Editor: Linh Khánh
Hiệu quả luyện thể không tồi, thân thể là Nguyên Anh kỳ. Đánh người là cách giải quyết bạo lực đơn giản nhất, tuyệt đối không có hại nhưng tiền đề là phải gần kẻ thù.
Tiêu Lăng Hàn thu túi trữ vật của người đàn ông thì được một lọ tăng tốc độ hóa thi* của người chết. Sau khi rải nước này lên chỉ chốc lát người đàn ông liền biến mất sạch sẽ.
Hóa thi*: cơ thể người chết biến đổi ( phân hủy xác chết )
Nước hóa thi là thời điểm hắn ở trái đất lợi dụng nguyên lý hóa học nghiên cứu ra được đồ vật này. Khoảng thời gian trước lúc thời điểm trải qua đầm lầy hắn phát hiện có một loại linh thảo mang độc, trong đó có thành phần liền có hiệu quả ăn mòn máu thịt, hơn nữa ở nơi đầm lầy đó hắn có săn giết rắn độc - túi độc. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn đã luyện chế thành nước tăng mạnh tốc độ hóa thi, phiên bản cấp thấp chỉ có tác dụng đối với người thường, bản tăng mạnh chính là chuyên môn nhằm vào tu sĩ.
Lúc này, năm cái tu sĩ Trúc Cơ kỳ đi theo sau mới đuổi tới, mấy người này không nói một lời liền đấu võ.
Tiêu Lăng Hàn ăn một viên Hồi Linh Đan, cảm giác linh khí trong thân thể đã bổ sung trở về, cả người tràn ngập sức mạnh, một người đánh năm người, hắn không sợ chút nào.
Đối phó với Kim Đan kỳ hắn phải phí một chút công sức mới được còn đối với Trúc Cơ kỳ thì quả thực quá đơn giản. Kiếm dài nắm chặt ở trong tay chuẩn bị ra chiêu.
Đầu tiên là hắn nhằm vào hai gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, tay phải cầm kiếm, tay trái thi triển pháp thuật thổ hệ bắn lên làm cát vàng bay đầy trời. Mọi người đều theo bản năng nhắm mắt sợ cát vàng rơi vào trong mắt, Tiêu Lăng Hàn lại nhân cái này thời cơ này lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau hai người Trúc Cơ sơ kỳ, mỗi người người một kiếm, thuận lợi đem hai người giải quyết.
Sau đó hắn lại bắt đầu nhằm vào hai người Trúc Cơ trung kỳ. Vì có hai người phía trước đã chết nên ba người còn lại đều phi thường cảnh giác, bọn họ không cho Tiêu Lăng Hàn nửa điểm cơ hội nào. Ba người vây kín một mình hắn nhưng hắn không nghĩ cùng những người này tiếp tục lãng phí thời gian cho nên Tiêu Lăng Hàn lựa chọn đánh bại từng cái. Ba người này thì một người sử dụng pháp thuật hỏa hệ tấn công chủ yếu, một người sử dụng pháp thuật thổ hệ phòng thủ, người còn lại sử dụng chính là kiếm pháp.
Tuy rằng ba người có tấn công có phòng thủ nhưng Tiêu Lăng Hàn yếu hơn so mấy người này không chút nào, hắn ăn một viên Bổ Linh Đan, tay trái pháp thuật hệ lôi đánh ra công kích pháp thuật hệ hỏa dày đặc, tay phải cầm kiếm cùng tu sĩ sử dụng kiếm liên tục chiến đấu. Qua mấy hiệp, tu sĩ dùng kiếm Trúc Cơ trung kỳ ngã xuống, còn thừa lại Trúc Cơ hậu kỳ và Trúc Cơ trung kỳ.
Hai người trong lòng đều có chút bồn chồn, chỉ ngắn ngủn vài phút liền dư lại hai người bọn họ.
Tiêu Lăng Hàn không cho hai người bất kì thời gian tự hỏi nào, hắn nhanh chóng đem thanh kiếm thu lên, đối phó với hai người sử dụng pháp thuật là có thể giải quyết. Tay phải hắn tạo ra một cái lưới sấm chớp, đem hai người gắn vào lưới, lôi điện làm hai người nổ đến da tróc thịt bong. Hắn lại sử dụng pháp thuật hệ băng, có vô số châm băng đem hai người bắn thành cái sàng.
Mười phút sau, năm người chỉnh tề ngã trên mặt đất.
"Ngươi, ngươi thế mà dám giết người Vũ gia chúng ta!!! Ngươi còn giết Cốc thiếu gia nữa, đại trưởng lão, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ tắt thở cuối cùng buông lời nói hùng hồn một phen, liền đi đời nhà ma.
Tiêu Lăng Hàn thuần thục thu hồi túi trữ vật, lại hủy thi diệt tích*.
Hủy thi diệt tích*: làm xác chết biến mất, không để lại dấu vết gì ở hiện trường
Thuận tiện xem xét một chút cái túi trữ vật của tu sĩ Kim Đan kỳ lúc trước kia, bên trong có một khối ngọc bài thân phận, trên này ghi hẳn là tên người chết, Vũ Thanh Cốc, còn mặt trái là một cái chữ Vũ lớn.
Không biết Vũ gia này lại là gia tộc gì? Vũ gia? Vũ Hội Thành? Khi nào nhìn thấy Mạc Vô Nhai thì hỏi hắn vậy.
Đem tất cả đồ vật có quan hệ với thân phận Vũ gia xử lý hết, Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện trên người mình thế nhưng có thần thức Nguyên Anh kỳ lưu lại, cái này hẳn là người hắn giết chết nam tu Kim Đan kỳ, hắn vận chuyển công pháp trực tiếp đem cái thần thức kia cắn nuốt.
Cách xa mười km trong một gian mật thất, một vị lão già đầu tóc hoa râm phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt che kín toàn là tơ máu, dữ tợn rít gào.
"Là ai? Là ai giết con ta? Nếu ta mà tìm ra, nhất định phải đem hắn băm thành trăm mảnh, diệt toàn tộc của hắn!"
Giờ phút này Tiêu Lăng Hàn đang hưng phấn đếm chiến lợi phẩm còn không biết rằng Vũ Hội Thành đã có người nhớ thương cái đầu ở trên cổ hắn.
Từ sau khi xuyên đến thân thể này, Tiêu Lăng Hàn liền đặc biệt thích linh thạch, không chừng là bị nguyên thân ảnh hưởng, ai bảo nguyên thân là quỷ nghèo!!!
Đồ vật trong túi trữ vật của nam tu Kim Đan kỳ cũng không ít, linh thạch cấp thấp có 300 vạn, còn có năm vạn linh thạch trung cấp, mấy thứ như đan dược pháp khí đều không ít, cất chứa đặc biệt phong phú, chỉ một cái này mà đã kiếm vượt mức bình thường.
Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, kiếm tiền nhanh nhất vẫn là giết người cướp của. Hứ, cái này của hắn phải gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Những người đó nhiệt tình đưa nhóm tới như vậy, hắn mà từ chối thì bất kính, thật sự là tấm lòng tốt đẹp không thể chối từ.
Sau khi thu dọn tốt, Tiêu Lăng Hàn liền đi đuổi theo quan ba người Huyền Ý.
Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Tiêu Lăng Hàn nhanh bước chân hơn, đập vào mắt chính là Mạc Vô Nhai cùng hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đánh nhau, đứng bên cạnh còn có hai nam một nữ, tuổi ba người đều chỉ có 15-16 tuổi, bọn họ đang giằng co cùng Ân Thiên Duệ và Thượng Quan Huyền Ý.
Tiêu Lăng Hàn thấy vậy đi ra phía trước, hỏi: "Huyền Ý, Thiên Duệ, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tiêu đại ca, ngươi tới đúng lúc lắm, có người không biết xấu hổ tự dâng thân mình không thành liền muốn cưỡng ép người ta!" Ân Thiên Duệ nói không khách khí, còn không quên trừng mắt liếc nhìn một thiếu nữ đang đứng đối diện ở giữa kia.
"Có người coi trọng ngươi?" Tiêu Lăng Hàn thấy hắn như vậy bộ dáng nổi giận đùng đùng, trêu ghẹo nói.
"Không phải, là nàng, nàng muốn cướp anh họ." Ân Thiên Duệ mặt đỏ hồng, chỉ vào thiếu nữ đối diện nói.
"Bổn tiểu thư coi trọng hắn là may mắn của hắn." Thiếu nữ kiêu ngạo nói, một bộ tư thái cao cao tại thượng.
Tiêu Lăng Hàn: "!!!" Đứa con gái từ nơi nào tới mà ngốc vậy, nhanh chóng đem nàng kéo đi cho trẫm.
"Mạc sư huynh, nếu không ngươi liền chấp nhận nàng đi!" Tiêu Lăng Hàn đối với Mạc Vô Nhai đang đánh nhau bên ở kia hô.
Mạc Vô Nhai nghe được lời này, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị thương.
"Ngươi xem nàng lớn lên không tồi, còn rất có linh thạch, ngươi đi theo nàng khẳng định có thể ăn sung mặc sướng." Thấy Mạc Vô Nhai lúng túng như thế, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói.
Ân Thiên Duệ nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, tức giận trừng mắt.
Mạc Vô Nhai nhân cơ hội dùng ra một cái không chiêu, lùi đến bên cạnh mấy người.
"Mạc sư huynh, ngươi nên suy xét một chút, như vậy chúng ta cũng có thể đi theo ngươi dính thơm lây." Tiêu Lăng Hàn nói xong chớp chớp mắt còn đối với Mạc Vô Nhai.
Mạc Vô Nhai lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Tiêu Lăng Hàn, tuy bọn họ muốn đi thành Vũ Hội nhưng trời xa đất lạ nếu là có người quen mang đi theo vậy đã có thể tránh rất nhiều phiền toái.
Thiếu nữ đối diện thấy Tiêu Lăng Hàn là bạn của Mạc Vô Nhai hơn nữa còn khuyên Mạc Vô Nhai theo nàng, nàng đối với Tiêu Lăng Hàn tăng hảo cảm rất lớn, sau khi chuẩn bị trở về phải ban thưởng hắn thật tốt.
"Ngươi suy xét thế nào? Bạn ngươi nói không tồi, chỉ cần ngươi theo bổn tiểu thư, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vũ gia chúng ta ở thành Vũ Hội chính là nói một không hai. Nếu không phải ngươi lớn lên phù hợp với tâm ý của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư mới lười phản ứng ngươi." Khi nói chuyện thiếu nữ trả lại cho Tiêu Lăng Hàn một cái ánh mắt tán thưởng.
Ân Thiên Duệ bên kia đã nóng nảy, từ khi có ký ức đời trước của Ân Tuyên, hắn liền biết từ nhỏ Mạc Vô Nhai đã thích chính mình. Đời trước bởi vì quỷ kế của Ân Tuyên, làm cho bọn họ đã trải qua thật trắc trở nhưng cũng không thể đi đến cùng nhau, cuối cùng còn âm dương cách biệt. Hiện tại hắn đã nhận định Mạc Vô Nhai chính là đạo lữ duy nhất cuộc đời này của hắn, sao có thể cho phép người khác nhìn trộm.
Mạc Vô Nhai thấy Ân Thiên Duệ mắt hồng hồng nhìn chính mình, có ý nghĩ thầm muốn giải thích một phen, nhưng nhận thấy được ánh mắt tử vong kia của Tiêu Lăng Hàn đang nhìn chăm chú thì lại không dám mở miệng. Hắn khổ mà không nói nên lời, Tiêu sư đệ thật là đáng sợ, hắn đánh không thắng a!
"Ta vừa tới bên này, còn không biết xưng hô như thế nào?" Tiêu Lăng Hàn khách khí hỏi nữ tu đối diện.
"Bổn tiểu thư là con gái của gia chủ Vũ gia, Vũ Tân Lâm." Vũ Tân Lâm một bộ miệng lưỡi kiêu ngạo nói, thầm nghĩ cuối cùng có một người thức thời, còn biết hỏi tên trước.
----------------- End chương 29: ---------------------