Ở tiệm hoa Nhậm Nhã Lâm cùng Niệm Khiết trò chuyện.
“Chị à ? Hôm nay là sinh nhật chị, anh rễ có cùng chị đón sinh nhật không ?”
“Anh ấy còn việc bận nên chị không nhắc đến việc này”
“Em có món quà này tặng cho chị”
“Hửm”
Niệm Khiết vui vẻ đi lấy một bức tranh mang đến chỗ Nhậm Nhã Lâm.
“Đây là do em tự tay vẽ theo bức ảnh cưới của hai người, chị thấy sao ?”
Nhậm Nhã Lâm bất ngờ.
“Em còn biết vẽ tranh à ? Đẹp thật đó”
“Chỉ là một chút tài lẻ thôi, không đáng nhắc đến”
“Hay là hôm nào em vẽ cho cả ba chị em chúng ta một bức làm kỉ niệm đi, có được không ?”
“Ý chị là em và chị và cả Tiểu Khả sao ?”
“Đúng vậy”
Niệm Khiết nghe xong thì rất vui.
“Được, hôm nào rãnh em sẽ vẽ cho chúng ta một bức ảnh”
“Ừm, đến đó chị sẽ treo bức ảnh trong tiệm để có thể ngắm nhìn mỗi ngày”
“Vâng ạ”
Nhậm Nhã Lâm cầm bức vẽ thì vô cùng vui vẻ.
Tối hôm đó Lục Thành đến đón cô ấy rất muộn, khi đến đã thấy cô ấy đang chăm chỉ dọn dẹp cửa tiệm.
Lục Thành trên xe nhìn cô một lúc rồi mới mỉm cười bước xuống.
“Em vẫn chưa xong à ?”
Nhậm Nhã Lâm nhìn sang anh ấy một cái rồi nói.
“Anh đợi một lúc, sắp xong rồi”
Lục Thành nhìn thấy bức tranh của Niệm Khiết tặng thì tò mò.
“Cái này là gì vậy ?”
“Là do Tiểu Khiết vẽ tặng tôi đó”
“Cô ấy không ngờ lại có thể vẽ đẹp đến vậy đó”
“Tôi cũng rất bất ngờ, quả thật em ấy vẽ rất đẹp”
“À đúng rồi, mẹ gọi đến bảo chúng ta về nhà một lúc”
“Được, tôi xong rồi này, đi thôi”
Họ lên xe cùng nhau về Lục gia, khi về đến cửa nhà thì Lục phu nhân đã đứng đợi họ từ lâu.
“Tiểu Lâm”
“Mẹ, sao người không ở trong ? Sao lại đứng ở đây ?”
“Mẹ ra đón hai đứa thôi, mau đi vào trong đi, mẹ cùng mọi người có chuẩn bị bất ngờ cho con này”
Lục phu nhân đưa Nhậm Nhã Lâm vào trong thì bất ngờ có rất nhiều người đang đứng ở đó chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho cô.
“Tiểu Lâm, sinh nhật vui vẻ”
“Chúc cháu dâu của ta sinh nhật vui vẻ”
“Chị dâu, chúc chị sinh nhật vui vẻ”
Nhậm Nhã Lâm bất ngờ, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi người đều nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
“Thật sự con rất bất ngờ, cảm ơn mọi người đã nhớ sinh nhật con”
“Con bé này, nói chuyện còn khách sáo như vậy”
Ở phía sau Lục Thành cũng đi đến.
“Đúng vậy, em không cần nói như vậy đâu, mau thôi bánh kem đi”
“Được”
Nhậm Nhã Lâm vừa thổi bánh kem xong thì vui vẻ cười nói với mọi người, nhưng hình ảnh tiếp theo liền khiến cô ấy biến sắc.
“Tiểu Lâm, sẵn tiện mẹ giới thiệu cho con một người quen, đây là cháu của mẹ và chồng của con bé, hôm nay giới thiệu cho các con làm quen vì mẹ nghe nói con có quen biết với con bé”
Trước mặt cô là Lạc Bộ Thiên và Hàn Vân, họ đi đến trước mặt cô ấy giả vờ chúc mừng.
“Chị dâu, chào chị nha, em là Hàn Vân là em họ của anh Thành, vì trước đây ba em vẫn luôn giấu em nên em không biết chúng ta có quan hệ thế này, bây giờ gặp lại em rất vui”
Lạc Bộ Thiên bên cạnh thì trầm tư không nói gì cứ nhìn Nhậm Nhã Lâm thâm tình.
Lục Thành bên cạnh đi đến trước mặt Nhậm Nhã Lâm.
“Nếu trước đây quen biết thì cũng không cần quá khách khí, cứ tự nhiên đi”
Nhậm Nhã Lâm thấy Hàn Vân mang thai và bụng đã khá to nên cô ấy chỉ gượng gạo cười lễ phép.
“Thôi nếu đã quen biết thì cũng không cần quá căng thẳng, để mẹ đi chuẩn bị ít đồ ăn”
“Vâng ạ”
“Ông và bà cũng ra sau một lúc, bọn trẻ các con cứ ở đây vui chơi đi”
Sau khi người lớn đều đã đi thì Lục Vĩnh Tâm liền đi đến nắm lấy tay chị dâu.
“Chị dâu, chị xem chị Vân đã mang thai rồi, em nhớ hai người họ kết hôn cũng chỉ sớm hơn chị không lâu, bao giờ chị mới cho em một đứa cháu đây ?”
Nghe lời này của Lục Vĩnh Tâm thì Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm đều ngơ ra.
“Hả ?”
“Con nhóc thối, em nói gì vậy hả ? Chuyện này là chuyện em nên nói sao ?”
Hàn Vân bên cạnh lên tiếp châm chọc.
“Đúng đó, Tiểu Tâm à, con cái ấy mà đâu phải muốn có là sẽ có, người có phúc mới dễ có con, chị ấy à cũng chỉ nhanh như vậy đã mang thai, nếu Nhã Lâm có đủ phúc khí thì cũng sẽ nhanh có thôi”
“Vợ à, em đừng nói nữa có được không ?”
“Em nói có gì sai sao ?”
Nhậm Nhã Lâm tức giận muốn phản bác thì Lục Thành lên tiếng trước.
“Đúng vậy, con cái phải phúc khí lắm mới có thể có được, nếu có được rồi mà lại sống không ra gì thì cũng nên cản thận một chút, kẻo…….”
Hàn Vân biết Lục Thành châm biếm mình nhưng vì có Lục Vĩnh Tâm ở đó nên cũng chỉ đành nén cơn giận trong lòng, còn về Lục Vĩnh Tâm lại ngơ ngác không hiểu ẩn ý của họ.
Nhậm Nhã Lâm nhìn Lạc Bộ Thiên nhẹ giọng nói.
“Nuốn dạy được con thì nên biết dạy vợ trước đã, không kiềm được miệng vợ mình coi chừng sau này gặp hoạ đó”
Hàn Vân lại tiếp tục phản bác.
“Không cần chị dâu quan tâm, chồng em rất yêu thương em nên không cần suy nghĩ nhiều đến vậy đâu, gia đình em ấy à, chị nhìn cái thai này cũng biết hạnh phúc đến mức nào rồi, hôm trước mẹ chồng em còn đến làm mấy món bổ thai cho em nữa, bà ấy nói có cô con dâu như em thì rất vui, bây giờ lại có thêm cháu nội như vậy càng vui thêm”
Nhậm Nhã Lâm nghe những lời này rồi lại nhớ những đối xử tệ của mẹ Lạc Bộ Thiên đối với cô thì lại ấm ức mà rưng lệ.
Lục Thành thấy vợ bị ức hiếp thì tức giận, lên tiếng chê trách.
“Đối nhân xử thế thời nay cũng chỉ dựa vào gia thế, nếu như bản thân chẳng là gì thì xem thử có ai muốn đối xử tốt hay không ? Đừng quá kêu ngạo, trên đời này thứ gì cũng phải trả giá bằng nhau hết”
Nói xong anh còn không quên nhìn Lạc Bộ Thiên một cái để cảnh cáo anh ta giữ miệng vợ mình lại, vì áy náy nên anh ta cũng nhanh chóng ngăn cản vợ mình nói tiếp.
Nhậm Nhã Lâm vì không chịu đựng được nữa mà vội vàng rời đi, Lục Thành lo lắng cũng đi theo sau đó.
“Tiểu Tâm, em nói với mẹ và ông bà anh còn việc đi trước cùng chị dâu, lần sau lại cùng ăn cơm”
Lục Vĩnh Tâm ngơ ngác.
“Hả…….?”
Sau đó anh ấy liền hối hả đuổi theo Nhậm Nhã Lâm, Lạc Bộ Thiên ở nơi này cũng hướng theo bóng của Nhậm Nhã Lâm mà lo lắng, còn đối với Hàn Vân lại dâng trào nỗi giận trong lòng vì chồng mình luôn bênh vực bọn họ.