Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 14: Mới Gặp Ân Thiên Duệ


Editor: Linh Khánh

Tiêu Lăng Hàn:...... Sao ta cảm thấy hắn nói có đạo lý nhỉ!!!

"Ngươi ngụy biện* nhiều quá, dù sao ta cũng không có việc gì nếu thuận đường thì đi xem đi! Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tu sĩ cấp cao ở trước mặt không được giở trò gì hết."

Ngụy biện*: là sự cố ý vi phạm các quy tắc logic trong suy luận nhằm mục đích đưa người nghe, hướng người khác về một hướng khác với sự thật.

"Đã biết, đã biết." Thượng Quan Huyền Ý còn không quên nhỏ giọng thầm nói: "Ngươi dài dòng quá!"

Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nhìn Thượng Quan Huyền Ý: "Ngươi nói cái gì?"

Thượng Quan Huyền Ý:...... Không hổ là tu vi cao so với mình, lỗ tai cũng sử dụng tốt như vậy!!!

"Không có gì, ta nói hôm nay thời tiết thật tốt!" Vì thế, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời thấy mây đen giăng đầy. Nhanh chóng cứu chữa nói: "Hôm nay thời tiết thật không tốt!"

Tiêu Lăng Hàn không nghĩ nói cái gì nữa, tâm mệt!

Hai người đi theo hướng tương đồng của mọi người.

Nửa non là người đi dò xét một mình. Bọn họ đi vào một tòa hẻm núi phía trước, dừng lại ở nơi này mấy trăm người, đều là tán tu* không có chút bối cảnh, còn đều là tu sĩ cấp thấp, những người giống như ở gia tộc lớn thì đều đi vào bên trong hẻm núi.

Tán tu*: là chỉ những người tu luyện mà không theo tông phái nào cả.

Lối vào hẻm núi có người của năm gia tộc lớn của thành Thiên Huệ ở nơi đó trông coi. Phân biệt là mười tên tu sĩ Kim Đan kỳ dẫn dắt, còn có hai mươi Trúc Cơ kỳ cùng với hơn ba mươi người Luyện Khí kỳ trấn giữ ở lối vào, không phải người ở năm gia tộc lớn của thành Thiên Huệ thì không được vào.

"Những người này cũng quá bá đạo."

"Đúng vậy, đều không cho chúng ta cơ hội."

"Ai bảo làm chúng ta là tán tu đâu!"

"Ai làm bảo tu vi chúng ta thấp chứ!"

"Mau xem, lại có người đi tìm chết!"

"......"

Nghe bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ khe khẽ, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt cũng theo mọi người nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy một người thiếu nữ tuổi thanh xuân tu vi Luyện Khí kỳ mang theo hai gã thị vệ Kim Đan kỳ, đang cùng một người tu sĩ Kim Đan kỳ nói cái gì đó, chẳng được bao lâu thiếu nữ liền mang theo hai gã thị vệ đi vào.



Có mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ thấy thiếu nữ thuận lợi đi vào, cũng muốn thừa cơ đi vào, mới đi ra hai bước, đầu với người liền chia lìa.

Cái này, tất cả mọi người lui hai bước về phía sau, nhìn về phía tu sĩ Kim Đan kỳ ở lối vào mang theo kiêng kị rõ ràng.

"Ngu xuẩn, kia chính là tiểu thư Thi gia thuộc mười gia tộc lớn trong thành Vân Hoàng, làm sao có thể so sánh như bình thường được." Nói chuyện chính là một nam tu Trúc Cơ sơ kỳ.

"Đạo hữu, ngươi quen biết vị tiểu thư vừa mới đi vào kia?" Một người đàn ông ăn mặc quần áo màu xanh lơ hỏi.

Người đàn ông Trúc Cơ sơ kỳ vốn dĩ khinh thường người hỏi chuyện, không muốn trả lời nhưng thấy tu vi người hỏi chuyện ở phía trên mình là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.

Người xem chung quanh cũng đều dựng lỗ tai lên, chuẩn bị nghe một chút, hắn lập tức ưỡn bộ ngực ra.

Sau khi ho khan một tiếng, giọng nói thanh thanh hắn mới bắt đầu giảng: "Vị tiểu thư Thi gia này tên là Thi Nhược Tình, mười sáu tuổi đã là Luyện Khí tầng bảy, hiện tại ở Đan Viện của Học viện Hoàng Cực, phó viện trưởng Đan Viện là sư phụ của nàng, hơn nữa nàng đã là một luyện đan sư bậc một."

Nghe hắn kể lại xong, tất cả mọi người như là bừng tỉnh đại ngộ*, không chỉ có bối cảnh mà bối cảnh còn rất cứng, thiên phú còn rất tốt, người như vậy ai cũng nghĩ không đắc tội còn càng không dám đắc tội.

Bừng tỉnh đại ngộ*: chỉ tình huống bất chợt hiểu ra một chuyện mà trước nay luôn không hiểu.

"Tiêu ca ca, chúng ta không thể đi vào đây sao?" Thượng Quan Huyền Ý nói có chút buồn bực.

"Ngươi có thể ở dưới mí mắt của tu sĩ Kim Đan kỳ đi vào sao?" Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý.

"Khụ, cái kia ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi thôi. Tiêu ca ca, ngươi cũng tùy tiện nghe một chút là được, không cần coi là sự thật." Thượng Quan Huyền Ý xấu hổ ho khan một tiếng.

"Người có quý mạng mình thì tự mình hiểu lấy! Trời sắp tối rồi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, rồi phương hướng lối vào xa một chút." Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền mang theo Thượng Quan Huyền Ý đi đến hướng bên kia.

Đi vào một mảnh đất bằng, nơi này cây cối tươi tốt, có vài cọng linh thảo bậc một chưa trưởng thành, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ.

Hai người chọn một cái vị trí thích hợp là ở dưới một cây cổ thụ, Tiêu Lăng Hàn lấy ra trận kỳ bày một cái trận phòng ngự cùng trận pháp ngăn cách thần thức.

Hiện tại thần thức hắn là Nguyên Anh kỳ, tu vi chỉ có Trúc Cơ kỳ, bày ra chính là trận pháp cấp ba nhưng phải dùng linh thạch cao cấp khởi động. Chỉ cần người dưới Nguyên Anh kỳ không công kích, không đi qua khu vực bày trận pháp thì đều không phát hiện được bọn họ.

Hôm nay buổi sáng ăn chỉ vài thứ, hiện tại hai người bọn họ đều đã đói bụng.

Liền bắt một con thỏ rừng màu xám ở gần đây tới nướng BBQ, thỏ rừng màu xám thuộc về yêu thú cấp thấp, tu vi tối cao chỉ có thể đến Luyện Khí đỉnh, cực kì thích hợp làm đồ ăn, chất thịt tươi mới non mịn.

Đương nhiên nơi này linh khí loãng, thỏ rừng màu xám này chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, chỉ có thể đánh ra pháp thuật là một quả cầu nước nhỏ, nếu đánh nhau với chúng ta thì chỉ có bại trận!

Chỉ chốc lát sau liền có ba người từ xa đến gần.



"Tiểu thiếu gia, trời đã tối rồi, chúng ta ngày mai lại đi thành Thiên Huệ, hiện tại vẫn nên tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi tốt một đêm, để tránh gặp được yêu thú cao cấp." Một người đàn ông trung niên trong đó mở miệng nói.

"Được, ta cảm thấy nơi này liền không tồi, nếu không chúng ta đêm nay liền ở chỗ này đi!" Đây là thiếu niên đi ở trung gian kia nói.

Thiếu niên theo như lời nói tìm một khu vực tốt, vừa lúc ở đối diện chúng ta nhưng mà khoảng cách xa tầm 5 mét.

Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy người tới, nhìn nửa ngày thì cuối cùng cũng nhớ lại người đến là ai, thời kỳ Ân Thiên Duệ còn là thiếu niên kiếp trước lúc ở Học viện Hoàng Cực chính mình còn đến chỗ hắn mua đan dược. Người này tư chất tu luyện không tồi, Mộc Hỏa song linh căn, bái viện trưởng Đan Viện làm thầy, nhân phẩm cũng không tồi.

Thượng Quan Huyền Ý cùng anh của hắn là Ân Thiên Thịnh cũng xem như là không đánh không quen nhau, sau đó lại hai người thành bạn tốt. Thượng Quan Huyền Ý cũng tự nhiên mà quen biết được vị tiểu thiếu gia được mọi người yêu quý này, không nghĩ rằng kiếp này sớm như vậy đã gặp được người này.

Nếu nói Thượng Quan Huyền Ý là vận khí chi tử thì hắn chính là trời cao sủng nhi*.

Trời cao sủng nhi*: đứa con mà trời cao rất chiều chuộng, yêu quý.

Thượng Quan Huyền Ý gặp hắn khi tu vi của anh cả hắn đã là Kim Đan kỳ, tu vi hắn là Trúc Cơ hậu kỳ, trong nhà có cha mẹ yêu thương hắn, học viện còn có các đại ca vì hắn mà hộ tống một đường, chỗ dựa lớn nhất vẫn là viện trưởng Đan Viện.

Nếu là không có gì ngoài ý muốn, con đường tu luyện của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Khi Thượng Quan Huyền Ý rời khỏi Hoàng Cực đại lục không dùng Truyền Tống Trận nên sau đó không có gặp qua người này nữa.

Theo lý thuyết thì Ân Thiên Duệ tư chất tốt như vậy, thiên phú luyện đan cũng không kém, vận khí cũng không tồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến Thiên Lăng đại lục, không nên vô danh mới đúng. Huống chi anh cả hắn là đơn kim linh căn, thuộc về kiểu kiếm tu đánh nhau rất lợi hại, có hắn hộ giá hay hộ tống thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Lăng Hàn phát hiện từ lúc sau khi Thượng Quan Huyền Ý nhìn ba người đối diện liền bắt đầu xuất thần, như là lâm vào hồi ức.

Hắn như suy tư gì đó nhìn thiếu niên đối diện, lại nhìn Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh. Người xuyên việt giống như mình đều có, người trọng sinh khẳng định cũng không phải rất hiếm lạ, hắn suy đoán Thượng Quan Huyền Ý chính là người trọng sinh.

Huống chi Tiêu Lăng Hàn khi lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý, không có phát hiện linh hồn hắn có hiện tượng gì. Sau khi thân thể được chữa trị thì liền phát hiện linh hồn hắn đang bay tán loạn, khi đó linh hồn hắn có hiện tượng bóng chồng, sau đó mình lại cho hắn ăn Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan thì linh hồn lúc đó mới hoàn toàn dung hợp.

Nếu hắn chưa muốn nói, mình cũng lười hỏi.

Rốt cuộc mỗi người đều có bí mật của chính mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đời trước chết rất oan ức. Bằng không vì cái gì ngây ngốc như vậy, vừa thấy liền có bộ dáng rất dễ bắt nạt, ức hiếp.

Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh rất dễ bắt nạt: Ta một chút cũng không dễ bắt nạt, ức hiếp. Chỉ có ngươi cảm thấy dễ bắt nạt ta!

Thiếu niên đối diện nghĩ muốn đi đến chỗ của Tiêu Lăng Hàn, kết quả đi vài lần rồi đều bị đi vòng qua.

"Chú Dung , ta cảm giác đi vài lần rồi vẫn không qua được?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi người đàn ông trung niên đang ngồi thiền phía sau.

--------------- End chương 14: ----------------