Editor: Linh Khánh
Rừng rậm yên tĩnh đột nhiên "Rầm!" một tiếng nổ mạnh vang xuyên phá tận trời, làm một đàn chim trong rừng rậm bay tán loạn. Từ xa nhìn lại, ban đầu nơi này trong rừng cây còn có hai mươi mấy phòng ốc, vừa rồi địa phương phát sinh nổ mạnh, phòng ốc trước đó vẫn còn hoàn hảo, lúc này đã tàn phá không thể sửa chữa.
"Lão đại, đội buôn thuốc phiện đã toàn bộ bị bắt đi quy án, chỉ có thủ lĩnh của bọn họ bị thuốc nổ nổ cho thi cốt vô tồn*." Một người ăn mặc áo ngụy trang thân cao 1m75 người gầy linh hoạt hưng phấn thông báo đối với trước mặt .
Thi cốt vô tồn* : không thấy xương cốt
Trước mặt hắn là một người ăn mặc một bộ thể thao leo núi , tóc ngắn đen bóng vuông góc, mang lại cho người ta một loại cảm tinh thần lưu loát , tà phi anh đĩnh mày kiếm, ánh mắt đen thon dài ẩn chứa sắc bén, đôi môi mỏng khẽ nhấp , hình dáng góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cao lớn nhưng lại không tục tằng, cho người ta một loại cảm giác khoảng cách lãnh ngạo cô thanh*.
Lãnh ngạo cô thanh*: lạnh lùng, kiêu ngạo, cô độc
"Rốt cuộc kết thúc! Nhiệm vụ này đã tốn thời gian của ta suốt bốn tháng, kế tiếp ta muốn nghỉ phép. Có nhiệm vụ thì các ngươi nhìn mà sắp xếp, không cần làm ra chuyện xấu cho ta là được." Người đàn ông giọng nói mát lạnh truyền vào trong tai mọi người ở đây .
Làm tất cả mọi người không thể không cảm thấy rùng mình!
Người đàn ông nói tên là Tiêu Lăng Hàn, hắn là một cô nhi, từ lúc bắt đầu có kí ức liền chỉ biết chính mình ở trong cô nhi viện. Người chỉ số thông minh cao, trưởng thành sớm, thứ gì vừa học liền biết. Năm ấy khi hắn mười tuổi người của bộ môn đặc thù quốc gia tìm tới, mang hắn đi . Từ đây hắn tiến vào một căn cứ huấn luyện bí mật, bắt đầu học đủ mọi loại kỹ năng huấn luyện, có ngôn ngữ, y học, máy tính, vũ khí lạnh, vũ khí nóng đang chờ.
Cứ như vậy, Tiêu Lăng Hàn trở thành một người đặc công.
Năm mười lăm tuổi hắn liền bắt đầu tiếp nhận làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lớn bé đã hoàn thành hơn ba mươi cái, có rất nhiều lần đều ở bên cạnh sống chết một hồi, nhưng mà hắn phúc lớn mạng lớn đều an toàn còn sống, trước mắt đi qua bảy tám quốc gia.
18 tuổi liền trở thành lão đại của tổ chức đặc công, năm nay mới vừa tròn hai mươi tuổi.
Tiêu Lăng Hàn cảm giác một đám người cấp dưới an phận xuống, vừa lòng gật gật đầu, đối với người gầy vừa nói chuyện nói: "Lý Hầu, nơi này liền giao cho người A tỉnh phụ trách kết thúc, ngươi đi cùng bọn họ giao tiếp một chút, còn lại người đều rút về."
Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài bìa rừng đi đến.
Vừa mới ngồi trên xe việt dã, một người con gái trẻ tuổi xinh liền đưa một chồng tư liệu, Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận tư liệu, nhìn kỹ lên.
Nội dung tư liêu là giới thiệu một người, một người thương nhân thành công.
Người nhiêm vụ: Tiêu Trình Hạo, nam, 42 tuổi, chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Hưng Thịnh .
Nhiệm vụ: đưa con trai bí mật của Tiêu Trình Hạo, về nước tiếp tục học đại học!
Người chỉ định nhiệm vụ: Tiêu Lăng Hàn
Xem xong tư liệu, Tiêu Lăng Hàn cười nhạo một tiếng, thế nhưng có người trên vội vàng chính mình làm cha, chẳng qua cấp trên đã sắp đặt xuống dưới, hắn sẽ tự nhiên không từ chối, từ thời khắc hắn tiến vào tổ chức đó, hắn liền biết sứ mệnh của hắn là gì
Mới vừa cùng cấp dưới nói chuyện kế tiếp chính mình muốn nghỉ phép, chớp mắt kỳ nghỉ liền ngâm nước nóng*, Tiêu Lăng Hàn có chút buồn bực. Áp suất không khí quanh thân rất thấp, tài xế lái xe đầu cũng không dám cử động, thành thật làm một người trong suốt.
Ngâm nước nóng*:không thể thực hiện
Đây là một cái nhiệm vụ đơn giản, tương đương với nghỉ phép, hắn cũng mừng rỡ nhàn nhã, tự tại.
Ngày hôm sau, hắn liền tới trường học báo danh, nhưng trường học còn không có khai giảng chính thức, thời gian báo danh là ba ngày, cho nên kế tiếp hắn có ba ngày nghỉ ngơi.
Đây là một tòa tư nhân biệt thự cao quý, vừa thấy liền biết là nơi người nhà giàu. Hàng rào cao, quây quanh là bụi hoa hồng gai xinh đẹp; trong sân bày ghế sô pha giá cả đắt đỏ , ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống dưới, quang ảnh loang lổ chiếu rọi ra sân xa hoa.
Tiêu Lăng Hàn ăn không ngồi rồi đang nằm ở trên sô pha chơi máy tính bảng, chính mình thảnh thơi hưởng thụ thời gian buổi trà chiều.
Cứ tưởng rằng trời xanh mây trắng, thời tiết trời trong nắng ấm sẽ đột nhiên xuất hiện một đường tia chớp màu tím, tuy là Tiêu Lăng Hàn thân thủ lại nhanh nhẹn nhưng cũng không bằng tốc độ tia chớp.
__________________________________
Một tòa sân cũ nát, bên trong có một loạt phòng ốc đơn sơ , trong đó một phòng bên cạnh, một người thiếu niên mười ba tuổi đang nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, thiếu niên mở ra đôi mắt ánh bên trong chứa sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, đập vào mắt là đồ dùng trong nhà rất cổ kính , cách bày biện cổ xưa , còn có một mùi mốc khó ngửi chui vào chóp mũi.
Tiêu Lăng Hàn đặc biệt buồn bực, hắn đang vui vẻ nằm ở trong biệt thự chơi máy tính bảng, lại bị đột nhiên ở phía chân trời xuất hiện một đường tia chớp màu tím đánh tới nơi đây. Thật đúng là người ngồi ở trong nhà , họa từ bầu trời tới.
Mới vừa tỉnh lại, hắn liền cảm giác đầu choáng váng não trướng, cả người không có lực, từng đợt choáng váng, linh hồn đều kêu gào đau đớn khó nhịn, nhiều mồ hôi trên trán tích lại thi nhau rơi xuống, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, đôi tay hắn che đầu lại, hàm răng cắn chặt.
Tiêu Lăng Hàn cảm giác linh hồn của chính mình như là đem linh hồn nguyên bản của thân thể này cắn nuốt, cũng có thể gọi là dung hợp. Dù sao hắn không hề là hắn, nguyên thân cũng không hề là nguyên thân.
Đại khái trải qua mười lăm phút, cảm giác đầu muốn nổ mạnh biến mất, hắn rốt cuộc cảm giác không đau, một vài hình ảnh kéo quân dường như ở trong đầu rõ nét hiện lên.
Tiêu Lăng Hàn phỏng đoán thân thể này hẳn nguyên bản chủ nhân trải qua, hắn, cũng có thể gọi nguyên thân, tên cũng kêu Tiêu Lăng Hàn.
Bố mẹ nguyên thân trong trí nhớ là người đàn ông có nhan sắc rất đẹp trai, Tiêu Lăng Hàn tạm thời còn không hiểu được, vì cái gì người sinh ra nguyên thân sẽ là đàn ông? Đàn ông cũng có thể sinh con? Nhưng hiện tại không phải là thời điểm nghiên cứu vấn đề này.
Ở thời điểm nguyên thân 3 tuổi, bố mẹ hắn sau một lần ra ngoài, liền không còn có trở về .
Từ đây chăm sóc nguyên thân chính là một người con gái tên là Lâm Nhã Nhi. Là một người thiếu nữ bố mẹ nguyên thân đã từng cứu , hai người đã ký kết khế ước, nội dung khế ước là chăm sóc nguyên thân mười năm.
Liền ở năm trước, Lâm Nhã Nhi khế ước đến kỳ, nàng cũng tìm được người bản thân yêu, liền đi theo người nọ rời Tiêu gia.
Cha nguyên thân gặp điềm gở , nhưng không biết cha mẹ nguyên thân dùng phương pháp gì, làm Tiêu gia gia chủ tam đệ (em trai thứ 3) - Tiêu Phương Vũ nghĩ lầm Tiêu Lăng Hàn là con hắn, cứ như vậy nguyên thân vẫn luôn ở tại Tiêu gia.
Đây là một thế giới tu chân, người thường địa vị thấp hèn, nhưng tu giả đều giống nhau sẽ không đối với người thường ra tay, đây là Tu chân giới quy định bất thành văn*.
Quy định bất thành văn*:luật vẫn chưa được viết nên thành một văn bản nhưng đa số mọi người đều tuân thủ
Từ trong trí nhớ nguyên chủ đến đây biết một ít sự hiểu biết chung của tu chân giới, cái này đều là do cha mẹ nguyên chủ lúc hắn ba tuổi nói cho hắn.
Khu vực hiện tại hắn ở gọi là Hoàng Cực đại lục nhưng Hoàng Cực đại lục linh khí có hạn, lại cộng thêm có sự trói buộc của Thiên Đạo nên ở Hoàng Cực đại lục chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, nếu muốn cảnh giới cao hơn thì chỉ có thể rời Hoàng Cực đại lục đi đến một nơi khác.
Tiêu gia mà Tiêu lăng Hàn ở là Ba gia tộc lớn của Thịnh Thiên Thành , còn hai gia tộc khác là Hạ gia cùng Thịnh gia. Hạ gia chủ yếu lấy "luyện khí" là chủ, Thịnh gia thì lấy "phù trú" là chủ, còn Tiêu gia lấy "trận pháp" là chủ.
Hiện tại "Phụ thân" của Tiêu Lăng Hàn - Tiêu Phương Vũ là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ , trong gia tộc tu vi tối cao chính là Nguyên Anh kỳ, ba vị trưởng lão cùng với lão tổ tông của Tiêu gia. Gia chủ hiện tại của Tiêu gia tên là - Tiêu Phương Quyền, là một tu sĩ tu vi Kim Đan trung kỳ.
Tiêu Phương Vũ là cái người đàn ông thuộc kiểu gặp ai cũng lên giường được , không kỵ nam nữ . Vợ hiện tại của hắn là một tiểu thư thuộc dòng Thịnh gia , có một trai một gái, thiên phú giống nhau. Nhưng thật ra hắn yêu quý tiểu thiếp, một người con gái thanh lâu. Nếu nói thẳng ra thì chính là gái điếm , nàng sinh con trai thiên phú khá ổn, thổ hỏa Song linh căn, tên là - Tiêu Lăng Hạo. Hiện tại ở Học viện Hoàng Cực tu luyện học tập, ở trong gia tộc cũng rất được coi trọng, tương lai có hi vọng đạt tới Nguyên Anh kỳ.
Chính cái gọi là quăng nhiều lưới, thu nhiều cá, chọn người con ưu tú từ các vợ lẽ, Tiêu Phương Vũ chính là ôm như vậy tâm thái, cưới một người lại một người.
Tiêu Phương Vũ là cái người quan hệ bừa bãi, con cái tự nhiên cũng nhiều, cho nên con cái hắn gì đó đều không có việc gì cũng thích tới tới bắt nạt, ức hiếp Tiêu Lăng Hàn một trận.
Tiêu Lăng Hàn chính là nơi trút giận của toàn bộ Tiêu gia, bình thường là ai có việc không hài lòng , mọi người đều thích chạy đến chỗ hắn tìm cảm giác tồn tại.
Bởi vì Tiêu gia dân cư đông đảo, nguyên chủ lại là Tạp linh căn, mấy năm cũng chưa có thể thành công dẫn khí nhập thể, được Tiêu gia công nhận là vô dụng, thuộc về loại người bị gia tộc từ bỏ. Chờ đến năm nào tròn mười sáu tuổi, khả năng liền bị gia tộc sẽ phái ra đi trồng trọt linh tinh .
Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Hàn có chút chua xót, cũng có chút tấm tắc, hiện tại hắn thành nguyên chủ, thành người vô dụng, vẫn là loại người bị gia tộc từ bỏ.
Nếu là hắn ở mười sáu tuổi trước đây vẫn là cái dạng này, kia hắn không phải muốn đi trồng trọt!
Ngẫm lại đều làm Tiêu Lăng Hàn không rét mà run, sởn tóc gáy!
Hiện nay, hắn vẫn là làm rõ trước thực trạng tình huống hiện giờ, đánh giá một chút chính mình hiện tại thân thể này, tuy rằng bản thân mình gầy một chút, nhưng còn tính là khỏe mạnh.
Khi duỗi tay lấy quần áo, mới giật mình phát hiện trên cổ tay trái đồ án hình rồng, giống như thân thể hắn ở trái đất giống nhau như đúc. Tay phải theo bản năng sờ soạng đi lên, linh hồn rung chuyển một đợt , lại nhìn về phía cổ tay trái, bớt đã không thấy.
Một đoạn chữ viết, tự chủ xuất hiện ở trong đầu "Thần hồn trở về, Long Ngọc không gian mở ra".
"Thần hồn trở về " lượng tin tức có chút lớn, kia chẳng phải là nói nguyên chủ là hắn, hắn chính là nguyên chủ!!!
Lúc sau, tin tức về Long Ngọc không gian tự động truyền vào trong đầu.
Trong không gian người sống có thể tiến vào, nhưng muốn chủ nhân không gian có tu vi mới có thể đi vào, nếu là những người khác muốn đi vào, cần được đến chủ nhân không gian cho phép. Không gian luân hồi mấy lần, nhiều lần tiêu hao, linh khí loãng, yêu cầu rót vào linh mạch mới mới có thể làm trong linh khí trong không gian chậm rãi nồng đậm lên. Không gian còn có một cái ưu thế, đó chính là thời gian, không gian cùng thời gian bên ngoài là một trăm so một, nói cách khác không gian một trăm ngày, bên ngoài mới qua một ngày.
Tiêu Lăng Hàn nhắm mắt cảm thụ một chút, một cái ước chừng 30 mét vuông không gian, đất đai đều là cỏ dại khô vàng, trung gian có một căn nhà được làm bằng trúc. Tạm thời chỉ có phòng chính giữa nhất mới có thể mở ra, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế.
Xem bài trí nơi này liền biết nơi đây đã từng chỉ có một người ở, trên bàn có hai quả giới tử* , cùng một cái ngọc giản*.
Giới Tử*: Chỉ sự rất nhỏ bé
Ngọc giản*:trong truyên tu tiên thì đây là một cái ngọc dùng để lưu trữ thông tin, các kinh nghiệm tâm đắc, phương pháp tu luyện, ...
Tinh thần mới vừa đặt ở trên ngọc giản, ngọc giản lập tức hóa thành tia sáng chui vào trong óc.
Trên mặt ngọc giản là một bộ công pháp, tên là "Vạn Linh Quyết", là bộ Thần cấp vũ tích công pháp, "Tập vạn vật có linh khí, hút tinh hoa của đất trời", tu luyện đến mặt sau sở hữu linh khí hội hợp vì một, thay đổi thành "Hồng Mông mây tía".
Hồng Mông mây tía áp đảo cả phía trên pháp tắc, đến lúc đó pháp tắc ở trong tay hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, rút về suy nghĩ, bây giờ nghĩ đến có chút sớm. Trước mắt hắn chỉ có thể nhìn công pháp từ Luyện Khí kỳ đến Kim Đan kỳ , Tiêu Lăng Hàn suy đoán hẳn là tu luyện rồi cảnh giới nhất định liền sẽ tự động tăng lên.
Ý niệm theo tinh thần chui ra trong không gian nhỏ, sau khi lấy máu nhận chủ liền kí hiệu lên dấu vết thần thức .
Chuyện này đều là cha mẹ nguyên thân truyền lại, tuy rằng mấy năm nay nguyên thân chưa từng dẫn khí nhập thể, nhưng những lời cha mẹ năm đó nói lại như là thật khắc sâu ở trong đầu, không thể quên.
----------End chương 1: -----------
Lời của editor: mình edit chỗ nào chưa ổn thì m.n góp ý nha ^-^. Mình đây là lần đầu edit mất tận 3-4 tiếng lận.