Hôm đó Lục Vĩnh Tâm lấy danh nghĩa anh trai hẹn Dương Tuyết Thanh đến nơi hẹn hò của họ lúc trước, cô ta vui mừng vì nghĩ vợ chồng họ xảy ra chuyện nên anh ấy muốn quay lại với mình. Nhưng khi đến nơi hẹn lại thấy em gái của Lục Thành đứng quay lưng đợi cô từ trước.
“Tiểu Tâm”
Lục Vĩnh Tâm quay người lại nhìn Dương Tuyết Thanh với ánh mắt sát bén, cô ấy hiện tại trong đầu chỉ có ý niệm thay chị dâu dạy dỗ kẻ thứ ba này.
“Đến rồi sao ?”
Dương Tuyết Thanh thản nhiên đi đến chỗ Lục Vĩnh Tâm vì nghĩ cô ấy sẽ không thể làm gì cô ta, nhưng bất ngờ hơn là khi vừa đến trước mặt cô ta đã bị Lục Vĩnh Tâm tát mạnh vào mặt một cái khiến cô ta cũng phải ngỡ ngàng.
Cô ta tức giận hét lớn.
“Cô làm cái gì vậy hả ?”
Lục Vĩnh Tâm thoả mãn, đắc ý nói với cô ta.
“Tôi đang dạy cho cô biết cái gì nên đụng vào cái gì không thôi, nếu như là đồ của cô thì cô có thể tuỳ ý động vào nhưng nếu cứ muốn nhắm vào thứ không thuộc về mình thì tôi sẽ cho cô một bạt tay như vừa rồi”
“Con nhóc thối tha, mày nghĩ trước đây tao nhường nhịn mày là sợ mày sao ?”
“Vậy thì sao ? Tôi cũng đâu có sợ chị, nếu chứ muốn thì xông vào đi, tôi đợi chị đây”
So về sức lực thì Lục Vĩnh Tâm vẫn hơn cô ta rất nhiều, cái tát vừa rồi cũng khiến cho cô ta vẫn còn đau đớn không thôi.
“Tôi…….”
“Chuyện chị tiết lộ bí mật cho chị dâu tôi biết thì tôi vẫn chưa nói với anh trai tôi, cô tốt nhất là nên cút về cái nơi cô ở trước đây đi nếu không để nhà họ Lục tức giận thì cô đừng mong được sống yên”
Dương Tuyết Thanh không những không hối hận mà còn bật cười khiêu khích.
“Ha, vậy thì sao ? Tôi nói đó thì sao? Thứ tôi bỏ đi thì tôi cũng sẽ không cho người khác động vào, hiện tại họ đã thành ra thế này rồi, tôi còn sợ gì chứ ?”
Nói xong cô ta kiêu hãnh rời đi, nhưng cô lại không biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Lục Vĩnh Tâm lưu lại gửi cho anh trai, sau khi cô ta đi cô bé gọi ngay cho Lục Thành.
“Anh, anh nhận được chưa ?”
“Được rồi”
“Anh định làm gì tiếp theo ?”
“Anh nhất định sẽ khiến cô ta tự khai ra kẻ đứng sau, bây giờ có nó rồi thì không sợ cô ta chối bỏ tội của mình”
“Vậy được, em xong nhiệm vụ rồi đó, tiếp theo em sẽ để mẹ xử lí”
“Mẹ sao ? Mẹ định làm gì vậy ?”
“Em không biết, là mẹ nói có cách giúp hai người, nhưng thành công hay không thì phụ thuộc vào chấp niệm của chị dâu rồi”
Tối hôm đó Nhậm Nhã Lâm mệt mỏi trở về nhà, cô ấy trong lúc đang đóng cửa tiệm thì phía sau có người phía sau tấn công đánh ngất cô ấy.
Vừa hay lúc đó Lăng Nghiên và Âu Dương Việt cũng đến đó muốn mời Nhậm Nhã Lâm đi ăn, sau khi thấy có người đưa cô ấy lên xe rời đi thì họ đã đuổi theo.
“Lâm Lâm, cậu ấy bị đưa đi rồi, Tiểu Việt anh lái xe theo chiếc xe đó đi, em gọi cho Lục Thành”
“Được, em thắt dây an toàn vào, anh sẽ đuổi theo chiếc xe đó ngay”
Lục Thành ở bệnh viện chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Lăng Nghiên.
“Lăng Nghiên, cô tìm tôi có việc gì sao ?”
“Lục Thành không hay rồi, có người đã bắt cóc Lâm Lâm, hiện tôi và Tiểu Việt đang đuổi theo chiếc xe đó, tôi gửi định vị cho anh”
“Cái gì ? Được rồi, tôi đến ngay”
Lục Thành hoảng loạn, lập tức chạy đi.
Ra đến ngoài Lục Thành bị Tần Thiếu Nhiên đi đến cản lại.
“Nè nè, cậu làm sao vậy ? Hối hả vậy là có chuyện gì ?”
Lục Thành gấp gáp nói với Tần Thiếu Nhiên.
“Mau lấy xe cậu đưa tôi đi, tôi phải đi cứu Lâm Lâm, cô ấy bị bắt cóc rồi”
“Cái gì ? Nhã Lâm gặp chuyện rồi, vậy mau lên xe đi”
Hai người họ cùng lên xe của Tần Thiếu Nhiên đi đến nơi Lăng Nghiên đã gửi. Lục Thành cũng không quên gọi cho trợ lí cấp cao của Lục thị.
“Với danh nghĩa của người thừa kế Lục thị, triệu tập người đi tìm thiếu phu nhân, phải bắt sống kẻ chủ mưu, phải đưa người đến trong vòng 10 phút cho tôi”
“Vâng thưa thiếu gia”
Tần Thiếu Nhiên bên cạnh bất ngờ trước hành động của Lục Thành vì trước đây Lục Thành đã từng nói sẽ không muốn tiết lộ thân phận và không muốn trở về Lục thị để làm việc, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không mang thân phận của mình ra để làm bất cứ việc gì.
Tần Thiếu Nhiên ở phía sau lấy ra cho Lục Thành một khẩu súng.
“Cầm lấy, có lẽ cần dùng”
“Được”
“Cũng rất lâu rồi cậu chưa động vào súng, vẫn ổn chứ ?”
“Không động vào, cũng không phải đã quên mất cách dùng, năm đó cậu còn thua tôi thảm hại đó”
Hoá ra Lục Thành trước đây từng cùng Tần Thiếu Nhiên học bắn súng, anh ấy còn biết đánh võ, bắn cung còn cả cưỡi ngựa, nhưng vì sau này cần phải chuyên tâm vào việc học y nên đã bỏ quên các kĩ năng đó từ lâu.
Sau khi đuổi theo đến địa chỉ của Lăng Nghiên thì phát hiện cả hai người họ đều đã bị thương, ngất xỉu ngay bên trong xe bị đâm vào vệ đường hư hỏng nặng, Lục Thành hốt hoảng đi đến cố gắng gọi Lăng Nghiên tỉnh lại.
“Lăng Nghiên, cô không sao chứ ?”
“Để tôi gọi xe cấp cứu cho họ”
“Lăng Nghiên……”
Lăng Nghiên trong cơn đau mơ màng tỉnh lại, cô ấy cả người đau đớn gắng gượng nói với Lục Thành.
“Kẻ bắt Lâm Lâm………họ có chuẩn bị rất kĩ lưỡng…….họ…….họ rất đông”
Nói xong Lăng Nghiên lập tức rơi vào hôn mê, Lục Thành trở nên rối rắm, anh ấy muốn tự mình đuổi theo xe họ thì bị Tần Thiếu Nhiên giữ lại.
“Cậu không được đi”
Lục Thành tức giận hất tay Tần Thiếu Nhiên ra.
“Đừng cản tôi, tôi phải cứu cô ấy, người bắt giữ cô ấy có chuẩn bị kĩ lưỡng như thế thì chắc chắn họ đã nhắm vào cô ấy từ trước”
“Nhưng…….”
Trong lúc họ còn đang cãi nhau thì người của Lục gia lái xe đến, một đoàn xe hơn mười chiếc dừng ở đó.
“Thiếu gia”
“Đến rồi, mau đi thôi”
“Vâng ạ”
Lục Thành căn dặn Tần Thiếu Nhiên.
“Cậu lo cho họ, xong việc tôi sẽ báo cho cậu”
Tần Thiếu Nhiên rất lo cho Lục Thành nhưng họ vẫn phải đặt an toàn của Nhậm Nhã Lâm lên hàng đầu, thế là anh đồng ý để Lục Thành rời đi.
“Cẩn thận, xong việc ở đây tôi sẽ đuổi theo ngay”
“Được, vậy tôi mượn khẩu súng của cậu vậy”
“Được”
Thấy đoàn xe Lục Thành rời đi, Tần Thiếu Nhiên trong lòng vô cùng lo lắng, anh ấy vẫn chỉ có thể cầu mong Lục Thành an toàn đưa Nhậm Nhã Lâm quay lại.