Nhậm Nhã Lâm đến trước cửa Lục gia thì chỉ thầy giúp việc đi ra, khi thấy cô họ rất bất ngờ vì rất lâu không thấy cô đến đây.
“Thiếu phu nhân, lâu rồi mới gặp cô đó? Sao cô lại đến đây? Thiếu gia không về cùng cô sao?”
“Không có, tôi đến một mình”
“Vậy cô đến đây là để…….?”
“Ông bà có ở trong không?”
“Không có, cách một tháng thì lão gia và lão phu nhân cùng nhau trở về nhà cổ của Lục gia một lần”
“Vậy bao lâu nữa họ mới quay về?”
“Bình thường là ba ngày mới trở về, theo như tính toán thì ngày mai là sẽ quay lại”
“Vậy tôi về trước, khi nào ông bà trở về thì tôi quay lại sau”
“Được ạ”
Nhậm Nhã Lâm quyến luyến rời đi, khó khăn lắm cô ấy mới can đảm quyết định quay về đây, không ngờ bây giờ lại không gặp được mọi người.
Lăng Nghiên thấy cô ấy trở lại thì thắc mắc.
“Sao vậy? Sao cậu lại trở lại rồi?”
“Không có người ở đây, mình thì lại không muốn đến Lục thị”
“Vậy đợi ngày khác lại đến”
“Được, vậy chúng ta về thôi”
“Hôm nay cậu đi như thế cũng đã mệt rồi, hay là trở về nghỉ ngơi đi, tiệm hoa mình đã thuê người đến trông giúp cậu rồi”
“Mình biết rồi”
Cùng lúc đó Dương Tuyết Thanh đến Lục thị tìm Lục Thành lại gặp phải Hàn Vân và Lục Vĩnh Tâm.
Vừa thấy cô ấy lập tức Lục Vĩnh Tâm liền tức giận đi đến chất vấn.
“Nè, sao cô lại đến đây?”
“Tôi đến đây tìm A Thành”
Hàn Vân bên cạnh nhìn Dương Tuyết Thanh vô cùng xem thường.
“Tuy là tôi và Nhã Lâm từng có hiểu lầm, nhưng tôi cũng chẳng thích cái loại hay đi đeo bám chồng của người khác như cô, đúng là đồ mặt dày”
“Các cô nói đủ chưa? Tôi như thế nào, các cô không có quyền phán xét, tự xem lại mình trước khi nói người khác đi”
“Cô nói gì hả? Tôi thì như thế nào?”
Lạc Bộ Thiên đang đi cùng Lục phu nhân thì nghe thấy tiếng cải nhau rất lớn, khi nhìn về hướng đó lại phát hiện ba người họ đang cải nhau, làm ai cũng đưa mắt chú ý về họ.
“Tiểu Vân và Tiểu Tâm đang cải nhau với ai vậy?”
“Con cũng không biết, để con đến ngăn họ lại”
Lạc Bộ Thiên bước đến ngăn cản vợ, lên tiếng khuyên giải.
“Vợ à, em đừng làm loạn nữa có được không? Đây là công ty của cô đó”
“Nhưng cô ta………”
Hàn Vân bị Lạc Bộ Thiên giữ lại, Dương Tuyết Thanh thấy vậy muốn rời đi thì bị Lục Vĩnh Tâm giữ chặt tay.
“Cô không được đi, tôi không cho phép cô gặp anh trai tôi”
Lục phu nhân bước đến trách mắng Lục Vĩnh Tâm vì không giữ lịch sự với người khác.
“Con làm gì vậy? Ở công ty mà con lại chửi mắng người khác như vậy à? Từ bao giờ mẹ dạy con cách hành sự thiếu lịch sự như vậy hả?”
“Mẹ, nhưng mà cô ta”
Dương Tuyết Thanh gấp gáp đẩy Lục Vĩnh Tâm ra.
“Mau buông tôi ra, các người ngăn cản tôi, nếu có chuyện gì xảy ra các người đừng hối hận”
Sự việc ồn ào được trợ lí báo với Lục Thành, anh ấy nghe ra em gái làm loạn nên liền xuống tìm họ. Phía bên này Lục Vĩnh Tâm càng không cam tâm mà muốn giữ Dương Tuyết Thanh lại, cô ấy đuổi theo bắt lấy cô ta, hai người giằn cô nhau khiến mọi người ở đó cũng không biết ngăn cản thế nào.
“Cô làm gì vậy? Buông tôi ra”
“Tôi không buông”
Trong lúc giằng co, Dương Tuyết Thanh mất thăng bằng ngã về sau, đầu cô ấy va đập mạnh với bức tưởng khiến cô ấy choáng váng ngã xuống.
Mọi người trông thấy cảnh đó đều cảm thấy hoảng sợ, còn có người dùng máy ảnh chụp lại hình ảnh đó. Đúng lúc thang máy mở ra, Lục Thành thấy Dương Tuyết Thanh nằm ngã dưới đất thì lo lắng chạy đến.
“Tuyết Thanh, em sao vậy?”
Dương Tuyết Thanh cảm thấy khó chịu và sắp ngất đi, cô ấy trước khi ngất đi đã âm thầm nói với Lục Thành một câu khiến anh vô cùng sợ hãi.
Lục Thành không kịp nghĩ nhiều mà lập tức bế Dương Tuyết Thanh đang ngất xĩu đi, hình ảnh đó liền được nhân viên chụp lại, Lục phu nhân và Lục Vĩnh Tâm còn có cả vợ chồng Lạc Bộ Thiên đều không tin vào những thứ mà mình đang thấy.
“Cái thằng nhóc này, làm gì vậy chứ? Sao lại trực tiếp bế cô ta đi như vậy?”
“Chuyện này……..”
Lục phu nhân phẫn nộ nhìn con gái.
“Con thấy việc tốt con làm ra chưa? Đúng là dạy con chẳng nổi mà”
Hình ảnh tổng giám đốc Lục thị lo lắng ôm Dương Tuyết Thanh đã nhanh chóng bị lan truyền trên mạng, mọi người đều bàn tán không biết đó có phải là Lục phu nhân của Lục gia hay không, cũng có một số người biết chuyện liền nói đó không phải là Nhậm Nhã Lâm và ngay lập tức gắn cho họ tội danh ngoại tình công khai.
Nhậm Nhã Lâm ở nhà chuẩn bị lên mạng thì bị Lăng Nghiên hốt hoảng chạy đến ngăn lại.
“Lâm Lâm”
Cô ấy sợ hãi với hành động của Lăng Nghiên, thắc mắc hỏi cô ấy.
“Cậu làm gì vậy? Doạ mình như vậy không sợ ảnh hưởng đến con gái cậu à?”
Lăng Nghiên đã nhận được tin tức nên không muốn để Nhậm Nhã Lâm nhìn thấy ảnh hưởng đến tâm trạng, bản thân lại ấp úng không biết giải thích thế nào.
“À………mình”
“Cậu như thế nào?”
“Không…….không có gì”
Nhậm Nhã Lâm bật cười khó hiểu nhìn Lăng Nghiên, sau đó lại tiếp tục xem điện thoại. Lăng Nghiên muốn ra tay ngăn lại nhưng đã không kịp.
“Đừng xem điện thoại mà….……..”
Tin tức lan truyền mạng mẽ, vừa lên mạng đã thấy được hàng loạt tin tức về Lục Thành và Dương Tuyết Thanh, Nhậm Nhã Lâm sau khi nhìn thấy thì lặng người rất lâu.
“Lâm Lâm, cậu không sao chứ?”