Tiếp theo đó mấy hôm Lục Thành luôn bận việc ở Lục thị mà vẫn chưa đến làm thủ tục ly hôn được, Nhậm Nhã Lâm thì cũng luôn như vậy, không vui không buồn, cô ấy âm thầm trở về nhà cũ sống, không muốn em gái lo lắng và ảnh hưởng đến việc học tập nên cô ấy luôn giấu em gái về việc mình và Lục Thành ly hôn.
Cô ấy lặng lẽ sống trong căn nhà trống vắng, cô ấy trầm tư nhớ về thời gian bên cạnh Lục Thành.
“Đến cuối cùng, người đau khổ vẫn là mình”
Nhậm Nhã Lâm không hề hay biết Lục Thành ở căn nhà đó cũng không hề vui vẻ gì, trong căn phòng tăm tối giờ chỉ có một mình anh, anh ấy ôm bức ảnh cưới của hai người mà âm thầm rơi nước mắt, đã mấy hôm liền anh ấy khó có thể ngủ ngon, tình trạng luôn luôn như thế, khiến cho Lục gia trên dưới ai cũng lo lắng.
Lục Vĩnh Tâm vì lo anh trai buồn nên mang thức ăn đến cho anh, thấy anh ấy trong tình trạng đó cũng không kiềm được mà buồn bã.
( Sao họ lại khổ như vậy chứ ? Đều có tình cảm với nhau, nhưng……… )
Về đến Lục gia nghe con gái kể lại tình trạng của con trai thì Lục phu nhân cũng vô cùng lo lắng.
“Mẹ, mẹ chẳng phải nói có cách giúp anh sao ? Mẹ mau làm đi”
“Nhưng hiện tại mẹ không thể”
“Tại sao chứ ?”
“Anh con cần làm một việc quan trọng, mẹ không thể phá huỷ kế hoạch của nó được”
Lục Vĩnh Tâm nghe vậy lại tức giận trách móc.
“Kế hoạch ? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại làm như thế chứ ? Cả anh ấy và chị dâu đều đau khổ, con thật sự không muốn thấy anh ấy như thế, trong mắt con thì người anh trai con luôn yêu quý không hề là người nhưng bây giờ, nhưng tại sao mọi người cứ muốn để mặc anh ấy như vậy chứ ?”
Nói xong Lục Vĩnh Tâm rời đi, để lại Lục phu nhân vô cùng khó xử.
Trong phòng làm việc trợ lý mang đến cho anh ấy một hợp đồng.
“Lục tổng anh xem, hợp đồng của bên phía Vạn tổng vừa gửi đến”
“Được, anh để đó đi”
Sau khi trợ lí ra ngoài, Lục Thành xem xét kĩ hợp đồng, sau đó anh ấy đã dứt khoát kí vào hợp đồng đó, xong việc anh gọi ngay cho Tần Thiếu Nhiên.
“Thiếu Nhiên, cậu giúp tôi điều tra việc đó thế nào rồi ?”
“Sớm nhất là chiều nay tôi mang kết quả đến cho cậu”
“Được, còn việc tôi nhờ cậu lo cho họ…….”
“Yên tâm, tôi đã cho người theo dõi gần đó rồi, nhất định sẽ cố gắng bảo vệ họ chu toàn”
“Được, vậy cảm ơn cậu”
“Không cần khách sáo với tôi, à đúng rồi, còn về cô ta cậu định thế nào ?”
“Tôi có cách xử lí, cậu yên tâm”
“Vậy nếu cần giúp gì thì gọi cho tôi”
Sau khi tắt điện thoại Lục Thành nhớ ra gì đó nên đã vội vàng đi ra ngoài, một lúc lâu sau anh ấy xuất hiện trong một nhà hàng, bất ngờ người bên cạnh anh ấy lại là Dương Tuyết Thanh.
“A Thành, không ngờ là anh lại chủ động tìm em đó”
Lục Thành mỉm cười với cô ta, nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Em dạo này vẫn ổn chứ ? Chuyện lần trước là anh có lỗi, anh mời em bữa ăn hôm nay xem như chuộc lỗi có được không ?”
“Tất nhiên là được”
Dương Tuyết Thanh vui vẻ, cô ta nghĩ có lẽ Lục Thành đã nghĩ lại mọi việc và lựa chọn cô ta nên không nghĩ ngợi gì mà ngồi ăn cùng Lục Thành trong hạnh phúc.
Lăng Nghiên và Âu Dương Việt sau khi đến dự hôn lễ của Lưu Viễn và Ona xong thì cùng nhau đến chỗ Nhậm Nhã Lâm.
“Lâm Lâm”
Vừa thấy Lăng Nghiên đến thì Nhậm Nhã Lâm phải cố gắng gượng cười chào hỏi họ.
“Nghiên Nghiên, Tiểu Việt, sao hai người lại đến đây ?”
“Bọn mình vừa tham dự hôn lễ của Ona, xong là mình quay đây với cậu ngay”
“Chị xem, Nghiên Nghiên còn đặc biệt mua rất nhiều món ngon cho chị nữa đó”
“Tốn kém như vậy làm gì chứ ?”
“Hôm nay Dương Việt không có lịch làm việc, hay là cậu gọi Tiểu Khả cùng đến đây đi, cứ nói là mình mời mọi người ăn món gì đó”
“Em ấy không đến được, dạo gần đây cần phải ôn thi, em ấy từ sáng đến tối đều ở ngoài, buổi tối thì được bạn đưa về nhà, cũng không có quá nhiều thời gian rãnh”
“Vậy hôm nay cậu không đến tiệm hoa à ?”
“Không đến, hôm nay mình cảm thấy cơ thể có chút mệt nên…….”
Nhậm Nhã Lâm vừa nói xong đã ngất xĩu, Lăng Nghiên và Âu Dương Việt vô cùng lo lắng mà đưa cô ấy đến bệnh viện.
Rất lâu sau cô ấy tỉnh lại, vừa thấy cô đã tỉnh, lập tức Lăng Nghiên vui vẻ chạy đến ôm cô.
“Bảo bối à, chúc mừng cậu nha, cậu không những là phúc lớn mạng lớn mà con của cậu cũng thế, lần trước cậu bị tai nạn nhưng không ngờ lại như một kì tích mà đứa bé không có chút dấu hiệu gì, hôm nay thì mới biết là cậu mang thai rồi đó”
Nhậm Nhã Lâm sửng người, cô ấy không hiểu gì mà hỏi lại một lần nữa.
“Cậu nói gì vậy ? Ý cậu là mình có thai sao ?”
“Đúng vậy, cậu xem đi, con cậu rất khoẻ”
Lăng Nghiên vừa nói vừa đưa bức ảnh siêu âm cho Nhậm Nhã Lâm, cô ấy run rẩy đôi tay cầm lấy nó mà trong lòng hỗn loạn vô cùng.
“Mình có thai rồi, con của mình đây sao ?”
Nhậm Nhã Lâm chợt bật khóc, cô ấy hạnh phúc sờ lên bụng của mình mà mỉm cười.
“Nghiên Nghiên, mình có con rồi, đây là đứa con của mình và Lục Thành”
Lăng Nghiên nhìn Nhậm Nhã Lâm đang tràn ngập hạnh phúc thì ngập ngừng hỏi.
“Vậy chuyện ly hôn”
Nhậm Nhã Lâm sau khi biết được sự tồn tại của đứa bé mà quyết tâm nói.
“Mình không ly hôn, nhất định người nhà họ Lục sẽ rất vui vì sự xuất hiện của đứa bé, mình muốn cho họ một bất ngờ, cậu tạm thời giúp mình giấu việc này có được không ?”
“Được, mình sẽ giúp cậu”
“Mình muốn cho con mình một gia đình trọn vẹn, nhất định là Lục Thành sẽ rất vui khi biết mình mang thai”
Tuy lần trước Lục Thành vô tình nói lời ly hôn, nhưng sâu trong tim của Nhậm Nhã Lâm cô lại luôn tin rằng anh có tình cảm với mình, cô ấy muốn dùng đứa bé này làm cầu nối với anh ấy, cô muốn con của cô hạnh phúc khi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương của bà và mẹ, cũng như một lần nữa đánh cược tình cảm của mình với Lục Thành.