Dì Ghẻ

Chương 106: Linh vật may mắn


Minh Ngọc đi đến bàn làm việc của Ngọc Hoa, vừa đi cô ta vừa hỏi:

- Máy tính của nó có cài mật khẩu không vậy?

- Lần trước êm đi qua thấy nó không có cài đấy chị. Đam Mỹ Hiện Đại

Minh Ngọc mở máy của cô lên, tìm cái file lưu bản kế hoạch của dự án đấu thầu lần này. Ngay khi cô ta nghĩ rằng mình đã cầm chắc phần thắng trong tay, lúc click cái con chuột vào cái file ấy thì máy tính lại hiện lên chữ phải nhập mật khẩu. Minh Ngọc thấy thế không khỏi chửi thề một tiếng

- Con mẹ nó! Nó cài password cho cái file này.

- Chứ giờ làm sao chị?

- Để tao thử coi có phá được hay không?

Cô ta chỉ mới mày mò được vài phút thì Diệu Linh đã nói lớn

- Không kịp nữa rồi chị ơi! Bọn họ về rồi.

Minh Ngọc nghe thấy thế nhanh chóng tắt máy tính của Ngọc Hoa và cũng Diệu Linh đi ra ngoài

Khi hai người vừa ra đến nơi đúng lúc gặp Minh Triết và Ngọc Hoa đi vào. Bốn người gặp nhau ngay trước cửa thang máy, Minh Triết thấy Minh Ngọc và Diệu Linh đi ra từ phòng làm việc của mình thì hỏi

- Hai cô lên trên này làm gì?



- À … em! Em đến đây gặp anh nhưng chờ mãi anh không về. Giờ em có việc gấp rồi em đi trước đây

Nói rồi hai người đó nhanh chóng đi xuống phía dưới. Ngọc Hoa thấy thái độ của Minh Ngọc như vậy cảm thấy rất khó hiểu nhưng không nghĩ gì thêm mà đi về phòng làm việc của mình.

Đến nơi, cô liền nhanh chóng kiểm tra chiếc máy tính, cô phát hiện rằng chiếc máy đã không còn nguyên như lúc cô ra ngoài nữa. Thường khi làm việc cô có thói quen để máy tính hơi séo so với mặt bàn, còn bây giờ nó đang được song song với cạnh bàn ấy. Nghĩ lại thái đọ của Minh Ngọc lúc nãy, cô nhanh chóng mở chiếc máy tính của mình lên, đúng như cô dự đoán nó vẫn đang ở cái file kế hoạch cho dự án lần này. Không ngờ Minh Ngọc mở miệng ra là nói yêu Minh Triết nhưng lại làm việc tốn hại đến công ty của anh.

Ngọc Hoa lúc này quay sang hỏi Minh Triết rằng

- Này! Anh với cô Minh Ngọc kia có quan hệ thế nào vậy?

- Chả là gì cả! Mà sao tự nhiên cô hỏi thế?

- Tại lúc nãy tôi thấy cô ta bước ra từ phòng làm việc của anh cứ nghĩ 2 người rất thân thiết chứ.

- Thân gì chứ? Hôm nay do tôi quên chìa khóa phòng này ở nhà thôi

Ngọc Hoa nghe Minh Triết nói như thế cũng không hỏi gì thêm, chỉ quay sang nhắc nhở anh một câu

- Ngày mai anh có cuộc hẹn gặp với đối tác bên Hàn Quốc đấy!

- Tôi biết rồi! Cô nhớ chuẩn bị hồ sơ nhé!

Sáng hôm sau Ngọc Hoa đi làm khá sớm, cô đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Cô lấy từ trong túi ra một hình nhân gấu trúc rất dễ thương, đặt nó lên bàn đôi mắt của nó nhìn thẳng vào ghế làm việc của cô

Khi Ngọc Hoa sắp xếp vị trí cho con gấu ấy xong thì Minh Triết cũng vừa đến, anh thấy sinh vật lạ trên bàn của cô thì tò mò đi đến muốn đưa tay chạm vào. Vừa hành động anh vừa hỏi



- Cái gì ở trên bàn của cô vậy?

Thấy bàn tay của anh sắp chạm đến con gấu trúc đó, Ngọc Hoa liền nhanh chóng ngăn anh lại mà nói

- Anh đừng chạm vào nó, đây là linh vật may mắn của tôi đấy!

Minh Triết nghe thế không khỏi bĩu môi một cái, rồi hỏi lại cô

- Linh vật may mắn sao trước giờ không thấy cô mang đi

- Tại dạo này tôi gặp nhiêif chuyện xui xẻo, hay có kẻ xấu ham hại nên phải mang nó đến để phù hộ cho tôi.

- Không ngờ cô cũng tâm linh như thế.

- Ai chả vậy.

- Thế cô đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ chưa?

- Tôi chuẩn bị sẵn cả rồi, anh cứ yên tâm

- Vậy cô chuẩn bị đi 15 phút nữa chúng ta đi

Khi đến giờ hai người cũng không nán lại phòng quá lâu mà nhanh chóng di chuyển đến chỗ hẹn với đối tác.