Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 18: Mạc Vô Nhai Xuất Hiện


Editor: Linh Khánh

Bên kia, mọi người đang xem người tới là ai nhưng sau khi biết được là lão quái vật Độc Ưng thì tất cả đã bắt đầu chạy trốn rồi, người không quen biết biết được thân phận người tới trong miệng người đã biết đều hướng về bốn phương tám hướng tản ra, cái dị hỏa gì đều không quan trọng bằng sinh mệnh.

"Cái gì, các ngươi như thế nào không đi?" Lão quái vật Độc Ưng kỳ quái nhìn thoáng qua vài người trước mặt.

Thi Nhược Tình tiến lên một bước nói: "Tiền bối, ta là Thi Nhược Tình của Thi gia thuộc thành Vân Hoàng, Hồ Sâm của Học viện Hoàng Cực là sư phụ của vãn bối. Vãn bối là một người luyện đan sư, dị hỏa này đối vãn bối rất quan trọng."

Lão quái* Độc Ưng đánh giá Thi Nhược Tình trên dưới một phen, mới có chút trào phúng mở miệng: "Người lớn lên xấu như vậy nhưng mà nghĩ rất đẹp đấy."

Quái*: ở đây là kì quái, quái gở, quái vật.

Lão quái Độc Ưng nghĩ thầm: Nực cười, lấy Thi gia tới hù dọa hắn không đủ còn lấy Học viện Hoàng Cực tới áp bách hắn.

Thi Nhược Tình tức giận đến mức đôi mắt đỏ lên, đối mặt với lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng không dám nói năng lỗ mãng.

"Phụt" lúc này từ trên nhánh cây truyền đến một âm thanh.

"Ai, còn không mau cút ra đây!" Thi Nhược Tình mở miệng tức muốn hộc máu.

"Xin lỗi, ta thật sự là không nhịn xuống được." Một cái thanh niên mặc trang phục màu trăng non từ trên nhánh cây nhảy xuống, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên có tu vi Nguyên Anh kỳ.

"Ưng tiền bối nói có lý giống như những gì vãn bối chứng kiến." Khi nói chuyện, thanh niên lại hướng lão quái Độc Ưng chào một cái.

"Mạc Vô Nhai ngươi thế nào sẽ đến nơi này?" Nhìn thấy người tới Thi Nhược Tình không nhịn được ra tiếng dò hỏi.

Thanh niên xuất hiện đúng là một trong mười gia tộc lớn của thành Vân Hoàng, con trai nhỏ nhất của gia chủ Mạc gia, Đơn linh căn hệ băng, tu vi Trúc Cơ kỳ.

Mạc Vô Nhai khinh thường nhìn thoáng qua Thi Nhược Tình rồi mới lạnh giọng mở miệng nói: "Nơi này không phải nhà của ngươi bổn thiếu gia muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

"Ngươi..., Cho dù ngươi đuổi tới nơi này, ta cũng sẽ không gả cho ngươi." Thi Nhược Tình sắc mặt tức giận đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nói.

"Ngươi tự mình đa tình, bổn thiếu gia khi nào nói rằng muốn cưới ngươi?" Mạc Vô Nhai cạn lời trợn trắng mắt, chán ghét nói với Thi Nhược Tình.

"Được, nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau không cần hối hận!" Thi Nhược Tình nói xong câu đó, trong mắt hiện lên một tia âm độc.

"Bổn thiếu gia cũng không hối hận." Mạc Vô Nhai tự tin nói.



"Nhóc con, ngươi cũng muốn dị hỏa?" Lão quái Độc Ưng nhìn Mạc Vô Nhai ra tiếng dò hỏi, ai bảo tên nhóc con này mang theo người tu vi Nguyên Anh đỉnh ở bên người, không thể không cho hắn coi trọng.

"Tiền bối lo lắng nhiều, vãn bối chỉ là đi ngang qua, tiền bối coi như hai người chúng ta không tồn tại là được rồi." Vì chứng minh chính mình thật sự chỉ là đi ngang qua, hai người Mạc Vô Nhai đứng xa chút.

Mắt thấy đại chiến chạm vào là nổ ngay, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhân lúc mọi người đều không có chú ý tới nó thì nó "Vèo" một cái liền chạy xa, người còn lại đều chạy đuổi theo, chỉ còn lại có Mạc Vô Nhai cùng người đàn ông trung niên bên cạnh hắn.

"Vô Nhai, chúng ta sẽ đuổi theo sao?" Người đàn ông trung niên hỏi.

"Không đi, bổn thiếu gia đối với đóa dị hỏa này không có hứng thú."

Mạc Vô Nhai nghĩ thầm chắc hắn điên rồi mới đuổi theo một đóa dị hỏa, hắn là Băng linh căn, thuộc tính tương khắc với dị hỏa.

"Chúng ta đây còn phải tiếp tục tìm kiếm thiếu gia họ sao?" Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói.

"Đương nhiên." Khi nói chuyện Mạc Vô Nhai từ trong túi trữ vật lấy ra một con hạc giấy, sau khi đối với hạc giấy đánh ra một tia linh lực thì hạc giấy liền hướng đến một chỗ bay đi, hai người đi theo hạc giấy ở phía sau.

Ân Dung mang theo mấy người chỉ nghĩ muốn rời khỏi vị trí dị hỏa thật xa, cũng không có chú ý phương hướng, đang lúc mọi người thả lỏng cảnh giác, vẻ mặt may mắn sống sót sau tai nạn còn chưa kịp lô ra thì đã bị tiếng hô đinh tai nhức óc làm hoảng sợ.

Uy áp Kim Đan kỳ phô diện tùy theo mà đến.

Ba người Tiêu Lăng Hàn đều có chút không chịu nổi, Tiêu Lăng Hàn tu vi Trúc Cơ kỳ còn tốt hơn một chút, mặt khác hai người ở giữa trán đều toát ra mồ hôi lạnh.

"Ba các ngươi rồi ra xa một chút." Ân Dung nhìn ba mười liếc mắt một cái, lập tức nhắc nhở nói.

Nói xong liền cùng Ân Thụy tiến lên xem xét.

Đây là một đầu trâu tê giác Kim Đan kỳ hậu kỳ, Ân Dung là Kim Đan hậu kỳ, Ân Thụy là thực lực Kim Đan kỳ đỉnh, hai người hợp tác, dùng thời gian 15 phút cuối cùng cũng đem này đầu trâu tê giác này giết chết.

Chờ sau khi bọn họ đem trâu tê giác giết chết, Tiêu ba người Lăng Hàn mới đi qua.

"Cái gì, nơi đó có người." Ân Thiên Duệ chỉ vào vị trí tê cửa hang động của trâu tê giác, nói chưa hết lời, người khác đã chạy tới.

Chờ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đuổi tới, Ân Thiên Duệ đã cho người bị thương trên mặt đất nhanh chóng ăn viên đan dược.

Tiêu Lăng Hàn giơ tay đỡ trán, thật là vì chỉ số thông minh của đứa nhỏ này mà sốt ruột.

Ân Dung đem thi thể yêu thú thu hồi. Người ở xa liền thấy được một màn này, cũng có chút không nề hà đi tới, đối với Ân Thiên Duệ nói: "Tiểu thiếu gia, khi ra bên ngoài tất cả mọi việc đều phải làm thật cẩn thận, nếu không có bản lĩnh tốt nhất không cần xen vào việc của người khác. Chẳng may người ngươi cứu chính là một người đại gian đại ác. Cho dù là ngươi đã cứu sống hắn nhưng hắn ngược lại đem ngươi giết làm sao bây giờ? Trước khi ra cửa phu nhân mới kể cho người chuyện xưa về nông dân và con rắn rồi, người như thế nào......"

Chỉ thấy Ân Thiên Duệ giống như trẻ con làm sai, cúi đầu không nói lời nào, Ân Dung cũng không giáo huấn hắn nữa.



Ân Thụy một bên không có mở miệng, sắc mặt đen kịt, hiển nhiên cũng rất tức giận, chỉ là hắn ít nói, đa số đều là Ân Dung mở miệng.

Một bên Thượng Quan Huyền Ý nghĩ thầm: Thật là đứa trẻ tốt nha! Nếu năm đó sau khi ta bị thương gặp được nhiều mấy đứa trẻ ngốc nghếch như vậy thì ta cũng không đến mức sống rối loạn thê thảm như thế!

Tiêu Lăng Hàn thấy bộ dáng Ân Thiên Duệ sắp muốn khóc thì ra tiếng giải vây: "Vẫn là nên nhìn xem người này mọi người có quen biết hay không?"

Mấy người tiến lên nhìn thấy rõ trên diện mạo người mặt đất, sau đó đều có chút một lời khó nói hết, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy người này "Kiêu ngạo ương ngạnh", Ân Dung cùng Ân Thụy có biểu tình khi nhìn thấy "Bệnh tâm thần", chỉ có Ân Thiên Duệ vẻ mặt mờ mịt.

Vẫn là Ân Dung mở miệng: "Đây là con trai Tôn Thiên Tường của thành chủ thành Thiên Huệ, ngày mai đem hắn mang về đi."

Ân Thụy đi vào xem xét hang núi một chút, không có phát hiện gì.

Ân Dung: "Chúng ta đêm nay liền tạm chấp nhận ở chỗ này một chút đi, dù sao qua 4 tiếng nữa thì trời đã sáng."

Thượng Quan Huyền Ý chỉ vào Tôn Thiên Tường trên mặt đất nói: "Bên người tên chết tiệt này không phải có hai tu sĩ Kim Đan kỳ đi theo sao?"

"Không chừng là đi bắt dị hỏa rồi." Tiêu Lăng Hàn ngồi ở một bên, lười nhác trả lời.

Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn đang lười nhác dựa trên một cây nhỏ, thần thức quét được dị hỏa đang hướng bên này bay nhanh bay tới, hắn lập tức đứng lên.

"Đi mau, dị hỏa hướng đến bên này của chúng ta, đằng sau có vài người Nguyên Anh kỳ đang truy bắt, hơn nữa sau Nguyên Anh kỳ còn có một đoàn tu sĩ Kim Đan kỳ. Nhanh đi thôi!."

Tiêu Lăng Hàn bị cảnh tượng thần thức quan sát làm hoảng sợ, nhiều đại năng như vậy, một khi không cẩn thận khả năng sẽ trở thành vật hi sinh.

Ân Thụy vớt Tôn Thiên Tường trên mặt đất lên liền chạy đi lên phía trước, chỉ là mọi người nghĩ thật ra khá tốt nhưng dị hỏa không theo lẽ thường mà làm, giống như là nhìn trúng đoàn người bọn họ, hướng thẳng tắp đoàn người bọn họ mà đến.

Mấy người bọn họ trơ mắt nhìn dị hỏa tới trước mặt, rồi "Vèo" một cái liền chui vào đan điền Tiêu Lăng Hàn, chỉ là không đến hai giây lại chạy ra, ở trước mặt Thượng Quan Huyền Ý dừng lại một giây, lại "Vèo" một cái chui vào đan điền Ân Thiên Duệ, biến cố này chỉ phát sinh ở trong vài giây.

Mặt khác mấy người đều còn không kịp phản ứng thì Tiêu Lăng Hàn phục hồi tinh thần trước, lấy ra mấy lá truyền tống phù, chia hai lá cho Ân Thụy, hai lá nữa cho Ân Dung, còn hắn cũng cầm hai lá.

"Tùy cơ truyền tống, hai người một tổ, để phòng ngừa bị thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ truy tìm nhất định phải truyền tống liên tục hai lần, ngày mai gặp ở quán trọ "hoan nghênh lại đến" ."

Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng nói xong, đã kích hoạt truyền tống phù rồi.

Ân Dung cùng Ân Thụy phản ứng cũng không chậm, mấy người bọn họ đồng thời biến mất tại chỗ.

------------------ End chương 18: ----------------