Niệm Khiết nghe thấy tiếng nói của Tần Thiếu Nhiên thì tò mò đi gần đến nơi phát ra tiếng, cô ấy chầm chậm áp sát tai vào để nghe rõ hơn.
Bên này quả thật người đó chính là Tần Thiếu Nhiên, hôm nay anh ấy đang cũng ba mẹ ăn tối với gia đình họ Nguyên.
Tần Thiếu Nhiên vừa ngồi xuống thì đã được mẹ nhắc nhở.
“Con đó, thể hiện tốt một chút cho mẹ”
Tần Thiếu Nhiên tỏ vẻ không hài lòng nhưng vì nhà họ Nguyên là bạn lâu năm với ba anh nên anh cubgx không làm gì quá đáng.
Nguyên tổng là người phóng khoáng, ông ấy nhìn con gái bên cạnh cứ nhìn vào Tần Thiếu Nhiên thì ra hiệu nhắc nhở cô ấy.
Nguyên Nhã là một cô tiểu thư đúng nghĩa, từ trên người cô cũng có thể biết bình thường cô ta thường xuyên chăm chút bản thân thế nào. Cô ta vì quan hệ của ba mình nên quen biết Tần Thiếu Nhiên đã lâu nhưng anh ấy lại chưa từng thích cô tuy vậy cô vẫn luôn giữ tâm tư với anh.
Mẹ của Nguyên Nhã biết tâm tư con gái, vì yêu thương con nên bà ấy vừa vào đã vui vẻ nói chuyện với Tần phu nhân về việc hôn ước của Nguyên Nhã và Tần Thiếu Nhiên.
“Chị Khê, chị xem mới đây mà Thiếu Nhiên và Tiểu Nhã cũng đã lớn rồi, đúng là nhanh thật”
“Đúng đó, hai đứa bây giờ đã cũng lớn nhiều rồi”
“Chị xem hai gia đình chúng ta quen biết nhau đã lâu, quan hệ cũng thân thiết, nhớ ngày đó chúng ta còn nói sau này lớn lên sẽ để hai đứa trẻ lấy nhau thì cả hai nhà lại thân càng thêm thân rồi”
“Đúng, đúng, Tiểu Nhã xinh đẹp tài giỏi như vậy, nếu thật sự có thể nhận con bé làm con dâu thì tốt biết mấy”
Vừa nói Tần phu nhân vừa cầm lấy tay Nguyên Nhã, khiến cô ấy ngại ngùng liên tục nhìn về phía Tần Thiếu Nhiên.
“Dì đừng chọc con nữa, con thì có gì mà xinh đẹp chứ”
Nguyên tổng nghe được lời này của họ thì không vui nói.
“Chuyện hôn nhân không phải đùa, năm đó là chúng ta một lúc vui đùa nên nói bừa như thế thôi, mọi người đừng quá đặt nặng lời này trong lòng”
Tần phu nhân lại không ngần ngại mà nói tiếp.
“Chúng ta quen biết lâu năm, việc làm ăn cũng luôn hợp tác cùng làm, chuyện Thiếu Nhiên và Tiểu Nhã có hôn ước thì ai cũng biết, dù sao thì tôi cũng rất thích Tiểu Nhã, để Tiểu Nhã làm con dâu nhà họ Tần cũng rất hợp lí”
Tần Thiếu Nhiên nghe được lời này của mẹ thì vô cùng tức giận siết chặt tay. Ba anh ngồi cạnh liền lên tiếng ngắt lời vợ mình.
“Chỉ là cuộc hẹn ăn cơm, đừng nói những chuyện không liên quan nữa, mau ăn đi”
Những lời vừa rồi được Niệm Khiết đứng phòng bên cạnh nghe được, cô ấy lòng đau thắt, gục xuống khóc nghẹn.
Tần Thiếu Nhiên thấy Nguyên Nhã cứ mãi nhìn mình thì anh không vui mà đã rời khỏi đó.
“Cháu còn có việc, xin phép được đi trước”
Tần Thiếu Nhiên rời đi, mẹ anh hốt hoảng đi theo kéo anh lại.
Hai người đứng trước cửa phòng của Niệm Khiết cãi nhau.
“Con làm gì vậy ? Sao lại rời đi ?”
“Mẹ không thấy việc mẹ làm là không tôn trọng con à ?”
Tần phu nhân thản nhiên nói.
“Tôn trọng con ? Mẹ vì con, vì cái nhà này mà làm như vậy, con còn muốn gì nữa chứ ? Chỉ có Nguyên Nhã mới phù hợp với con thôi”
“Cái mẹ cần vốn không phải là một cô con dâu mà là người hậu thuẫn cho sự phát triển của Tần thị mà thôi, mẹ nghĩ con không hiểu sao ? Mẹ lợi dụng Nguyên gia, muốn dùng hôn ước để có thể kéo dài hợp tác mà thôi”
“Vậy thì sao ? Con đừng nghĩ mẹ không biết con đang làm gì ? Mẹ nói cho biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô gái không ra gì bước vào Tần gia đâu, người không có bất cứ lợi ích gì thì giữ bên cạnh cũng vô ích”
Tần Thiếu Nhiên nghe được lời này thì tức giận chất vấn mẹ.
“Sao mẹ lại biết ? Mẹ cho người theo dõi con ?”
“Theo dõi con à ? Không hề, mẹ chỉ là quan tâm đến việc yêu đương của con trai mẹ thôi”
Tần phu nhân nói lời thách thức với Tần Thiếu Nhiên.
“Con chơi đùa thế nào cũng được, muốn ở với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ mơ tưởng đến việc lấy cô ta, nếu con còn cố chấp làm trái ý mẹ thì đừng trách mẹ vì sao lại động đến cô ta”
Tần Thiếu Nhiên siết chặt tay mình, cố gắng nén cơn giận nhưng đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Tần Thiếu Nhiên ngạc nhiên khi thấy Niệm Khiết mắt đẫm lệ nhìn anh.
“Khiết Khiết”
Niệm Khiết đau lòng, cô ấy nghe được lời của mẹ anh thì biết có lẽ giữa mình và anh chỉ đơn giản là chơi đùa, hôn lễ mà cô ao ước với anh cũng ngày cành xa vời.
Niệm Khiết nhìn anh không nói gì rồi chạy rời khỏi đó, Tần Thiếu Nhiên nhìn thấy Niệm Khiết ở đây thì cũng biết là mẹ mình làm, trước khi đuổi theo Niệm Khiết anh đã không kiềm được nữa mà nói lời chống đối với mẹ mình.
“Con có thể nhận nhịn mẹ mọi chuyện, nhưng riêng cô ấy thì không, nếu mẹ động vào cô ấy thì cứ xem như chưa từng có đứa con này đi”
Nói xong Tần Thiếu Nhiên rời đi, Tần phu nhân thấy con trai vì Niệm Khiết mà chống đối với mình thì tức giận vô cùng, trong lòng cũng bắt đầu nảy ra một ý định xấu xa.
Niệm Khiết bên này sau khi ra ngoài đã một mạch lên xe rời đi, Tần Thiếu Nhiên đuổi ra đã không kịp giữ lấy cô cứ thế mà lấy xe đuổi theo.
Trên xe Niệm Khiết đau lòng siết chặt lòng ngực, bây giờ cô mới biết vì sao anh ấy luôn do dự không để cô gặp ba mẹ anh, cứ nghĩ đến việc Tần Thiếu Nhiên đã có hôn ước với người khác thì nỗi đau càng tăng lên.
Niệm Khiết đi đến nhà của Nhậm Nhã Lâm, khi vừa thấy Nhậm Nhã Lâm ra mở cửa cô ấy liền ôm chặt lấy ôm khóc nghẹn ngào.
Nhậm Nhã Lâm không hiểu gì lo lắng hỏi cô.
“Tiểu Khiết, em sao vậy ?”
Thấy Tần Thiếu Nhiên đi đến Niệm Khiết lập tức kéo Nhậm Nhã Lâm vào nhà, cô ấy hốt hoảng bảo Nhậm Nhã Lâm khoá cửa lại.
“Chị đừng để anh ấy vào, em cầu xin chị đó”
Nhậm Nhã Lâm thấy cô đang buồn thì cũng làm theo lời cô, Tần Thiếu Nhiên đến trước cửa gọi tên Niệm Khiết.
“Khiết Khiết, em mau ra đây đi, anh có lời muốn nói với em”
Niệm Khiết che chặt miệng, không muốn lên tiếng. Nhậm Nhã Lâm thấy họ đã có chuyện gì đó nên cũng chỉ biết lên tiếng khuyên ngăn Tần Thiếu Nhiên trước.
“Thiếu Nhiên, là tôi đây…….Tiểu Khiết hiện đang không muốn gặp anh, thôi thì anh cứ về trước đi, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ an ủi em ấy”
Tần Thiếu Nhiên biết có Nhậm Nhã Lâm thì cũng bớt lo lắng, anh biết nếu cố chấp đi vào sẽ có thể làm Niệm Khiết mất khống chế nên đành nhờ vả Nhậm Nhã Lâm.
“Nhã Lâm, cô giúp tôi chăm sóc cô ấy, bảo cô ấy khi nào bình tĩnh thì hãy gọi cho tôi”
“Được”
Tần Thiếu Nhiên rời đi, bước chân anh ấy nặng nề liên tục quay đầu lại mong sẽ thấy Niệm Khiết bước ra, nhưng bên trong Niệm Khiết đã rất mệt mỏi, cô ấy gục xuống khóc không ngừng, Nhậm Nhã Lâm chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi như em gái ruột của mình.
“Cứ khóc đi, có chị ở đây rồi”