũng khá cao đấy. Bây giờ cũng chỉ còn phát bài thi ra nữa là xong
Cũng không được nghỉ ngơi nhiều, nhà trường cũng chỉ cho nghỉ xả stress 3 ngày sau đó đi học lại để ôn kì thi vào đại học
Cô ngồi co ro trên ghế..đang mong chờ tin nhắn của Sở Luật. Nhưng không đợi được nên mở điện thoại ra nhắn cho hắn…ấy thế mà Ngôn Thụy Minh đã gửi tin nhắn đến trước rồi
Ngôn Thụy Minh hỏi cô kì thi lần này có ổn không, cô cũng trả lợi đại qua loa
Ngày mai là đám giỗ của ông cố, ba của ông ngoại cô…cô cũng xuống lầu tranh thủ phụ bà ngoại dọn dẹp nhà cửa. Cũng không phải chuẩn bị thức ăn gì nhiều, ngày mai sẽ có người đến nấu nướng, cô chỉ việc bưng bê chưng hoa quả là xong