Tiếng nước chảy róc rách..Lát sau Sở Luật mặc áo choàng tắm mà bước ra…nước vẫn còn đóng lại trên tóc…hắn đi lại ngồi cạnh cửa sổ châm lên một điếu thuốc, phả khói đi khắp nơi
- Sao còn chưa đi nữa?
- Rời đi cũng được…nhưng vẫn phải nói một lời tạm biệt với anh
Ả ta tiến đến choàng tay lên cổ Sở Luật muốn đặt lên má hắn một nụ hôn tạm biệt, hắn khó chịu mà đẩy cô ta ra
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ?
- Anh lại khinh thường em như vậy, con bé đó non nớt như vậy..anh lại đi thích nó
- Ngậm cái miệng của cô lại
Hắn đứng dậy mở bóp ra, chết tiệc…chỉ con vài triệu, hắn móc thêm hai triệu mà đưa cho cô ta
- Cầm lấy rồi cút đi!
- Anh không thể nào cho em một cơ hội sao…A Luật
Sở Luật không có kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm mà trực tiếp mở cửa kéo cô ta ra ngoài
- Vẫn còn trinh đấy, đi mà kiếm thằng nào ngon hơn đi!
Nói xong hắn đóng cửa lại một cái “rầm”
- A Luật…a Luật
Cô ta tức giận mà đập cửa inh ỏi
Cô gái này tên là Hạ Điềm Điềm, là phục vụ ở quán bar, một người phục vụ quán bar như cô ta lại phải lòng tên Sở Luật. Sở Luật thường xuyên đi bar nhìn thấy dáng vóc của cô ta cũng không tệ, hắn nổi lên hứng thú mà cưỡng ép mua cô ta về “chơi” vài đêm.
Dù sao Trần Tiểu Thư cũng còn nhỏ hắn không nỡ làm bừa với cô
Lời nói lúc nảy như sát muối vào tim Hạ Điềm Điềm, cô ta cũng đã thích Sở Luật rất lâu như vậy. Nhưng đối với hắn cô chỉ là một con điếm còn trinh được mua về nhưng chưa từng “chơi” qua thôi
……..
Cãi nhau xong một trận cô cũng không thèm quan tâm gì tới hắn
“Ting” “Ting”
- Là ai bấm chuông vậy nhỉ?
Cô chạy xuống lầu mở cửa kiểm tra
- Ai vậy ạ?
- Tôi đến giao hàng
- Chú có nhầm không ạ..nhà chúng tôi không có đặt hàng
Chú shipper cầm thùng hàng lên mà xem
- Không nhầm đâu cô bé…người gửi là….Sở Luật người nhận là…Trần Tiểu Thư đây này
Sở Luật…?
- Vậy chú trả về đi…tôi không nhận
- Cháu không nhận thì tôi đành để ở đây vậy
Chú shipper đặt thùng hàng xuống chụp một cái ảnh xác nhận rồi lên xe chạy đi mất, cô đành ôm nó vào trong nhà
- Cái gì mà nặng như vậy, tên này đem gạch đá cho mình à
Cô khó khăn mà bê nó lên phòng
Lên đến phòng cô tranh thủ thở một tí rồi mới mở ra xem thử
Nào là kẹo ngọt, bánh sandwich, snack, còn có trà sữa..cái tên Sở Luật này đúng là phí tiền thật, bình thường cô tiếc tiền cho Sở Luật đi chơi với hắn còn không muốn uống những thứ này
Cô giận thì giận nhưng miệng thì vẫn ăn có điều sẽ không mở chặn hắn…bây giờ mới nhớ đến đứa em ruột Gia Bảo. Cô chui đầu qua cửa sổ hét gọi thằng bé qua ăn cùng
- Ngon quá chị hai
- Ngon như vậy thì ăn nhiều vào…
Hai người ăn nhiều tới mức bụng to căng ra..đến chiều không thể nào nuốt nổi cơm liền bị mắng cho một trận
Đến tối bà ngoại lên phòng cô dọn dẹp lại nhìn thấy một bãi rác ngổn ngang, cô liền bị mắng xối xả thêm một trận nữa
……
Sở Luật đang ngồi nhâm nhi ly rượu ngoài ban công
Mở điện thoại lên hệ thống thông báo cô đã nhận được hàng…nhưng đến giờ cô vẫn chưa mở chặn Sở Luật, làm hắn bồn chồn không thôi….
Hay là cô ấy không thích quà đó? Nhiêu đó vẫn chưa đủ?
Hắn cũng không thể tặng cái gì đắt giá hơn được nếu không cô sẽ phát hiện thân phận của hắn
Chặn bên đó nhưng vẫn còn những cái khác…hắn bắt đầu gọi điện cho cô….
“Tài khoản không tồn tại”
Chết tiệt!
Cô chặn luôn số điện thoại của hắn…hắn đã thử gọi bên những ứng dụng khác nhưng đều bị cô chặn
Sở Luật vẫn còn đang ở khách sạn..nơi bí mật để đi hú hí với người khác
Bàn tay cầm ly rượu đã nổi đầy gân xanh, hắn tức giận đập nát ly rượu trên tay