Editor: Linh Khánh
Mạc Vô Nhai rõ ràng cảm giác Ân Thiên Duệ tâm tình đột nhiên liền không tốt, bộ dáng giống như thực mất mát. Quan tâm hỏi: “Thiên Duệ, đệ làm sao vậy?”
“Đệ… đệ không có việc gì đâu.” Ân Thiên Duệ thất thần nói.
Tiêu Lăng Hàn ở một bên vui sướng uống trà khi người gặp họa, ánh mắt nhìn Ân Thiên Duệ tràn đầy hài hước.
“Làm gì như vậy đâu? Có ai cảm thấy trong nhà đầy vị chua không?”
( chua ở đây ý là ghen đó )
Bị Tiêu Lăng Hàn trắng trợn táo bạo nói ra, Ân Thiên Duệ xấu hổ mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn anh họ nhà mình tràn ngập ai oán.
Mạc Vô Nhai vỗ trán một cái, bất đắc dĩ giải thích nói: “Đệ đừng hiểu lầm, Vũ Tân Lâm không thích nam sắc, sở dĩ mấy năm nay truyền ra như vậy là bởi vì anh em cùng cha khác mẹ của nàng cố ý làm những việc đó, sau đó nàng dứt khoát tương kế tựu kế. Ngày đó là nàng nhận ra đoàn người chúng ta, muốn trợ giúp chúng ta. Chờ đi vào Học viện Hoàng Cực, nếu chúng ta thấy nàng gặp khó khăn thì chúng ta sẽ không đứng nhìn vì lúc trước nàng đã giúp chúng ta.”
“Vậy nàng không có coi trọng huynh ư?” Ân Thiên Duệ không yên tâm lắm đích thân xác nhận lại.
“Tất nhiên là không có, ta dù sao cũng không phải linh thạch, ai cũng đều thích.”
Nhìn thấy bộ dáng Ân Thiên Duệ vừa rồi mới còn buồn bực mà hiện tại đã như là qua cơn mưa trời lại sáng, cười nói liên tục, Tiêu Lăng Hàn tràn đầy cảm thán, ma lực của tình yêu cũng thật kỳ quái!
“Tiêu sư đệ hẳn là đã sớm nhìn ra Vũ Tân Lâm không giống như tin tức phải không?” Tuy rằng là câu hỏi nhưng Mạc Vô Nhai nói rất khẳng định.
“Lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn ra.”
Tiêu Lăng Hàn khẩu khí đương nhiên, cái này làm cho hai người Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ có chút á khẩu không trả lời được, sao người với người lại khác biệt lớn như vậy chứ?
“Tiêu đại ca làm sao thấy được?”
“Rất đơn giản a! Mọi người đồn đãi Vũ Tân Lâm yêu thích nam sắc, con trai lớn lên đẹp đều bị nàng mang theo về, nhưng cốt linh của nàng là mười sáu tuổi, nguyên âm đến nay vẫn còn.”
Ân Thiên Duệ kinh ngạc, ngày đó, thấy nàng nhìn anh họ một bộ dáng khó kiềm chế cảm xúc, còn tưởng rằng nàng……
“Thiên Duệ, ngươi làm một bộ dáng không thể tin tưởng! Lúc ấy ngươi chỉ lo ghen, cáu giận người khác muốn cướp anh họ của ngươi; Mạc sư huynh toàn tâm toàn ý đều là ngươi. Hai người cũng chưa từng nhìn kỹ qua Vũ Tân Lâm, tất nhiên là không có phát hiện.” Tiêu Lăng Hàn ra tiếng trêu chọc hai người.
Đỗ Tư Thông thấy bộ dáng hai người tình đầu ý hợp, ý hợp tâm đầu, toàn bộ trong mắt đều là hâm mộ.
Hắn cùng hai người Mạc Vô Nhai đều là con cháu của mười gia tộc lớn, nếu nói Mạc Vô Nhai có thể vì hôn nhân của chính mình làm chủ, thì hắn chính là quyền lợi lựa chọn cũng không có. Nhưng mà vẫn còn tốt, ít nhất hiện tại em gái có thể thoát khỏi vận mệnh bị gia tộc cầm đi liên hôn.
Ngày thứ hai ở quán rượu
“Cái này là của ta, ta kẹp lấy trước rồi.”
Ân Thiên Duệ đang gắp một khối thịt yêu thú màu mỡ trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý, chiếc đũa của hai người không cam lòng yếu thế, mỗi người kẹp một nửa.
“Thiên Duệ, khối thịt này rõ ràng là ta thấy trước.”
“Là ta kẹp lấy trước.”
“Là ta thấy trước.”
Mạc Vô Nhai đau đầu nhìn hai người trước mắt vì một khối thịt yêu thú, cãi nhau túi bụi.
“Thiên Duệ nơi này không phải vẫn còn có sao? Ta giúp đệ gắp vào trong chén.”
Ân Thiên Duệ:…… Mắt thấy thì phải thắng, sao anh họ nhà mình có thể phá đám như thế!
“Tiểu sư đệ, hai người nếu tiếp tục tranh cãi nữa thì đồ ăn khác muốn cũng không còn nữa.”
Nghe xong Mạc Vô Nhai nói, hai người mới đem ánh mắt chém giết thu hồi. Lại nhìn về phía mặt bàn, Tiêu Lăng Hàn cùng Đỗ Tư Thông đã không một tiếng động ăn hết ba cái mâm.
Đỗ Tư Thông cảm thấy từ lúc mình gặp mấy người trước mắt này, cuộc sống của hắn đã bắt đầu đổi vận. Đầu tiên là bảo vệ tánh mạng, sau đó lại tìm được em gái, hiện tại còn có thể ăn đồ ăn ngon như vậy.
Năm người, mười sáu bàn đồ ăn, đều bị tiêu diệt hết, có thể thấy được mấy người này có bao nhiêu đói khát.
“Ông chủ, lô ghế số 5 tính tiền.”
Mấy người đi vào gian nhà chính, ở bên quầy chờ ông chủ tính tiền.
“Tổng cộng một vạn không trăm hai mươi linh thạch cấp thấp, miễn phí cho ngài hai mươi linh thạch số lẻ, chỉ cần giao một vạn linh thạch cấp thấp là được.”
Một cái túi trữ vật vứt lên trên quầy , Mạc Vô Nhai nắm tay Ân Thiên Duệ hướng đi ra ngoài quán rượu.
Thấy Mạc Vô Nhai nháy mắt liền thanh toán một vạn linh thạch cấp thấp, Đỗ Tư Thông âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới một bữa cơm liền quý như vậy. Hiện tại hắn sâu sắc cảm thấy mình thật sự là kẻ nghèo hèn, cùng so sánh với mấy người này hắn toàn thân cũng chỉ có 5000 linh thạch cấp thấp, hơn nữa cái này là ngày hôm qua em gái đưa cho mình.
Nếu mà Mạc Vô Nhai biết ý tưởng của Đỗ Tư Thông không chừng sẽ kêu là oan uổng, khoảng thời gian trước hắn cũng mới phát một bút tiền nhỏ, chứ bình thường nào dám ăn như vậy a!
------------- End chương 47: --------------