Đều Dành Cho Em

Chương 27


Về đến nhà..Ngôn Thụy Minh mở điện thoại ra bên trong vô số cuộc gọi nhỡ đến từ “Mẹ”

Cả ngày hôm nay em vẫn chưa gọi điện báo cho người nhà một tiếng à?

Nghe đến đây cô mới lật đật mở điện thoại ra...là hàng ngàn cuộc gọi nhỡ ở nhà

Cô định gọi về báo một tiếng thì đã có người gọi đến

- ALo, mẹ con đến nơi rồi

- Đến từ lúc nào một cuộc cũng không gọi về là sao hả

Đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng tức giận

- Con xin lỗi mà

- Thôi được rồi, ở trên đó học tập cho tốt ngoan ngoãn nghe lời anh của mày!

- Anh anh nào chứ!

- Ngôn Thụy Minh nó là anh của mày

Vậy hóa ra bấy lâu này cô nhận sai rồi sao!

Cô vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, đưa mắt lườm Ngôn Thụy Minh ở ghế Sofa

- Ngôn Thụy Minh..cậu..anh lừa người!Hắn ngồi ở đó khẽ nhún vai

- Không phải do em à..bao nhiêu tuổi rồi con không phân biệt được vai vế!

Cô “hừ” một tiếng rồi đi vào bếp ăn cháo, lúc nảy trên đường về hắn có ghé bên đường mua cho cô một phần cháo trắng

Đang ăn cháo thì cô mở điện thoại lên ngẫu hứng đăng lên một tấm ảnh trúng tuyển đại học, chuyện này cũng không báo cho Sở Luật một tiếng....định vài ngày nữa sẽ....

Cuộc gọi đến [ Sở Luật ]

- ALO

- Em lên thành phố X rồi à, cũng không báo cho anh một tiếng

- Việc này cũng không quan trọng đến mức phải báo cho anh!

- Em bị làm sao thế, em nói xem việc nào mới là quan trọng...vẫn còn giận dỗi anh sao- Có lẽ là vậy

- Đừng giận anh nữa được không....em đang ở đâu ngày mai anh đón em đi ăn

- Không cần phiền phức vậy đâu...mấy ngày nữa anh vẫn còn bận! Huống hồ từ X lên đây rất xa

- Không bận nữa, anh gác mọi chuyện lại chỉ dành thời gian cho em có được không

Cô lại bị những lời ngọt ngào của hắn dụ dỗ nữa rồi! “Ừm” với hắn một tiếng

rồi vui vẻ ăn cháo

Cô có thói quen mở loa ngoài khi nói chuyện điện thoại, Ngôn Thụy Minh ngôi ở Sofa khẽ bật cười... “Ngu muội”

Tắt điện thoại cô lon ton bước vào trong phòng, nhìn thấy ở kệ đặt hai bó hoa, đây không phải hoa lần trước Ngôn Thụy Minh tặng cô à...cô chụp hình lại gửi cho hắn



[ Hình ảnh ]

[Hum]

[ Của ai ]

[Em]

[ Xài được chứ ]

[ Cứ tự nhiên ]Cô mừng thầm..được một số tiền lớn rồi. Còn hội bạn thân may thay lên đại

học nhưng vẫn là học chung trường có điều chỉ khác khoa

Sáng hôm sau cô từng bưng sửa soạn đẹp đẽ chuẩn bị đi “hẹn hò”

- Đi đâu vậy? Không ăn sáng à

Ngôn Thụy Minh đặt xuống bàn một dĩa cháo trắng..sandwich bên cạnh còn có thêm một ly sữa nóng

- Ăn rồi hẵn đi, mấy ngày nay nên kiêng ăn dầu mỡ

Cô kéo ghế ngồi xuống

- Mỗi ngày anh đều chuẩn bị như vậy à!

- Không, đều ăn ngoài

- A vậy hôm nay là muốn nịnh bợ em đúng không?

- Lắm lời

Hắn không ngồi xuống ăn cùng mà loay hoay dọn dẹp đóng chén bát

Cô còn nghĩ nơi này phức tạp người như Sở Luật khó mà vào trong..nên là hẹn hắn ở chỗ nào đó gần đây. Ai ngờ vừa bước ra trước cửa đã bắt gặp một đôi tình nhân hôn nhau say sưa đắm đuối ở phòng đối diện. Phát giác có người hai người họ cũng ngưng lại. Người này nhìn có chút quen thuộc, cô cố gắng nhìn kĩ hơnLà Sở Luật còn người con gái bên cạnh là ai. Cô như muốn chôn chân tại chỗ

Hắn xoay người lại, thật không ngờ lại gặp được cô ở đây

- Tiểu Thư

Cô không tin vào những gì trước mặt nhìn sang người con gái bên cạnh mặc chiếc váy xẻ tới đùi nũng nịu đang khoát tay hắn

- Anh Luật chúng ta về phòng thôi....anh quen người này sao, là con bé non nớt ấy hả

- Cô quay về trước đi

Sở Luật hất tay cô ta

Cô ta bĩu môi buông tay muốn đi vào phòng đối diện

- Cút về phòng của cô!

Hắn quát lớn sau đó quay lại nhẹ giọng với cô

- Tiểu Thư nghe anh giải thích đã...



Hắn níu lấy tay cô

- Bỏ ra Sở Luật anh thật ghê tởm

- Tiểu Thư....anh không phải anh chỉ có mình em

- Chỉ có mình tôi? Vậy anh nói xem cô ta là ai hả? Anh vừa kề môi với ai..hả?- Đây là nhu cầu sinh lí bình thường của anh thôi! Em không đáp ứng được thì cũng phải cho anh cái quyền ra ngoài mua vui cho bản thân chứ!

Cô vung tay tát hắn một cái xịt cả máu mồm

- Ghê tởm!

Hắn đưa tay quệt đi về máu

- Ghê tởm hả! Được để tôi cho em xem con người tôi ghê tởm thế nào!

Hắn bấu vào vai cô ép sát vào tường....

- Á anh bỏ tôi ra

Hắn một tay ghì chặt cổ cô, một tay mở cửa phòng ra lôi cô vào trong, đẩy cô xuống sàn

-

Buông ra buông tôi ra

Hắn giật phăng đứt hết nút áo trên người cô, đôi môi sà xuống mà hôn hít

-

- Ngôn Thụy Minh cứu em với..Ngôn Thụy Minh

Cô hét lớn hết mức có thể..dùng chân đá vào hạ bộ của hắn..cũng may cửa không có đóng cô chạy toát ra ngoài đập cửa phòng Ngôn Thụy Minh vừa hay hắn cũng bước ra

- Ngôn Thụy Minh cứu em..... hức..hức

Sở Luật như tên điên mà nhào ra ngoàiNhìn thấy con người cô quần áo đầu tóc xộc xệch....còn có bộ dạng điên loạn của hắn Ngôn Thụy Minh cũng đoán ra được phần nào. Hắn mở cửa nhẹ nhàng cho cô vào trong rồi liền đi ra ngoài

- Khốn nạn

Sở Luật còn chưa kịp định hình lại thì Ngôn Thụy Minh đã cung tay đấm cho hắn vài phát. Một tay giữ chặt vai hắn tay kia đấm điên cuồng vào bụng. Phát cuối cùng chính là đấm vào mặt hắn

Tên Sở Luật nằm sõng soài ở dưới đất...trên mặt be bết máu, thều thào không thành tiếng

- Cảnh cáo mày tránh xa em ấy ra nếu không tao cho mày chết không toàn thây!

Ngôn Thụy Minh gắng mạnh từng chữ để dọa hắn sau đó kìm nén cơn giận mà bước vào trong, thấy cô ngồi co ro ôm chân trên Sofa vẫn còn hoảng sợ

- Không sao rồi..đừng khóc nữa

Hắn ôm cô vào nhẹ nhàng xoa xoa chiếc lưng.

- Cái tên kinh tởm đó..mỗi lần đi cùng hắn..hức...con...em đều chăm chút từng tí tiết kiệm tiền cho hắn..vậy mà hôm nay..hức... hắn tại đây lại phản bội em... đồ lừa gạt..gạt người...hức....mém nữa là hức hức....

Thút thít một hồi thì mệt rã người

Thấy cô đã ngủ gục hắn nhẹ nhàng bế vào phòng..đắp chăn lại còn không quên hôn nhẹ một cái lên trán