Trong phòng có một chiếc giường rộng năm mét và một chiếc bàn trang điểm tinh xảo, nhìn đến chiếc giường lớn, Tiêu Lăng Hàn yên lặng trào phúng ở trong lòng, không ngờ trong Tu chân giới lại có người có tư tưởng như vậy, cư nhiên dám chơi NP.
Hai người lục soát trong phòng, phát hiện trên bàn trang điểm có hai pháp khí cấp bốn, một là chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc có khắc một đóa mai trắng như thật, còn lại là bộ diêu*, tuy nhiên hai đồ vật này đều là pháp khí mà nữ tử thường dùng, hai người bọn họ ai cũng không dùng được. Đành phải thu hồi trước, về sau khi có cơ hội thì sẽ bán nó.
Đột nhiên, tay Tiêu Lăng Hàn vô tình chạm vào gương trên bàn trang điểm, gương phản chiếu một tia sáng, nhìn theo ánh sáng nhưng bức tường vô cùng bình thường.
“Nơi này không nhìn thấy có cái gì sao?” Thượng Quan Huyền Ý đi tới, nhìn bức tường từ trên xuống dưới, lại không thấy có gì khác thường.
Tiêu Lăng Hàn cũng đi tới phát động công kích, nhưng bức tường không có phản ứng.
"Không nên nha! Làm sao không có phản ứng?" Hắn tự nhủ nói.
Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Ý tự mình phát động công kích, không ngờ trên tường xuất hiện một cánh cửa.
Hai người nhìn nhau, Thượng Quan Huyền Ý nhìn vào tay mình, lúng túng nói: “Ta chỉ tùy tiện tấn công, không có gì đặc biệt! Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn không phải vì ta đẹp hơn ngươi! Chắc là vì nó nhìn ta hợp mắt.”
Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đánh hắn một cái.
Hai người cẩn thận đi vào một đoạn đường dài, đi khoảng mười lăm phút, cuối cùng nhìn thấy một cái kết giới.
"Người bày ra cái này tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ." Tiêu Lăng Hàn sau khi cẩn thận quan sát một lát mới có được kết luận này.
"A? Vậy chúng ta không thể xem sao?" Thượng Quan Huyền Ý chán nản nói.
Hai người tung ra nhiều đòn tấn công nhưng chạm vào kết giới không gây ra một chút bọt nước nào nên đành phải chấp nhận hiện thực.
"Chúng ta hiện tại thật sự chỉ có thể đứng nhìn." Tiêu Lăng Hàn nhìn kết giới trước mặt, bất đắc dĩ nói.
Nhưng đúng vậy, nếu kết giới có thể được mở ra dễ dàng như vậy thì sẽ không đến lượt họ. Có lẽ đã bị Lạc Hồng Nhan lấy đi từ lâu, khó trách nàng muốn chiếm giữ nơi này. Tuy nhiên, có thể những thứ bên trong đã được nàng cất giữ trước khi đoạt xá, nếu lấy được chiếc nhẫn không gian của nàng thì tốt quá.
"Chúng ta ra ngoài đi, có lẽ đồ vật nơi này không có duyên với cúng ta rồi!" Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý về phòng.
"Bên cạnh không phải có phòng sao? Có lẽ trong đó cũng có bảo vật."
"Muốn sang phòng bên cạnh không?" Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý, nhàn nhã hỏi.
"Sư huynh, sao vậy? Chẳng lẽ cái phòng bên cạnh kia có chuyện gì sao?" Thượng Quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn nhìn lạnh cả sống lưng, có chút không rét mà run.
“Không có vấn đề gì, chỉ là có nhiều xương người chết hơn mà thôi.”
Nghe Tiêu Lăng Hàn nói xong, Thượng Quan Huyền Ý chợt cảm thấy một trận gió âm trầm thổi qua, toàn thân lạnh buốt. Hắn lắp bắp một chút rồi nói: “Vậy thì tốt nhất ta không nên đi.”
Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng kiếp trước làm quỷ tu lâu như vậy nhưng hiện tại hắn là người sống sờ sờ đó!
Nếu những đồ vật quỷ quái đó không muốn ngươi nhìn thấy chúng, ngươi thực sự không thể nhìn thấy chúng nếu không có thủ đoạn đặc thù. Nghĩ đến điều này khiến người ta rùng mình và cảm thấy kinh hoàng. Điều mà Thượng Quan Huyền Ý không biết là hiện tại hắn đang mang trong mình Minh Vương Âm Hỏa, ma quỷ, quỷ tu và tất cả những thứ liên quan đến linh hồn, nhìn thấy hắn giống như chuột nhìn thấy mèo, nhưng khi trốn tránh hắn thì đã không kịp nên căn bản không đến gần hắn chút nào.
"Đi nào!"
"Sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp mở ra kết giới." Tiêu Lăng Hàn nói, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy vị trí cánh cửa vừa mới xuất hiện bây giờ đã khôi phục như cũ.
"Thật sự?"
"Giả đấy!"
"Thật nhàm chán, sư huynh chỉ biết gạt ta!"
"Ai bảo ngươi ngu ngốc, dễ dàng lừa gạt như vậy!"
"Ngươi... ngươi... ngươi quả thực là không thể nói lý! Ta ngu ngốc chỗ nào? Ta dễ lừa chỗ nào?" Thượng Quan Huyền Ý vừa phàn nàn vừa hộ pháp cho Tiêu Lăng Hàn, vừa cảnh giác xung quanh.
"Nếu không phải ngu ngốc, làm sao có thể bị bắt ở chỗ này?" Tiêu Lăng Hàn phá trận pháp, không quên đả kích Thượng Quan Huyền Ý.
“Đó là bởi vì nàng giở trò, dùng thủ đoạn cưỡng ép ta.” Thượng Quan Huyền Ý bào chữa.
"Biết mình không phải đối thủ của bọn họ, không biết nên tấn công trước, tìm thời cơ thích hợp để kích hoạt Truyền Tống Phù, rời đi trước. Nhưng ngươi vẫn ngu ngốc ở đó và bị người ta làm cho mê choáng. Những người khác mạnh hơn ngươi đều biết dùng thủ đoạn như thế nào... Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực*!"
Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực*: Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công
"Sư huynh, ta biết ta sai rồi, lần này ta bất cẩn, khi phát hiện nàng mạnh hơn ta, lập tức quên chạy trốn." Thượng Quan Huyền Ý ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình, lần này hắn quả thực là bất cẩn, nếu như Tiêu Lăng Hàn nếu không tới cứu mình, chẳng lẽ hắn cả đời phải ở chỗ này sao?
"Sau này, bất luận địch nhân mạnh hay yếu, ngươi cũng phải toàn lực ứng phó. Hoặc là không ra tay, hoặc nếu có thì phải diệt trừ tận gốc rễ. Đừng để lại phiền phức cho bản thân và cũng đừng để mình gặp rắc rối. Đừng coi thường bất cứ ai, cho dù người đó chỉ là một kẻ vô dụng trước mặt ngươi. Con thỏ bắt chim ưng vẫn có cơ hội."
"Ta hiểu rồi." Thượng Quan Huyền Ý rầu rĩ trả lời.
"Đừng buồn. Ta nói tất cả những điều này là vì lợi ích của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục ngu ngốc như vậy, ngươi sẽ liên lụy đến ta. Ta muốn ngươi có não một chút!" Tiêu Lăng Hàn đe dọa bằng giọng nói lạnh lùng, hắn không muốn mang theo phiền toái bên người, lại còn phải vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Vậy chẳng phải là mình không tìm tuỳ tùng mà là tìm tổ tông hay sao!
“Đi thôi!” Tiêu Lăng Hàn mở ra trận pháp, thấp giọng hô một tiếng, nhanh chóng ra khỏi trận pháp, Thượng Quan Huyền Ý theo sát phía sau.
Hai người đi tới một cái hố đen, Thượng Quan Huyền Ý nuốt nước bọt, có chút khó khăn nói: "Sư huynh, ngươi không phải là muốn đi vào đó chứ?"
"Ta muốn đi vào nhìn xem. Vừa rồi Lạc Hồng Nhan đã bị hút vào trong đó."
" Sư huynh, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! Nơi đó mang lại cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như có một con dã thú hung dữ đang chọn người để ăn thịt. Trước đây ta đã tránh được nhiều nguy cơ sinh tử nhờ trực giác này." Thượng Quan Huyền Ý kéo tay áo Tiêu Lăng Hàn, cố gắng thuyết phục hắn. Hắn có chút sợ Tiêu Lăng Hàn tự mình đi, nhất quyết muốn đi vào, hắn nắm lấy tay áo của hắn không dám buông ra.
Tiêu Linh Hàn biết trực giác của Thượng Quan Huyền Ý sẽ rất chính xác, đây hẳn là lời nhắc nhở từ Thiên Đạo đối với khí vận chi tử. Nhưng hắn vẫn định đi vào xem xét, hắn cảm thấy có gì đó đang gọi mình vào trong, mặc dù hắn không biết đó là gì. Nhưng tục ngữ có câu, liều thì ăn nhiều, tu sĩ tranh đoạt vận mệnh với trời, cơ hội chỉ thoáng qua nên không thể bỏ lỡ.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý đang nắm chặt tay áo mình, nếu mình không đáp ứng, có lẽ hắn cũng sẽ không buông ra. Rắc rối thật, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá Hôn Mê Phù, sau đó lúc hắn không chú ý liền dán vào người Thượng Quan Huyền Ý .
Thượng Quan Hiên Di không ngại, nhưng hắn bị Tiêu Lăng Hàn bày mưu tính kế, sau đó trực tiếp bị ném vào Long Ngọc Không Gian.
Tiêu Lăng Hàn trước tiên lấy ra một tấm Phòng Ngự Phù dán lên người mình, sau đó mới thận trọng bước vào trong hố đen.
Bên trong hố đen tối đen như mực, không thể nhìn thấy ngón tay của mình, mặc dù tu sĩ có tu vi càng cao thì tầm nhìn ban đêm thì càng không thành vấn đề, nhưng hỗ đen trước mặt có gì đó không bình thường. Chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong phạm vi một mét ở khu vực xung quanh.
Đi được mười phút, hắn nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau, càng đi, âm thanh càng rõ ràng. Khi Tiêu Lăng Hàn đi đến cuối, thứ hắn nhìn thấy là một con rồng đen, bị xích sắt khóa chặt. Trước đây hắn đã nghe rất nhiều truyền thuyết về rồng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rồng trong đời. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều loại quái vật khác nhau trên thế giới này nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rồng.
Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy rồng thật sự rất kinh ngạc, kỳ thực đã rất lâu rồi ở đại lục này không có rồng và phượng. Con rồng này sống được bao lâu rồi?
Hắc Long mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn, một phút sau, một người một rồng nhìn nhau.
Tiêu Lăng Hàn xoay người rời đi, chết tiệt, hắn còn tưởng rằng nơi này có bảo bối. Kết quả là một con Ma Long bị trấn áp, hắn không muốn trợ trụ vi ngược*, vì vậy hắn tốt nhất nên rời đi càng nhanh càng tốt!
Trợ trụ vi ngược*: làm những điều tàn ác, bạo ngược
[Chủ nhân, đừng rời đi! 】 Ma Long truyền âm cho Tiêu Lăng Hàn, nhiều năm như vậy, cuối cùng nó cũng đợi được một con dê hai chân thích hợp xuất hiện, không thể để hắn rời đi như vậy.
Chủ nhân? WTF!! Chủ nhân cái cục cớt, hắn không muốn trở thành chủ nhân của một con Ma Long ( rồng quỷ). Hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, nhưng không muốn một con Ma Long xấu xí làm thú khế ước, nếu là Kim Long thì hắn có thể cân nhắc.
Tuy nhiên, Tiêu Lăng Hàn vừa đi đến cửa hang liền dừng lại, bị một kết giới trong suốt đột nhiên xuất hiện chặn lại. Không cần suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn cũng biết đây tuyệt đối là do Ma Long giở trò quỷ.
Bất đắc dĩ, Tiêu Lăng Hàn đành phải quay về, nhìn thấy Ma Long, hắn tức giận nói: “Ngươi cao lớn uy nghiêm như vậy, ta lại yếu đuối như vậy, ta căn bản không xứng làm chủ nhân của ngươi. Long đại nhân, ngài xem hay ta đi ra ngoài tìm cho ngươi một chủ nhân tu vi cao thâm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi có được không ?
[Ngươi rất thích hợp làm chủ nhân của ta, đừng lo lắng! Bổn long chắc chắn sẽ đưa ngươi vượt qua mọi trở ngại và đạt đến đỉnh cao nhân sinh】Nhân loại này thật là xảo trá, muốn rời khỏi nơi này sao, không có cửa đâu.
Tiêu Lăng Hàn nghe Ma Long nói xong, mặt đầy hắc tuyến ( ̄ー ̄*|||)
Nghĩ thầm, tất cả những điều này là gì a? Đây có phải là vẽ cho mình một miếng bánh lớn trước để lừa mình ký khế ước với nó trước không? Tại sao mình luôn cảm thấy con rồng này không đáng tin cậy như vậy?
"Không, không, không, Long đại nhân, ngươi nhất định nhầm lẫn rồi. Ta không có loại dã tâm đó! Ta chỉ muốn sống một mình, thành thật làm một tiểu hòa thượng." Tiêu Lăng Hàn tận lực thuyết phục, hy vọng con Ma Long này có thể từ bỏ kí khế ước với hắn.
Ma Long trợn tròn mí mắt, có quỷ mới tin ngươi, khinh thường "khịt mũi" một cái.
Nhưng Tiêu Lăng Hàn hiểu rõ, con rồng này đang trợn mắt nhìn hắn, khinh thường chính mình, cho rằng hắn đang nói dối không không cần đọc bản thảo.
Tiêu Lăng Hàn cảm thấy mình là thần, thế mà hắn có thể hiểu được biểu tình của Ma Long, nhưng hiểu cũng vô dụng, hắn không thể thay đổi được vọng tưởng của Ma Long.
----------- End chương 86: ---------
Editor: thi xong r ヾ(≧▽≦*)o