Ông luật sư lấy ra từ trong chiếc cặp da màu đen của mình một tập hồ sơ gì đó rồi cất cái giọng ồm ồm của mình, đọc những gì được ghi trên hồ sơ.
Nội dung của bản di chúc đầu tiên gồm những thông tin cá nhân cơ bản của ông Hoàng. Điều làm mọi người bất ngờ là trong nội dung của bản di chúc ấy ông hoàng lại để lại toàn bộ tài sản cho bà Hà và Minh Ngọc, ngay khi luật sư đọc xong bản di chúc Ánh Dương đã hỏi lại ông ta với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
- Luật sư, chắc chắn đây là bản di chúc mà bố tôi trước khi mất đã ủy thác lại cho luật sư và không có bất kỳ nhầm lẫn gì chứ ?
Ông luật sư ngh cô hỏi đến đây cũng có chút chột dạ nhưng đã kín đáo đưa ánh mắt xa phía bà Hà, sau khi nhận được cái gật đầu của bà ấy, ông làm điềm tĩnh mà nói.
- tôi, lấy danh dự, làm nghề lâu năm của mình chắc chắn đây là bản di chúc thật của ông Hoàng trước khi mất và không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào
Ánh Dương nghe đến đây như không thể tin được vài tai mình cô không ngờ bà Hà có thể làm giả bản di chúc một cách trắng trợn như thế.
Ánh Dương quét ánh mắt sắc lạnh nhìn sang phía bà ta mà nói
- Dì Hà ! Tôi biết bản di chúc này không phải là của bố tôi mà đã có người động tay động chân vào dì có thấy như vậy không ?
- Ánh Dương à ! Con nói gì vậy dì không hiểu ? Dì biết là khi nghe bản di chúc này con rất sốc đến dì còn bất ngờ cơ mà nhưng con không thể vì thế mà đổ cái tiếng oan này cho dì được. Thôi thì bố con đã quyết định thế chúng ta là người thân của ông ấy cũng nên nghe theo để ông ấy ở suối vàng còn có thể nhắm mắt xuôi tay
- Nghe dì nói thật là đạo đức giả quá đi ! Tôi nói cho dì biết đây tài sản của ngày hôm nay mẹ tôi cũng đã góp công sức vào đây không ít trong khi mẹ con dì chỉ là người đến sau mà muốn ngồi không hưởng lợi sao ?
Minh Ngọc từ nãy đến giờ không lên tiếng nhưng nghe cô nói đến đây đột nhiên nhảy dựng lên mà nói
- Chị nói ai là người đến sau hả ? Không phải là tại mẹ của chị thì người mà dượng lấy phải là mẹ của tôi kia kìa ! Nói về là người thứ 3 thì mẹ chị mới là người thứ 3 xen vào cuộc tình của mẹ tôi
Ánh Dương nghe đến đây gương mặt lạnh như tiền không chút cản xúc đi đến giáng thẳng cho cô ta một bàn tay mà nói
- Mẹ tao cho dù có thế nào cũng là người được ông bà nội chấp nhận được mang trâu cau sang cưới hỏi đàng hoàng, chứ không như ai kia cưới vào rồi mà mẹ chồng còn không thèm nhìn mặt
Bà Hà thấy con gái mình bị đánh cộng thêm việc Ánh Dương đã nói đúng vào nơi mà bà ấy luôn canh cánh bấy lâu nay thẹn quá hóa giận mà ấy gầm lên mà nói
- Con kia mày cút ngay ra khỏi nhà của tao ! Từ bây giờ căn nhà này và cả cái công ty kia nữa đều là của mẹ con tao mày không có bất kì phận sự nào hết ! Cút ! Cút ngay
- Dì không cần phải đuổi tôi cũng sẽ tự đi nhưng rất nhanh thôi tôi sẽ lột cái mặt nạ này của dì xuống
Nói rồi Ánh Dương cũng dứt khoát mà quay lưng bỏ đi
Cô về thẳng nhà của mình mà không ghé công ty nữa, Ngọc Hân lúc này cũng vừa hay chạy đến thấy Ánh Dương vẻ mặt không được tốt cô ấy liền hỏi
- Này ! Sao thế ? Bà mẹ kế của mày gọi mày về nói gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy ?
- Gọi tao đến để nghe công bố di chúc của bố tao
- Thế sao rồi ?
- Bà ấy dám tráodi chúc mày ạ ? Tờ di chúc ấy chắc chắn là giả
- Vậy bây giờ mày định làm gì ? Để bà ấy và con em gái kia nuốt trọn khối tài sản mà bố mẹ mày mất công gây dựng à ?
- Tất nhiên là không rồi ! Tao chưa lôi ra con át chủ bài mà
- Con át chủ bài nào cơ ? Tao không hiểu lắm
- Mày liên hệ cho tay thám tử kia giùm tao đi
- Để làm gì ?
- Hắn ta sẽ có vài bức ảnh đắt giá cho tao
Do vừa là bạn thân cũng vừa là quản lí nén đối với Ngọc Hân Ánh Dương luôn dành cho cô ấy một sự tin tưởng tuyệt đối nên bất kể việc gì của cô Ngọc Hân đều nắm rất rõ. Nhưng Ánh Dương đâu biết rằng chính người bạn này có thể sẽ đẩy cô vào bước đường cùng sống không bằng chết