Rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được trạng thái ban đầu của mình. Người đi vào chính là Ngọc Hoa cô gái mà anh đã gặp ở nghĩa trang hôm đó
Ngọc Hoa bên này đi vào va tâm thế vô cùng chuyên nghiệp nhưng ánh mắt nhìn anh có một vài tia giao động, người nhạy bén như Minh Triết cũng rất nhanh thấy được sự giao động đó. Anh quay sang người nhân viên bên cạnh mình mà nói
- Cậu ra ngoài đi tôi sẽ làm nốt phần còn lại
- Dạ sếp !
Cậu nhân viên đó cũng không thắc mắc gì thêm vì biết rằng khi anh yêu cầu như vậy chắc chắn là có lí do cậu không nên hỏi nhiều.
Sau khi người nhân viên ấy đi ra ngoài anh chỉ vài cái ghế trước mặt mình cách một đoạn vừa đủ để có thể nghe được lời đối phương nói anh bảo
- Cô ngồi đi
Ngọc Hoa nghe thế cũng nhanh chóng ngồi xuống cái ghế ấy anh chậm rãi mời lời
- Nếu tôi nhớ không lầm đây là lần thứ 2 mà tôi và cô gặp nhau
- Trí nhớ anh cũng tốt thật không sai chúng ta đã từng gặp nhau trước đây lần trước anh đu cùng một cô gái nữa
- Tôi tự hỏi rằng cả 2 lần cô gặp tôi tại sao luôn có một thoáng giây hơi xúc động vậy ? Và ánh mắt cô nhìn tôi có cái gì đó khá đặc biệt có phải là ngoài 2 lần này ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi không ?
Ngọc Hoa nghe cô nói đến đây thì có hơi sững người lại một chút nhưng rất nhanh cô ấy đã nở ra được một nụ cười nhẹ mà đáp lại
- Tộ không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy ! Đúng là ánh mắt tôi nhìn anh có một chút khác đơn giản là vì anh khá giống một người tôi quen biết
- Tôi nghĩ rằng người ấy là bạn trai của cô đúng không ?
- Đúng anh ấy là bạn trai tôi
- Vậy giờ anh ta đâu ?
- Anh ấy đang ở một nơi xa rồi nhưng rất nhanh thôi tôi và anh ấy sẽ gặp nhau thôi
- Vậy thì tôi chúc mừng cho cô còn tôi và cô ấy có lẽ cả đời này rất khó để gặp lại
Khi anh nói đến đây không khí ngay lập tức ngưng đọng lại có lẽ là nhận thấy mình đã đi quá xa mục đích của ngày hôm nay anh liền nở một nụ cười mà nói
- Xin lỗi cô tôi để cảm xúc cá nhân cào công việc quá chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn ngay bây giờ nhé !
Suốt thời gian phỏng vấn anh luôn đặt ra cho cô những câu hỏi khó về chuyên ngành. Nhưng Ngọc Hoa vốn tốt nghiệp tại một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ và đã có 2 năm làm việc cho một công ty ở bên đó với cùng vị trí mà cô đang ứng tuyển trước khi về nước nén vốn những câu hỏi anh đưa ra không thể làn khó được cô
Sau khu phỏng vấn Ngọc Hoa xong Minh Triết đánh giá rất cao khả năng của cô anh đứng lén bắt tay cô một cái và nói
- Cảm ơn cô đã đến phỏng vấn ngày hôm nay khi nài chúng tôi quyết định xong thì sẽ có thông váo gủi đến cô
- Cảm ơn anh rất nhiều
Nói rồi cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài
Tối hôm ấy Ngọc Hoa trở về của mình sau khi tắm xong cô liền ngồi vào bàn trang điểm của mình, chiếc bàn được cô kê cạnh cửa sổ để có thể ngắm đường xá khi trời tối dần. Sau đó Ngọc Hoa lôi trong ngăn kéo ra một mặt dây chuyền cô nhìn nó một hồi lâu ngắm và vuốt ve nó rồi nước mắt cô lại khẽ rơi, Ngọc Hoa ôm mặt dây chuyền ấy vào lòng mà nói
- Cuối cùng em cũng đã được gặp lại anh rồi nhưng em chưa thể nói cho biết mọi chuyện được chờ em một thời gian ngắn nữa thôi nhé !
Trong lúc Ngọc Hoa vẫn còn đang xúc động thì từ ngoài vọng vài tiếng gọi của một ai đó
- Ngọc Hoa ! Đang làm gì đó ? Ra ăn cơm đi này !