Đi Trong Sương Mù

Chương 113: Dùng sắc đẹp quyến rũ thì có được cộng điểm không?


ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 114.

Dùng sắc đẹp quyến rũ thì có được cộng điểm không?

Lâm Tái Xuyên đứng trước mặt Tín Túc, cứ thế để cậu ôm. Lòng bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên xuống từ sau cổ xuống đến sống lưng Tín Túc, giống như động tác vuốt lông loại động vật họ mèo cỡ lớn.

Tín Túc hít sâu một hơi, ngửi mùi hương đàn ông rất nhạt trên cơ thể người trước mặt, thừa nhận bản thân đúng là hơi bị Lâm Tái Xuyên chiều hư. Nếu là nửa năm trước, cậu không bao giờ có thể nghĩ bản thân sẽ có cảm giác ỷ lại thế này. Cậu thấy dễ chịu hơn một chút.

Một lúc lâu sau, Tín Túc buông tay, tâm trạng nhìn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Cậu trang trọng tuyên bố: “Cái ôm kết thúc“.

Lâm Tái Xuyên cong môi cười thầm, nắm tay cậu dẫn đến trước bàn máy vi tính, cắm USB vào ổ máy tính, dùng con chuột mở ra video ghi hình bên trong.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh là căn phòng lớn, ánh sáng mờ ảo, sương khói lượn lờ, âm thanh ồn ào, màn mảnh mơ hồ quay đến mặt ba người. Đây là một đoạn video ngắn ngủi chỉ vài giây đồng hồ, rõ ràng có thể nhìn ra được là quay lén, góc độ quay chụp cũng rất kì lạ, hình ảnh không ngừng khẽ đung đưa, là quay từ dưới lên. Gương mặt có vẻ hiền lành của Phan Nguyên Đức hiện thoáng qua màn ảnh. Vẻ mặt của ông thích ý say mê hít một hơi thật sâu. Tờ giấy bạc trên tay hắt ra ánh sáng bạc mờ ảo. Ngọn lửa đỏ tươi trên đầu bật lửa sáng ngời trong căn phòng tối tăm.

So với tiêm thẳng ma túy vào người, việc hút là cách kín đáo hơn, sẽ không để lại bất kì dấu vết nào trên cơ thể.

Tín Túc khoanh tay đứng sau lưng Lâm Tái Xuyên, vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, không nói lời nào.

Xem đoạn video này ba lần, Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Trước chưa bàn đến việc nguồn gốc của chứng cứ không hợp pháp, video này chỉ có thể chứng minh Phan Nguyên Đức bị nghi ngờ có liên quan đến hút ma túy. Nếu không phải chủ động tổ chức người khác hút ma túy, hoặc là cung cấp ma túy cho người khác thì dù nội dung video là thật, cùng lắm ông ta cũng chỉ bị xử phạt an ninh trật tự, còn chưa đến mức bị xử phạm tội hình sự“.

Chỉ dựa vào đoạn ghi hình này, còn xa mới đủ để khiến Phan Nguyên Đức phải chịu tội. Còn về vụ án xâm hại Thiệu Từ, hai đối tượng bị tình nghi đều có khả năng không đúng thì kể cả có điều tra tiếp, khả năng chuyện này là sự thật lại càng nhỏ.

Tín Túc dựa lưng vào trên bàn, “Phan Nguyên Đức là nhà sản xuất phim điện ảnh nổi tiếng trong giới, cũng coi là một nửa nhân vật công chúng. Nếu để lộ ra chuyện vi phạm pháp luật như hút ma túy thế này, dư luận cũng sẽ cho ông ta một trận. Đây chắc hẳn là con át chủ bài cuối cùng của Thiệu Từ“.

Lâm Tái Xuyên tắt video, khẽ thở dài đến gần như không thể nghe rõ: “Buổi chiều, anh sẽ đi nói chuyện với Thiệu Từ“.

Tín Túc rất chán ghét Thiệu Từ. Vì vậy, nghe anh nói thế, cậu bĩu môi một cái, không nói gì thêm.

Chờ đến giờ nghỉ trưa, Lâm Tái Xuyên chở Tín Túc đi ăn lẩu bò. Ăn xong, hai người trở về văn phòng. Tín Túc lại làm ổ trên sô pha chợp mắt ngủ trưa.

Thiệu Từ không xuống căng-tin ăn cơm trưa mà luôn ở trong phòng khách. Mấy tiếng cũng chưa ra khỏi phòng. Sắc mặt anh nhìn có vẻ cực kỳ tái nhợt. Anh không rõ tính cách của Tín Túc lắm nên không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì, không biết cậu có thật sự nhắc đến Phó Thải trước mặt mấy người Đới Hải Xương hay không. Năm đó, khi Tín Túc còn là “Tổng giám đốc Tín”, cậu đã nổi tiếng là người vui buồn thất thường, tính cách âm u khó dò, rất khó đoán.

Thiệu Từ ngồi trên ghế, một tay che mặt, thở dài một tiếng.

Phía bên kia di động, Cố Hàn Chiêu thấp giọng ngạc nhiên: “Sao cơ? Bọn họ sao lại đột nhiên tra được đến trên người Phó Thải?”

“Tôi không biết. Có thể vì ngày hôm qua tôi quay lại thành phố J nên khiến bọn họ nhận ra điều không bình thường“. Vẻ mặt Thiệu Từ nặng nề. Anh hơi nhắm mắt lại. Anh cho rằng bản thân đã giấu rất tốt rồi. Hóa ra, anh đã coi thường cảm giác nhạy bén của cảnh sát đối với chân tướng vụ án. Nếu không phải Lâm Tái Xuyên phụ trách vụ án này, có lẽ cảnh sát cũng không tra được điều gì. Nhưng Cục Công an thành phố Phù Tụ là cơ quan điều tra tự anh chọn.

Thiệu Từ không khỏi cười khổ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không biết có phải tự lấy đá đập vào chân mình không nữa“.

Cố Hàn Chiêu im lặng một lúc, nhẹ giọng an ủi: “Cậu đã cố gắng làm được tốt nhất những gì có thể rồi. Những việc còn lại đã hết phần của chúng ta rồi, chỉ đành nghe ý Trời. Nhóc Từ, đừng khiến bản thân phải chịu quá nhiều áp lực. Hiện giờ chỉ còn một mình Phan Nguyên Đức. Trong tay cậu có chứng cứ hút ma túy trước kia của ông ta. Nếu cần thì tìm người nặc danh công bố ra bên ngoài. Chỉ trong một đêm, ông ta sẽ thân bại danh liệt. Báo ứng sớm hay muộn sẽ cắn trả ông ta. Đừng mua dây buộc mình“. Cố Hàn Chiêu nói, “Gần đây cậu cũng không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi bay đến Phù Tụ thăm cậu“.



“Không cần“. Thiệu Từ nhíu chặt hai chân mày, dùng sức khẽ cắn môi, “Tôi lo nếu bọn họ thật sự kéo Phó Thải vào...”

Đột nhiên, cậu ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Chờ chút. Có người đến“.

Tiếng đập cửa đều đều vang lên. Thiệu Từ ngắt điện thoại, đứng dậy, mở cửa phòng khách, lùi một bước về phía sau, “Đội trưởng Lâm...”

Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu với Thiệu Từ: “Có thể nói chuyện với cậu không?”

Sắc mặt Thiệu Từ không bình tĩnh như trước. Anh gần như có thể đoán được Lâm Tái Xuyên muốn nói gì với mình. Thiệu Từ mặt cừng đờ, lặng lẽ gật gật đầu, nghiêng người để Lâm Tái Xuyên đi vào.

Lâm Tái Xuyên đưa tay kéo một cái ghế, tình cờ đúng là cái buổi sáng Tín Túc vừa ngồi. Anh vẻ mặt thản nhiên, nói: “Hẳn cậu đã biết, những chứng cứ cảnh sát đang có hiện giờ hơi mâu thuẫn với những điều cậu khai báo trong phòng thẩm vấn. Cậu có muốn giải thích gì với cảnh sát không?”

Thiệu Từ không trả lời ngay.

Cục Công an thành phố rõ ràng đã nghi ngờ. Nếu lại tiếp tục mạnh miệng bám chặt lý do thoái thác như trước đây, chỉ sợ hiệu quả lại càng tương phản. Theo thông tin vỉa hè anh nghe được về Lâm Tái Xuyên, vị đội trưởng này không phải người có tính cách lạnh lùng, không hiểu lý lẽ. Nếu anh thẳng thắn khai báo sự thật với Lâm Tái Xuyên, không chừng vẫn còn có thể cứu vãn đường sống.

Thiệu Từ im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng mở miệng, nói: “Tôi nói những điều đó trong phòng thẩm vấn, việc bọn họ có hành vi xâm hại tôi... đúng là chưa từng xảy ra. Thật xin lỗi vì khi đó đã lừa các anh“.

Lâm Tái Xuyên lẳng lặng nhìn Thiệu Từ.

Thiệu Từ rũ mắt nói: “Bịa đặt cũng được, chửi rủa cũng được. Xong việc, nếu anh muốn truy cứu tôi trách nhiệm theo pháp luật cũng được, tôi đều nhận“.

Lâm Tái Xuyên bình tĩnh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi dò: “Vậy mục đích anh làm chuyện này là gì?”

Nghe Lâm Tái Xuyên hỏi câu này, vẻ mặt Thiệu Từ trở nên lo lắng. Dù phải làm gì, anh cũng không muốn liên lụy Phó Thải vào việc này. Anh sẽ không và không thể để bất kì ai biết được.

Dù sao Thiệu Từ cũng khác với mấy nghi phạm, Lâm Tái Xuyên không muốn quá ép buộc đối phương nên lùi lại một bước, nói: “Nếu có lý do gì khó nói, cậu có thể giải thích đơn giản với tôi một chút là được“.

Thiệu Từ ngước mắt nhìn lên, “Tôi cùng những người này có hận thù rất sâu đậm. Tôi muốn đưa tất cả bọn họ vào tù nên chỉ có thể dùng biện pháp này... Kể cả cuối cùng, có người may mắn trốn thoát, tôi cũng sẽ dùng biện pháp của mình buộc bọn họ phải trả giá thật đắt“.

Lâm Tái Xuyên: “Cậu làm tất cả những chuyện này có quan hệ gì với người có tên là Phó Thải không?”

“.........” Thiệu Từ khẽ cắn chặt răng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Biểu cảm của diễn viên cấp bậc ảnh đế hiếm thấy cứng đờ.

“Tôi hiểu rồi.” Lâm Tái Xuyên nói, “Chuyện này sẽ không có bất kì ai biết. Cảnh sát cũng sẽ không nhắc đến Phó Thải trước mặt các nghi phạm khác, trừ phi sau này xuất hiện chứng cứ rõ ràng. Về phần Phan Nguyên Đức, tôi sẽ dùng lý do nghi ngờ có liên quan đến việc sử dụng ma túy để tiếp tục điều tra“.

Hốc mắt Thiệu Từ hơi đỏ lên. Anh cúi đầu khống chế cảm xúc. Mấy giây sau, giọng anh khàn khàn, run rẩy nói, “Cảm ơn anh, đội trưởng Lâm“.

Giọng Lâm Tái Xuyên lạnh lùng: “Ở đây, cậu có quyền được giữ im lặng nhưng đừng nói dối. Nếu không sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho công tác điều tra của chúng tôi“.

Thiệu Từ nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Ngừng một chút, Thiệu Từ lại nhẹ giọng, nói chân thành: “Sáng nay, tôi có gặp cảnh sát Tín Túc. Bởi vì chuyện này, hình như cậu ấy có hơi nổi giận. Tôi thật sự rất xin lỗi... Nhờ anh thay tôi chuyển lời“.

Nhưng nếu lại cho Thiệu Từ một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy dù biết việc này là sai trái. Đây là cơ hội trả thù duy nhất mà anh có. Thiệu Từ sẵn lòng cúi đầu nhận sai, một phần nguyên nhân là do anh không muốn Tín Túc vì chuyện này mà có khúc mắc trong lòng với anh, ở trước mặt mấy người Đới Hải Xương nói gì đó.

Còn về việc lời xin lỗi này có bao nhiêu chân thành, thật ra cũng không có bao nhiêu. Trong lòng mọi người đều biết rõ.

***



W a t t p a d: Thanhdauquan

B l o g s p o t: Thanh Dâu Quán

***

Lúc Lâm Tái Xuyên trở lại văn phòng, Tín Túc vừa tỉnh dậy, tóc tai bù xù ngồi trên sô pha, trên người là một chiếc chăn lông mỏng.

Cậu giơ tay xoa xoa hai mắt, giọng ngái ngủ mang theo vẻ mệt mỏi, “Anh về rồi à?”

“Ừ”, Lâm Tái Xuyên rót một cốc nước, “Thiệu Từ nói muốn gửi lời xin lỗi em về chuyện sáng nay“.

Tín Túc lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Xin lỗi em? Hẳn là anh ta sợ em sẽ nói mấy lời không nên nói trước mặt mấy người kia đi? Nhưng em đúng thật là người bụng dạ hẹp hòi như vậy đấy! Anh ta thật ra cũng hiểu em phết nhỉ?”

Dứt lời, cậu còn cười lạnh một tiếng.

Lâm Tái Xuyên nghẹn cười: “Vậy em có muốn anh chuẩn bị cho em một cái loa không? Để em thông báo chuyện này khắp nơi?”

Con người Tín Túc rất thích tự bôi đen bản thân đến không để lại đường sống. Nếu thật sự cậu muốn lôi sự tồn tại của Phó Thải ra ánh sáng thì lúc này, hẳn mọi người đã đều biết cả rồi. Ngay từ đầu, cậu đã không định làm như vậy.

Tín Túc lại nằm xuống sô pha, giọng lười biếng: “Thôi, bỏ đi. Trước mặt bạn trai phải giữ hình tượng tốt đẹp, khoan dung, rộng lượng“.

Lâm Tái Xuyên: “.........”

Tín Túc trở mình, nằm trên sô pha nhìn anh, “Bước tiếp theo, anh định làm gì?”

Trước mắt, Lâm Tái Xuyên thật ra cũng không có tính toán gì. Phan Nguyên Đức là người tỉnh Q, cách bọn họ rất xa. Điều tra ở tỉnh khác gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều chuyện không phải bọn họ có thể tự quyết định được mà cần phải có sự phối hợp của các cơ quan liên quan ở địa phương. Người bị tình nghi, người bị hại, địa điểm xảy ra vụ án đều không ở địa bàn thuộc quản lý trực tiếp của Phù Tụ. Lâm Tái Xuyên muốn điều tra cũng không có danh, không có phận, các đồng nghiệp phía bên kia cũng chưa chắc thật lòng sẵn sàng phối hợp.

Thiệu Từ xoay quanh ông ta hai năm cũng chỉ có được chứng cứ ít ỏi nghi ngờ ông ta hút ma túy một năm trước. Ngoại trừ video này, trên người Phan Nguyên Đức gần như không hề có sơ hở. Nếu những điều từng xảy ra Thiệu Từ nói ở Cục Công an thành phố đều là sự thật, chỉ thay đổi tên người bị hại thì chính Phan Nguyên Đức là người đầu tiên thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. Nhưng Phó Thải đã qua đời 4 năm, người chết không thể mở mồm nói chuyện, các chứng cứ của tội cưỡng hiếp gần như không thể bảo tồn suốt 4 năm. Người duy nhất biết về việc này là Thiệu Từ lại nói năng thận trọng, trừ phi Phan Nguyên Đức chủ động thừa nhận ông ta đã làm gì, nếu không, hi vọng định tội ông ta vô cùng xa vời.

Lâm Tái Xuyên hơi đau đầu. Kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp phải vụ án quanh co khó giải quyết thế này.

Tín Túc nhìn anh nhíu mày trong vô thức nên ngồi dậy, nghĩ nghĩ, nói: “Tái Xuyên, em muốn đi tỉnh Q một chuyến xem Phan Nguyên Đức này rốt cuộc là thần thánh nơi nào“. .

Những nhà tư bản trị giá con người hơn trăm triệu như ông ta, nếu cảnh sát có thể âm thầm điều tra, không để lộ chút tiếng gió nào, không mấy người có thể chịu được kiểm tra đột xuất, ngay cả tập đoàn họ Trương sau lưng Tín Túc cũng vậy.

Tín Túc dùng ánh mắt của người từng là nhà tư bản bình luận. Cậu không tin Phan Nguyên Đức này thật sự sạch sẽ như vẻ bên ngoài.

Lâm Tái Xuyên hơi nâng mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, lại mang theo vẻ không đồng ý. Tín Túc một mình chạy đến nơi trời xa đất lạ, tính cách huênh hoang, mặt mũi gây chú ý, năng lực tự bảo vệ bản thân lại rất kém, tính nguy hiểm quả thực không cần nói cũng biết.

“Nếu anh không yên tâm thì đi cùng em đi”, Tín Túc chớp chớp mắt nhìn anh, giọng cổ vũ, “Dù sao cũng không có vụ án khác. Ở Cục Công an thành phố cũng nhàn rỗi. Chúng ta cùng nhau dùng hết ngày nghỉ phép của kì nghỉ đông năm nay, được không?”

Lâm Tái Xuyên suy nghĩ lúc lâu, không đưa ra quyết định, “Chuyện này để anh nghĩ thêm. Về nhà tối nay, chúng ta bàn lại“.

Tín Túc biết chưa chắc anh có thể đồng ý. Lâm Tái Xuyên là người được cả đội điều tra hình sự đặt niềm tin. Rất nhiều việc đều phải qua tay anh mới có thể xử lý. Anh không thể tự do làm theo ý mình, nhất thời nổi hứng muốn đi đâu thì đi như cậu.

Tín Túc vòng tay ôm hờ lấy cổ anh, “Vậy để chờ đến tối, chúng ta lại bàn“. Đôi mắt đưa tình đến cực điểm nhìn vào mắt Lâm Tái Xuyên. Cậu còn cố ý nói giọng rất khẽ: “Đội trưởng Lâm, dùng sắc đẹp quyến rũ thì có được cộng thêm chút điểm nào không?”

Hết chương 114

Đến chương 115