Đều Dành Cho Em

Chương 5: Tông xe - Oan gia ngõ hẹp nhỉ


Cô vội nhảy xuống xe đi lên phía trước để xin lỗi..thì đã có hai người từ trong xe bước ra

Người con trai trước mắt đi về phía sau kiểm tra xe. Còn người phụ nữ thì tiến đến hỏi han cô

- Có sao không hả con..làm sao chạy xe lại không nhìn đường vậy chứ

- Dạ con không sao..con xin lỗi vì tông trúng xe của cô ạ - Cô cúi người thành tâm xin lỗi

Nhà của cô cũng không phải không có tiền, nếu người ta bảo đền tiền thì cô đền vậy..cô cũng không có sợ. Nhưng nhìn người phụ nữ này vẻ mặt lại không có chút nào gọi là muốn vòi tiền cô cả.

- Chỉ là trầy xước một tí không có gì nghiêm trọng, lên xe thôi mẹ

- Chạy xe nên chú ý một chút - Người đó để lại lời nói nói rồi lướt qua cô mà lái xe rời đi

Cũng may họ không gây khó dễ cho cô…nhưng người đàn ông lúc nảy quả là thật đẹp trai a

……….

Về đến nhà, cô đã thấy một chiếc xe hơi đậu ở trong sân.



- Xe của ai đây nhỉ, nhà mình hôm nay có khách à?

Nhìn chiếc xe này trông có vẻ quen lắm..uhm..như chiếc xe bị cô tông trúng lúc nảy vậy. Cô cũng không để ý đến mà bước vào nhà

Trần Tiểu Thư sống cùng ông bà ngoại, mặc dù nhà ba mẹ nằm ngay bên cạnh nhưng từ nhỏ cô đã quen sống với ông bà ngoại rồi, cũng rất ít khi ghé qua nhà

- Con mới đi học về đây ạ - Cô bước vào nhà chào hỏi ông của mình, nhìn thấy trong phòng khách còn có thêm vài người nữa

- Ờ, có bà cố ghé chơi đó vào phòng khách chào hỏi đi con, bây giờ ông đi công việc rồi

- Dạ!

Bà cố đây là vợ của ông cố, vợ thứ hai của ông cố bà ấy là mẹ kế của bà ngoại cô. Mẹ ruột của bà ngoại và ông cố đã li hôn từ rất lâu rồi. Bọn họ đều có hai gia đình riêng.

Bà cố kia không biết hiện tại như thế nào, còn riêng ông cố của cô từ sau khi lấy vợ hai đã xây dựng một cơ ngơi rất hoành tráng, vững chắc. Từ khi ông mất thì mọi việc còn lại đều do bà cố tiếp quản

Cô vẫn là lên phòng đi tắm rửa, chải tóc tai cho gọn rồi hẳn ra chào hỏi, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần legging đen rồi đi xuống. Mỗi khi gặp bà cố đều cho tiền nên cô phấn khích lắm. Cô bước vào

Vừa thấy người ngồi bên trong cô liền khựng lại…đứng hình mất 5 giây



- Ơ…con..con bé - Người phụ nữ đó hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, lại cười một cái rồi quay sang nhìn bà ngoại cô

- Đây này, đây chả phải cái con bé tông trúng xe lúc nảy con kể với dì hai sao

- Ôi trời…Con bé này chạy xe không cẩn thận gì hết - Bà ngoại cô cũng được một phen bất ngờ đi đến kéo tay cô lại Sofa

- Cũng may mấy bà với dì mày dễ tính đó

- Được rồi đừng trách con bé - Một người khác lại bật cười nhìn cô

Thế là mọi người ở đó được một trận cười…đây có tính là oan gia ngõ hẹp chưa nhỉ

- Ờ Tiểu Thư chào hỏi bà đi con

- Dạ…con chào bà cố, chào bà hai*, chào dì hai*

Bà hai đây là con của bà cố, dì đây là con của bà hai tên Ngôn Như Lan

Cô liếc nhìn sang người con trai bên cạnh, là người lúc nảy đã nhắc nhở cô. Người đó mặc một chiếc áo thun…của hãng Uniqlo với quần tây nhìn rất phong độ a, ước chừng hơn cô khoảng 5,6 tuổi, vóc dáng cao to thân hình nhìn cũng vạm vỡ, gương mặt rất là điển trai còn đẹp hơn crush Sở Luật của cô gấp nhiều lần.