Chào hai vị tôi tên Phương Ngọc Hoa là người từng chịu ơn của bác Hoàng đây nghe tin bác ấy mất nên tôi đễn thắp cho bác ấy nén nhang
Minh Ngọc nghe thấy thế thì lấy làm lạ mà nói
- Sao tôi cũng từng nghe ông ấy nhắc đến cái tên này!
- Đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với ông ấy chắc ông ấy cc không nhớ đâu
Hai người kia nghe đến đây cũng không thắc mắc gì thêm. Ngọc Hoa lúc này lại quay sang nhìn bia mộ của Ánh Nguyệt mà nói
- Cô gái này chắc hẳn có quan hệ rất thân thiết với bác Hoàng nhỉ?
Minh Triết nghe Ngọc Hoa hỏi thế thì cũng nhẹ nhàng nhìn vào mộ của Ánh Nguyệt mà đáp
- Phải cô ấy là con gái của bác ấy
- Tiếc thật cô ấy chết trẻ quá! Cô ấy chắc không phải chết do bệnh đâu nhỉ chắc hẳn là có một lí do gì đó khác?
Một câu nói hết sức bình thường nhưng Minh Ngọc có lẽ là do đã làm quá nhiều việc xấu với Ánh Nguyệt nên vừa nhận được câu hỏi đó cô ta ngay lập tức phản ứng
- Cô nói vậy là ý gì chứ?
- Cô gái cô phản ứng hơi quá rồi tôi cũng chỉ là có một số thắc mắc nên mới hỏi vậy thôi! Chẳng lẽ thật sự cái chết của cô ấy có vấn đề thật sao?
Ngọc Hoa thấy cô ta như vậy thì bình tĩnh nhìn vào cô ta mà đáp lại, Minh Ngọc thấy Ngọc Hoa nhìn mình như vậy thì có chút chột dạ mà nói
- Sao cô nói như vậy được chứ cái chết của chị tôi chẳng có vấn đề gì cả
Minh Triết lúc này cũng bình tĩnh mà xen nói
- Tôi thấy cô ấy nói cũng đúng đấy nếu cô không làm gì khuất tất sao phải chột dạ như vậy?
- Anh nói gì thế em có gì mà phải chột dạ
Ngọc Hoa thấy 2 người đứng nói qua nói lại hình như đã đạt được mục đích của cô ấy nên cùng nhẹ nhàng nói thêm vào một câu
- Hai người cũng vào thăm người nhà đi tôi cũng xong việc của mình rồi tôi xin phép về trước
Nói rồi Ngọc Hoa cũng nhanh chóng rời đi Minh Triết vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn theo cô ấy, anh cứ có một cản giác quen thuộc gì đó đối với. cô gái này. Minh Ngọc thấy anh nhìn theo Ngọc Hoa ki rời mắt thì nói
- Anh mình vào thắp nén hương cho chị Nguyệt đi chắc chị ấy cũng thấy anh tới rồi đó
Minh Triết nghe thế không nói gì mà đi lại phía 3 ngôi mộ kia. Anh lần lượt bày biện đồ cúng và thắp lần lượt từng nén nhang lên những ngôi mộ đó. Sau khi vái ông Hoàng và mẹ của Ánh Nguyệt xong anh đi sang phía ngôi mộ của cô thắp lên đấy một nén nhang nhìn nó với ánh mắt dịu dàng anh mine cười nhẹ mà nói
- Nguyệt à! Anh lại đến thăm em rồi đây em có nhớ anh không? Em thật là sao lại bỏ anh đi sớn như thế chứ?
Anh cứ như thế đứng trờ chuyện với ngôi mộ ấy còn bên này Minh Ngọc nhìn ngôi mộ ấy với ánh mắt vô cùng tức giận trên khóe mi cũng đã bắt đầu long lanh những giọt nước mắt cô ta thầm.nghĩ
- Minh Triết em bên anh lâu như vậy ánh mắt nhìn em anh còn tiết kiệm tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với ngôi mộ của Ánh Nguyệt như thế! Nó đã đi lâu như vậy rồi chẳng lẽ những gì em làm cho anh không đủ để xóa đi hình bóng của nó trong tim anh hay sao? Nó có gì hơn em chứ tại sao anh yêu nó mà không nhìn về phía của em dù chỉ một lần
Nghĩ lại thì Minh Ngọc cũng thật đáng thương tất cả rồi chỉ vì một chữ tình mà khiến cho nhiều người phải đau khổ. Biết làm sao được vì đôi khi "người mình yêu lại là người không yêu mình"
Lúc này trong bệnh viện Nhật Hoàng đang chắm sóc bên giường bệnh của Ánh Dương, sau khi lau sơ khuôn mặt anh nắm lấy bàn tay của cô ấy áp lên má mình mà thì thầm nói
- Ánh Dương! Em ngủ lâu thật đã 5 năm rồi em không định dậy nữa sao?
Lúc này Quỳnh Hương từ ngoài cửa xách theo một vài túi đồ đi vào. Nhật Hoàng thấy cô vào cũng không buông bàn tay của Ánh Dương ra còn Quỳnh Hương dường như cũng đã khá quen với việc này nên cũng không ngại