Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 72: Điểm Tự Đưa Tới Cửa


“Thiên Tường, ngươi không phải có Thủy linh căn sao? Ném một cái pháp thuật hệ thủy lên trên chén đĩa, sau đó lại đến một cái Thanh Khiết Thuật, không đến một phút mà chén đĩa đã rửa sạch sẽ xong rồi.” Thượng Quan Huyền Ý nói mát*, ý cười trong mắt như thế nào cũng không che giấu được.

Nói mát*: Nói dịu dàng và như để khen nhưng thực ra với mục đích là chê bai trách móc.

Kỳ thật ba người đều biết phương pháp này nhưng mà ba đều ăn ý không có nói cho Tôn Thiên Tường.

Tôn Thiên Tường giống như thể hồ quán đỉnh*, sao mình không nghĩ tới phương pháp này? Lại cúi đầu nhìn đến cái chậu bên trong đầy chén đĩa trước mặt, mà hắn lại buồn bực vừa rửa vừa tráng bát một mình, hắn cảm thấy mình thật là quá ngu ngốc!

Thể hồ quán đỉnh*: đại khái là kiểu như giác ngộ, đầu óc mở mang ấy

“Có người tới đây.” Tiêu Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, nhìn về phía tây.

Thượng Quan Huyền Ý nhanh chóng đem bàn ghế thu vào không gian giới tử, sau đó mấy người thu liễm hơi thở, ẩn núp ở trên một cây đại thụ cây cành lá sum xuê gần đây.

Xa xa mà đi tới một đám người, nhóm người này có nói có cười, xem ra bọn họ thu hoạch hẳn rất phong phú! Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ trong lòng đã nổi lên tâm tư muốn đánh cướp nhóm người này.

“Lý thiếu, lần này ít nhiều cũng là do người suy nghĩ được một biện pháp tốt, bằng không chúng ta cũng không thể thành công mà đánh cướp được mấy người Trương Vân Phi, Trương Vân Phong kia, không nghĩ tới bọn họ đã thu hoạch 500 điểm.” Một người nam tử tuổi trẻ nịnh nọt nói, hắn đúng là Tôn Thiên Thần, là anh họ của Tôn Thiên Tường.

“Này cũng không phải công lao của một mình ta, vẫn là do mọi người phối hợp tốt với nhau.” Lý Quang Diệu khiêm tốn nói nhưng trong lòng lại rất khinh thường, chẳng qua là một con chó vẫy đuôi lấy lòng, xem như ngươi thức thời nên ta không ngại ở lâu cùng ngươi mấy ngày.

Đợi nhóm người này tới gần, Tôn Thiên Tường mới thấy rõ người tới, trong mắt hắn hận ý ngập trời, hai mắt đỏ đậm, rất giống một con sư tử sắp nổ ra cơn thịnh nộ. Thiếu chút nữa liền tiết lộ hơi thở, Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ mà dán một lá Liễm Tức Phù ở trên người hắn.

【 thu liễm tinh thần, nếu ngươi muốn đi xuống chịu chết vậy ta liền ném ngươi xuống. Nhưng mà, lấy thân thể nhỏ bé này của ngươi sợ là không được vài cái đánh, ngươi tốt nhất nên suy xét rõ ràng! 】

Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Lăng Hàn ở trong đầu Tôn Thiên Tường nổ vang, hắn lập tức tỉnh táo lại. Ý thức được sự chênh lệch của mình cùng đám người kia nên không thể không thu hồi thù hận trong mắt lại, mình hiện tại mới là tu vi Luyện Khí tầng bảy, hoàn toàn không có thực lực để đối phó bọn họ. Rũ đầu, nhìn một đám người phía dưới, Tôn Thiên Tường nắm thật chặt tay.

Thấy bộ dáng hiện tại của Tôn Thiên Tường, ba người còn lại đều đoán được hắn lúc trước thảm như vậy, thiếu chút nữa liền tỏi, khả năng chính là công lao của nhóm người trước mắt này. Ba người đều dùng ánh mắt đồng tình, thương hại nhìn hắn. Tiểu thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa ở thành Thiên Huệ đã không còn, hiện giờ chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, thấy đáng thương biết bao!



【 ngươi có muốn đối phó bọn họ không? 】Thấy bộ dáng của hắn đáng thương vô cùng, Ân Thiên Duệ nhịn không được truyền âm hỏi.

Trong mắt Tôn Thiên Tường chợt phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Ân Thiên Duệ mang theo nóng bỏng, hắn như là người chết đuối bắt được một cây rơm rạ cứu mạng, chờ đợi mà nhìn chằm chằm Ân Thiên Duệ.

Ân Thiên Duệ bị Tôn Thiên Tường nhìn chăm chú tha thiết như vậy thì cảm thấy xấu hổ mà cười cười. Hắn mới tiếp tục truyền âm 【 chờ chúng ta xuống cướp bóc bọn họ đã, người của bọn họ nhiều, Tiêu đại ca khẳng định lười ra tay, nhưng mà hắn hẳn là sẽ có biện pháp tốt, ngươi chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. 】 Ân Thiên Duệ biết Tiêu Lăng Hàn chính là một cái người không có lợi thì không dậy sớm, đống điểm này đã đưa tới tận cửa, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách nhận lấy.

Tôn Thiên Tường trịnh trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Ân Thiên Duệ tràn ngập cảm kích.

Ân Thiên Duệ đầy mặt xấu hổ, thầm nghĩ, ngươi cảm kích ta làm gì? Người ra tay cũng không phải ta!

“ Gần đây đều không có người, ba người cách chúng ta gần nhất là khoảng một vạn mét.” Một tu sĩ La gia mở miệng nói, trong tay hắn cầm một khối ngọc giản, mặt trên của ngọc giản tụ tập mấy điểm đỏ, những cái đó chứng minh là có một đám người, khoảng cách có gần có xa.

Ba người Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ bắt được ngọc giản đã hơn hai tháng, vẫn còn chưa có lấy máu nhận chủ, mà ngọc giản của Tôn Thiên Tường bị Tôn Thiên Thần trộm đi, cho nên một đám người dưới tán cây cũng không có phát hiện ra đại thụ trên đỉnh đầu bọn họ có bốn người.

“La thiếu, nếu cách xa đến như vậy, không bằng đêm nay chúng ta liền ở tạm ở chỗ này đi?” Tôn Thiên Cẩm nhìn La Tinh Thành lấy lòng đề nghị nói, tu vi hắn chỉ có Luyện Khí tầng bốn, thuộc về loại đáy xã hội của nơi này. Ban ngày đi hắn đã rất mệt, nếu mà lại đi tiếp, chẳng may không cẩn thận đụng phải yêu thú, hắn không có sức lực dư thừa để chiến đấu, hơn nữa cũng không đảm bảo những người này vì chạy trốn sẽ mà không đem hắn đẩy về phía yêu thú.

“Quang Diệu huynh, ngươi cảm thấy như thế nào?” La Tinh Thành hỏi Lý Quang Diệu một bên.

“Ta thấy cũng được, vừa rồi ta đã xem xét qua gần đay đều không có yêu thú.” Lý Quang Diệu gật gật đầu, rất là tán đồng.

Mấy người Tiêu Lăng Hàn ở trên đại thụ, cứ như vậy nhìn một đám người ở dưới đại thụ dựng trại đóng quân.

Thời gian qua đi một chút, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái bình đan dược, lấy ra hai viên đan dược, tạo thành bột phấn, lại sử dụng pháp thuật hệ phong đem thuốc bột thổi hướng mười bốn người đang ngủ say và trực đêm.

------------- End chương 72: --------------