Lúc này trong động phủ có hai người, một người là đại sư huynh Cát Thâm của Ân Thiên Duệ, người còn lại không rõ danh tính, nhưng hắn cũng có tu vi Kim Đan đỉnh.
"Cát sư huynh yên tâm, bọn họ tiến vào trận pháp của ta cho dù bất tử cũng sẽ bị lột một tầng da."
"Được, ta có thể yên tâm về trận pháp do ngươi đích thân sắp xếp. Trong đó còn có thiếu gia của Thiên Tinh Các, những người khác chết cũng không sao, đừng để hắn chết trong đó."
" Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là đệ nhất trong Phong Vân bảng. Ta sẽ thả hắn sau khi những người khác chết hết."
"Được, ta hứa với ngươi, chờ ta lấy được dị hỏa, ta nhất định sẽ hoàn thành."
"Được rồi, vậy ta chờ tin tốt của Cát sư huynh."
"Tằng sư đệ, ta đi gặp sư phụ trước, miễn cho hắn khơi dậy nghi hoặc."
Nghe đến đó, Tiêu Lăng Hàn dẫn ba người ra khỏi động phủ.
“ Ta nghĩ lần khác ghé thăm động phủ của ngươi sau vậy.” Tiêu Lăng Hàn ném một lhoois lưu ảnh thạch về phía Ân Thiên Duệ.
"Được rồi, cảm ơn Tiêu đại ca, sau khi ta giải quyết xong chuyện này chúng ta lại gặp nhau nhé." Ân Thiên Duệ cảm kích nói với Tiêu Lăng Hàn, không ngờ rằng Cát Thâm thực sự đứng sau vụ này.
Sau khi tách khỏi ba người, Tiêu Lăng Hàn không quay về hang động của mình mà đi tìm Hồ Sâm.
Thanh Nguyệt Sơn là nơi linh khí dồi dào, sương trắng lượn lờ quanh núi, trên sườn núi có một tiểu viện, trồng rất nhiều loại linh thảo cấp bốn quý hiếm ngoài sân. Đứng ở ngoài sân ngửi rất thoải mái, đột nhiên, cửa sân từ bên trong mở ra, một người đàn ông trung niên mặc pháp y màu xanh bước ra khỏi sân.
Vừa nhìn thấy người này, Ân Thiên Duệ liền bước tới, dùng giọng cung kính nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ.”
Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh cũng nhanh chóng hành lễ: "“Vãn bối Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh gặp qua Từ viện trưởng!"
"Được rồi, mọi người vào đi!" Từ Cảnh Bình gật đầu, mở trận pháp trong sân, mời ba người vào phòng.
Nửa giờ sau...
Trận pháp trong viện lần nữa bị động, Từ Cảnh Bình bảo Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Sở Mộc Thần ở trong phòng đợi. Hắn tự ra ngoài và đón người động vào trận pháp vào phòng.
Trong đại sảnh, Cát Thâm rót trà cho Từ Cảnh Bình rồi ngồi xuống cạnh đó. Hắn nói với giọng cung kính: "Sư tôn, ta vẫn còn có chút đắn đo về việc kiểm soát nhiệt độ của Phá Ách Đan cấp ba, cho nên ta đặc biệt tới đây để thỉnh ngưởi."
"Tác dụng của Phá Ách Đan là tăng cơ hội tu sĩ đột phá đại cảnh giới lên 20%. Loại đan dược đột phá cảnh giới này là khó luyện chế nhất, nếu không cẩn thận sẽ nổ tung, vì vậy việc kiểm soát nhiệt độ đặc biệt quan trọng." Từ Cảnh Bình chậm rãi nói, nhìn Cát Thâm với ánh mắt hơi phức tạp.
Cát Thâm gật đầu: “Sư tôn nói đúng.”
"Luyện luyện đan dược kỳ thật cũng giống như tu luyện, cần phải nhẫn nại kiên trì, không có đường tắt, thiếu bất kì một bước nào cuối cùng cũng sẽ thất bại. Cát Thâm, ngươi hiểu không?"
Cát Thâm bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Từ Cảnh Bình, trong lòng có chút bối rối, không biết Từ Cảnh Bình nói vậy là có ý gì. Hắn có biết mình đã làm gì không? Không thể nào, mình cẩn thận như vậy, mọi chuyện mình đều không tự nhúng tay vào, cho dù đội hộ vệ của học viẹn có muốn kiểm tra cũng không phát hiện được gì trên người mình.
Sau khi bình tĩnh lại, Cát Thâm bình tĩnh trả lời: "Đệ tử đã hiểu, ta sẽ tuân theo lời dạy của sư tôn."
Từ Cảnh Bình nhìn Cát Thâm trước mặt, tâm trí lại quay về thời điểm lần đầu gặp mặt.
Năm đó Cát Thâm đầy nhiệt huyết và chính trực nhưng vì vạch mặt một đệ tử gian lận trong cuộc tỷ thì luyện đan nên hắn bị người ta trả thù. Có lần hắn bị đánh nửa chết nửa sống, lúc mình đi ngang qua đã cứu hắn, thấy tính tình hắn không tệ, tư chất cũng chấp nhận được nên đã nhận hắn làm đồ đệ.
"Cát Thâm, ngươi đã theo sư tôn bao lâu rồi?"
“Hồi bẩm sư tôn, đệ tử 25 tuổi đã bái sư, đến nay đã là 233 năm.” Cát Thâm trầm mặc một lát mới trả lời.
“Đúng vậy, đã hơn 200 năm rồi.” Từ Cảnh Bình thở dài, như đang nói với chính mình.
Cát Thâm không thể hiểu tại sao hôm nay Từ Cảnh Bình lại nói với hắn điều gì đó khác ngoài thuật luyện đan, vì vậy hắn chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cát Thâm, ngươi nghĩ sao về Tiểu Lục?” Từ Cảnh Bình đột nhiên đổi chủ đề, nhìn chằm chằm Cát Thâm, cố gắng nhìn xem biểu cảm trong mắt hắn. Đáng tiếc hắn, đại đệ tử giấu kỹ đến mức chính hắn cũng không nhìn ra được một chút khác biệt.
"Lục sư đệ là một người rất tốt, chăm học, có động lực, có thể chịu đựng gian khổ, chăm chỉ, luyện đan cũng rất có thiên phú." Cát Thâm không chớp mắt nói.
Lời nói của hắn khiến người ta không thể thấy được chút ghen tị nào, như thể Ân Thiên Duệ là em trai ruột của hắn.
Từ Cảnh Bình gật đầu: “Được, vậy ngươi đi tìm Tiểu Lục đi, ta có chuyện muốn nói với hắn.”
Nghe vậy, đồng tử của Cát Thâm rõ ràng là co lại, Từ Cảnh Bình tình cờ nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn Cát Thâm hiện lên sự thất vọng và đau đớn khó tả. Hắn không ngờ rằng người đại đồ đệ mà hắn thu nhận lại là một người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình và dám ra tay hãm hại các huynh đệ đồng môn.
Cát Thâm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Đệ tử lập tức đi tìm Tiểu Lục." Hiện tại đoán chừng Ân Thiên Duệ không chết thì cách cái chết cũng không xa, chờ khi hắn thu phục dị hỏa, hắn có thể dùng nó để thăng cấp Nguyên Anh, sau này hắn có thể luyện chế linh dược cấp bốn, không còn phải kho lưng uốn gối với Từ Cảnh Bình nữa.
Nhìn thấy Cát Thâm đi tới cửa, Từ Cảnh Bình đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết Tiểu Lục hiện tại ở đâu không?"
"Tiểu Lục hẳn là ở trong động phủ của hắn?" Cát Thâm suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, ánh mắt chột dạ không dám nhìn Từ Cảnh Bình.
"Cát Thâm, nếu Tiểu Lục đứng ở đây, ngươi có xin lỗi hắn không? Thân là sư huynh, ngươi không chăm sóc tốt hắn. Ta nghe nói hôm nay trong buổi khảo hạch, trận pháp và đá lửa của hắn đã bị người ta động tay động chân." Hắn từ từ mở mắt ra và hỏi lại lần nữa. Hắn muốn cho Cát Thâm một cơ hội cuối cùng, dù sao thì tình sư đồ đã hơn hai trăm năm.
"Sư tôn, có người đã động tay trong đá lửa và trận pháp. Đội hộ vệ đã điều tra ra. Ngày mai người của Chấp Pháp Đường sẽ đưa ra lời giải thích cho tất cả học sinh tham gia khảo hạch ngày hôm nay." Cát Thâm nắm chặt tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
Điều Cát Thâm không biết là đây là cơ hội cuối cùng mà Từ Cảnh Bình dành cho hắn, nhưng tiếc là hắn không biết hối cải.
Cát Thâm vừa bước tới cửa sân đã nhìn thấy sáu người mặc pháp y đen, chưa kịp hiểu tại sao những người này lại đến đây thì đã bị đội người chấp pháp của học viện bắt giữ. Hắn hét toáng lên: “Thả ta ra, ta là đệ tử thân truyền của Từ viện trưởng, sao các ngươi lại bắt ta?”
Trưởng lão Chấp Pháp Đường đi đầu mặt vô cảm nói: “Là Từ viện trưởng đã cho chúng ta biết tin tức, ngươi đã vi phạm nội quy của học viện.”
"Sư tôn! Thì ra sư tôn đã biết mình đã làm gì!" Cát Thâm lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía trong sân, lòng tràn ngập phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, còn kém một chút, liền thiếu chút nữa hắn là có thể thành công.
---------------------------------
Trong động phủ của Tằng Đào.
Tằng Đào đang vui vẻ uống linh trà và ngâm nga một giai điệu nào đó.
Đột nhiên, trận pháp của động phủ bị phá vỡ một cách thô bạo từ bên ngoài, một nhóm tu sĩ mặc pháp y đen xông vào.
Tằng Đào nhìn rõ người đó, sợ chết khiếp, tại sao đội chấp pháp lại đột nhiên tìm đến? Có lẽ vì những gì hắn làm cho Cát Thâm đã bị vạch trần?
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Tằng Đào lắp bắp hỏi.
"Có người báo cáo, ngươi dùng trận pháp để hại học sinh trong học viện, hơn nữa trong đó là đệ tử thân truyền.”
Đúng như dự đoán, sự việc đã bị bại lộ, xong rồi, xong rồi, đây không phải mình trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao?
" Cát Thâm chết tiệt, ngươi dám hố ta!" Tằng Đào giận dữ gầm lên, tuy nhiên, điều này không thể thay đổi số phận đội chấp pháp mang đi.
Những người bị đội chấp pháp của học viện bắt đi gần như có đi mà không có về, nói chung nếu đội hộ vệ đến hỏi chuyện ngươi vậy thì ngươi phải cẩn thận. Bởi vì một khi họ phát hiện ra ngươi đã vi phạm nội quy của học viện, họ sẽ trực tiếp giao ngươi cho đội chấp pháp của học viện. Đội chấp pháp của học viện đều là một đám lãnh khốc vô tình chỉ nghe theo mệnh lệnh của viện trưởng đại nhân.
-----------------------------
Trong đêm tối vô tận, không có một ngôi sao nào. Trong bóng đêm này, Đỗ Tư Thông toàn thân lạnh buốt, da đầu tê dại, dường như xung quanh có vô số cặp mắt đang nhìn hắn, cơ thể dần cuộn tròn lại thành một đoàn, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn chằm chằm vào bóng tối nữa.
Đỗ Tư Thông vừa mới ăn tối xong đã bị đánh bất tỉnh từ phía sau, khi tỉnh dậy thì đã ở trong động phủ tối tăm này. Hắn không biết nơi này là nơi nào, bên ngoài thỉnh thoảng có dơi bay qua, nhưng linh lực trong cơ thể hắn lại trống rỗng.
Đột nhiên có tiếng hét "A...", Đỗ Tư Thông đã không còn ở đó nữa.
“Người đầu tiên!” Một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên.
Nửa đêm, màn đêm tĩnh mịch đến rợn người, ngoài trời gió rít lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Đối mặt với động phủ quen thuộc này, Đỗ Tư Hạng cảm thấy lạnh toàn thân, lòng bàn tay đổ mồ hôi, da đầu tê dại, toàn thân đổ mồ hôi như mưa.
Đỗ Tư Hạng vừa rồi đang ngủ trong động phủ của mình, khi tỉnh lại đã ở trong động phủ tối tăm này. Lúc này trong cơ thể hắn đã không còn linh lực, hắn biết có người đang báo thù mình. Mấy ngày trước, bọn họ giam cầm một người tên là Thượng Quan Huyền Ý ở đây, bây giờ nơi này chẳng có gì, hắn sợ hãi và khiếp sợ, nếu biết rõ hơn hắn đã không tham gia.
Đột nhiên có tiếng hét "A...", Đỗ Tư Hạng đã không còn ở đó nữa.
“ Cái thứ hai!” Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên.
Bình minh, mặt trời còn chưa mọc, không khí tràn ngập cái se lạnh của buổi sáng, cỏ cây đọng sương sớm, chim sơn ca sớm hót cao vút trên bầu trời còn chưa sáng hẳn.
Một nữ tử mảnh khảnh với mái tóc dài buông xõa trên ngực, được một dải lụa màu hồng nhẹ nhàng quấn lấy, mặc bộ bạch y. Nhìn từ xa, dường như phía sau có một làn khói nhẹ, nàng như không phải người của thế giới này, chỉ khi đến gần mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Đột nhiên, sát khí tứ phía bao trùm, quỷ khóc sói gào, ngọn lửa bao trùm, nữ tử cầm một cây roi dài không ngừng vung “Bang! Bang!” để tấn công Hỏa Diễm Thú trước mặt. Đáng tiếc, ngay khi vừa đánh xong một con Hỏa Diễm Thú, lại có một con khác từ bên kia lao ra, một, hai, ba, càng lúc càng nhiều, nữ tử cuối cùng cũng mệt mỏi đối phó nên bị thương.
"Ai? Cút ra đây cho bà!"
Hoắc Mai tới đây sau khi nhận được ngọc giản từ chỗ cháu trai Đỗ Tư Hạng, không ngờ sau khi đến nơi lại rơi vào trận pháp, xem ra đã có người giăng bẫy chờ mình.
Đang nói chuyện, nàng lại bị thương, lúc này Hoắc Mai không còn cao quý lạnh lùng như lúc mới vào động phủ nữa, hiện tại lâm vào trạng thái khốn đốn, khắp người đầy thương tích.
-------------- End chương 108: -------------