ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 133.
Đánh trả
“Cuộc đời của những người như Phan Nguyên Đức kết thúc không phải ở khoảnh khắc họ chết đi mà là khi hai bàn tay ông ta hoàn toàn không còn gì, danh dự cũng không còn”, Tín Túc nhỏ giọng nói với Thiệu Từ, “Kết cục tốt nhất cho ông ta là biến ông ta từ con gà trống tự cho là đứng ở trên cao thành con rệp dưới cống người người muốn dẫm, cả đời bị người khác bêu danh“.
Thiệu Từ lẳng lặng nhìn người trước mặt. Không biết có phải vì đang ở trước mặt lãnh đạo hay không, lúc nói ra mấy lời này, vẻ mặt Tín Túc cực kì ôn hòa, vô hại.
Đương nhiên Thiệu Từ hiểu ám chỉ của Tín Túc. Anh cực kỳ căm hận Phan Nguyên Đức. Nhưng chỉ bằng sức lực của một mình anh, kể cả anh có muốn trả thù cũng có giới hạn. Anh chỉ cần hơi đi nhầm một bước sẽ có thể khiến Phan Nguyên Đức có khả năng tranh thủ cơ hội lật ngược tình thế.
Thiệu Từ hơi chần chừ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi nên làm thế nào?”
Mặc dù Thiệu Từ lớn hơn Tín Túc mấy tuổi nhưng loại chuyện bàn mưu tính kế này, anh tự biết bản thân không hiểu rõ bằng Tín Túc.
Tín Túc hơi nhướn mày, lộ ra vẻ mặt trong bụng mang đầy đủ loại ý nghĩ xấu xa. Cậu thò đầu sang phía anh, vừa định thì thầm gì đó, Lâm Tái Xuyên đi đằng trước đột nhiên quay người lại, nhìn Tín Túc hỏi, “Muốn tới văn phòng cùng anh không?”
“Em đến đây!”
Tín Túc lập tức đứng thẳng, lên tiếng, nhét kẹo que lại vào miệng, vờ như không có việc gì. Cậu bước vài bước đến bên cạnh Thiệu Từ, nhỏ giọng lầu bầu giống như trách móc, “Anh đi mãi không thấy quay lại, em còn tưởng anh lại muốn để em ngủ trên sô pha qua đêm. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi...”
Lâm Tái Xuyên nắm lấy tay cậu, “Bây giờ về nhà có thể ăn đêm“.
Dựa vào hiểu biết của Tín Túc đối với Lâm Tái Xuyên, anh nói “ăn đêm” tuyệt đối không có mấy thứ thực phẩm rác rưởi như thịt nướng hay gà rán. Tín Túc nghĩ nghĩ: “Vậy em muốn ăn cháo hải sản“.
Hai người rời khỏi Phù Tụ hơn một tuần, nguyên liệu nấu ăn trong nhà gần như không còn gì, nửa đêm còn phải đi siêu thị mua đủ loại thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn nhưng Lâm Tái Xuyên vẫn đồng ý, “Ừ“.
Thiệu Từ nhìn hai người đi cùng nhau lên tầng. Anh đứng yên tại chỗ, rũ mắt nhìn xuống, suy nghĩ ẩn ý trong lời Tín Túc vừa nói.
Buổi chiều, Tín Túc vừa chợp mắt trên máy bay, lại nằm ngủ trong văn phòng mấy tiếng nên lúc này không thấy buồn ngủ lắm. Cậu cùng Lâm Tái Xuyên đi siêu thị, mua rất nhiều thực phẩm tươi mới. Sau khi về nhà, cậu đứng cạnh Lâm Tái Xuyên, lười biếng dựa vào tường trong phòng bếp, nhìn anh chuẩn bị rau dưa và hải sản nấu cháo.
Lâm Tái Xuyên vừa dùng ngón tay ấn trên sống dao cắt hải sản thành những khối nhỏ, vừa hỏi cậu, “Chuyện của Phan Nguyên Đức, em định làm thế nào?”
Tín Túc nói: “Một mình Thiệu Từ chưa chắc đã đối phó được với Phan Nguyên Đức. Cho nên, em định tiện tay giúp anh ấy một chút là được“.
Tín Túc lại gần, đặt cằm lên bờ vai anh, nhỏ giọng mang theo ý vui mừng, “Anh biết em thích làm nhất là thừa cơ hãm hại người khác mà“.
Lâm Tái Xuyên hơi dừng tay, quay đầu nhìn cậu, “Nếu em không có việc gì làm thì vo ít gạo đi“.
Khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau. Tín Túc không nhịn được mà hôn anh một cái, sau đó ngồi xổm xuống, từ tủ thấp phía dưới lấy ra một cốc gạo.
Chờ đến lúc cháo hải sản nấu xong đã là hơn một giờ sáng. Tín Túc suýt nữa nằm thiếp đi trên sô pha thì bị mùi thơm trong phòng bếp bay ra đánh thức. Ý thức cậu còn đang mơ màng, cơ thể đã sớm có động tác, tự giác ngồi dậy.
Tín Túc ôm bát cháo ăn sạch sẽ, ngồi yên tại chỗ, đột nhiên nói: “Tái Xuyên, hình như em thấy hơi khó chịu“.
“Em sao vậy?”
“Em không biết. Em chỉ biết mình thấy hơi khó chịu“.
Tín Túc biết những thứ tốt đẹp đều dễ dàng bị nghiền nát. Nhưng khi nhìn thấy những mảnh nhỏ nát vụn kia, cậu vẫn không tránh được việc cảm thấy bùi ngùi, tiếc nuối. Tuy nhiên, trước giờ cậu luôn là người hờ hững, đối với cái chết của Phó Thải, cùng lắm cậu cũng chỉ thấy “hơi khó chịu” mà thôi.
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: “Chúng ta không thể ngăn cản việc pháo hoa lụi tàn nhưng bầu trời đêm vẫn còn rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh, vĩnh viễn không bao giờ tắt, có thể chiếu sáng màn đêm“.
Tín Túc thầm nghĩ, nếu bầu trời đêm của cậu có một ngôi sao sáng không bao giờ tắt thì ngôi sao đó chỉ có thể là Lâm Tái Xuyên.
***
5 giờ sáng, di động của Lâm Tái Xuyên vang lên, là đồng nghiệp bên Cục Công an thành phố T gọi đến, “Đội trưởng Lâm, vợ của Phan Nguyên Đức, Chung Tịnh, sau khi biết tin ông ta bị tạm giam đã mang luật sư đến đây. Anh xem chúng tôi bên này nên trả lời bà ấy thế nào?”
Thân phận của Tín Túc đặc biệt, tốt nhất không cần để lộ trước mặt Phan Nguyên Đức. Cậu chỉ nên là một “người bị hại” bình thường.
“Anh cứ để Chung Tịnh gặp mặt Phan Nguyên Đức”, Lâm Tái Xuyên bình thản nói, “Loại chuyện này, để chính ông ta tự nói là phù hợp nhất“.
Cảnh sát phía bên kia ngạc nhiên. Để nghi phạm tự thừa nhận với vợ việc mình ngoại tình, còn có ý đồ cưỡng hiếp người khác không thành công nên bị cảnh sát bắt. Nếu vậy, sau khi biết chuyện, chắc hẳn vợ ông ta sẽ dẫn luật sư quay đầu đi về ngay lập tức.
Lâm Tái Xuyên vừa ngắt điện thoại, Tín Túc thò sang, mơ mơ màng màng hỏi anh, “Gì thế?”
Lâm Tái Xuyên khẽ nói: “Chung Tịnh dẫn theo luật sư tới Cục Công an thành phố T“.
Tín Túc chậm rãi mở mắt.
Nhiều khả năng Chung Tịnh hoàn toàn không biết mấy “chuyện tốt” Phan Nguyên Đức làm bên ngoài này. Ông ta không dám để Chung Tịnh biết. Cha Chung Tịnh là thương nhân thuộc bảng xếp hạng nhà giàu quốc tế, mẹ bà là con gái lớn trong gia đình danh môn vọng tộc. Tính theo bên nào, bà cũng là người có xuất thân ở tầng lớp trên. Khi ấy, Phan Nguyên Đức hút máu gia đình họ Chung để bò lên địa vị nhà sản xuất phim điện ảnh. Đến nay, so với Chung Tịnh, ông vẫn thấp hơn bà một cái đầu. Những việc ông ta làm ở bên ngoài, nhất định không dám để Chung Tịnh biết. Hơn nữa, dựa vào cách nói của Thiệu Từ, Chung Tịnh là người cực kỳ cầu toàn, không chấp nhận được bất kì sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Nếu biết Phan Nguyên Đức gây ra những chuyện ghê tởm tột cùng kia, không chừng bà sẽ lập tức đưa giấy thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Phan Nguyên Đức.
“Em rất muốn nhìn vẻ mặt lúc này của Phan Nguyên Đức, xem ông ta có còn bình tĩnh, khéo léo như trước hay không, hay lại nhếch nhác như chó chết chủ”, Tín Túc nói, “Nhưng em không muốn lại tới thành phố T. Cứ để Thiệu Từ đi nói chuyện là được rồi. Dù sao hiệu quả cũng giống nhau... Hẳn anh ấy cũng rất sẵn lòng tự tay báo thù cho Phó Thải“.
Phan Nguyên Đức đương nhiên không có gan nói thật với Chung Tịnh. Tám, chín phần mười, ông ta sẽ đổ tội cho Tín Túc, nói là “diễn viên mới” kia thử vai thất bại, vì vai diễn mà cố ý quyến rũ ông ta. Ông ta cùng lắm chỉ là người bị hại vô tội bị dính vào chuyện này.
Phan Nguyên Đức đúng thật làm như vậy. Thậm chí, không khác chút nào.
Ngày hôm sau, ở thành phố T, Thiệu Từ hẹn gặp Chung Tịnh.
Thiệu Từ nói bình tĩnh, “Tôi nghe nói nhà sản xuất Phan cố ý hạ thuốc mê, có ý xâm hại đồng giới nên bị cảnh sát tạm giữ hai ngày. Chuyện này hẳn bà cũng biết rồi“.
Chung Tịnh sắc bén nhìn đối phương, hỏi: “Cậu sao lại biết chuyện này?”
“Tôi tình cờ có quen người bị hại“.
Nghe Thiệu Từ nói vậy, Chung Tịnh cười một tiếng không mang theo ý tốt. Bà lạnh nhạt nói: “Chồng tôi nói Lâm Thiền cố ý quyến rũ ông ta. Tôi biết cậu ấy vừa thất bại trong buổi thử vai trong bộ phim điện ảnh của tôi. Cậu ấy muốn dựa vào quan hệ với Nguyên Đức để được diễn vai này cho nên mới làm ra loại chuyện này“.
Đoạn lý do giải thích này giống y hệt những gì Tín Túc nói với anh trong điện thoại. Thiệu Từ mặt vô cảm, trầm giọng nói: “Nhà sản xuất Phan vẫn luôn biết cách đánh trả như vậy. Tôi có mang theo một đoạn ghi âm, tôi nghĩ hẳn bà muốn nghe một chút“.
Dứt lời, Thiệu Từ mở đoạn ghi âm, sau một đoạn tạp âm, trong phòng vang lên giọng một người đàn ông...
“Tỉnh rồi à? Sớm hơn thời gian tôi dự kiến”
“Chỉ cần cậu nghe lời, chờ đến lúc tôi thấy có thể kết thúc, tôi sẽ để cậu đi“.
“Nếu tỉnh rồi, để tôi chuẩn bị bắt dầu nhé“.
“Đừng sợ. Sẽ không khiến cậu có bất kì cậu cảm giác đau đớn nào“.
“Thời gian còn rất dài. Tôi sẽ làm rất từ từ“.
......
Chỉ cần là người trưởng thành hơi có kinh nghiệm một chút đều có thể nghe hiểu ý thật sự của đoạn nói chuyện này, cùng với giọng nói không hề che dấu ham muốn xác thịt xấu xa của Phan Nguyên Đức. Sắc mặt Chung Tịnh lúc nghe câu nói đầu tiên đã hơi thay đổi.
Lúc ấy Phan Nguyên Đức ở hiện trường cố ý ghi lại chứng cứ tội phạm của chính mình. Tín Túc vốn muốn gửi video này cho Thiệu Từ. Trước giờ, cậu không để ý mấy chuyện này lắm. Hình khỏa thân của cậu còn chẳng đáng mấy tiền. Nhưng Lâm Tái Xuyên đã cản lại nên cuối cùng, cậu chỉ đành gửi cho Thiệu Từ một đoạn ghi âm giọng Phan Nguyên Đức có thể dễ phân biệt.
Là người vợ ở chung sớm chiều với Phan Nguyên Đức, Chung Tịnh đương nhiên có thể nhận ra người đang nói chuyện kia là ai.
“Đạo diễn Chung, trước đây chúng ta từng hợp tác rất nhiều lần. Bà cũng coi như người có ơn với tôi”, Thiệu Từ nhìn Chung Tịnh, bình tĩnh nói, “Tôi chưa giao cho cảnh sát đoạn ghi âm này là vì còn băn khoăn có thể tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho bà“.
Sau phản ứng ngạc nhiên và tức giận ban đầu, Chung Tịnh rất nhanh bình tĩnh lại. Bà bình tĩnh nhìn đối phương, “Chỉ là một đoạn ghi âm giọng nói. Kĩ thuật hiện giờ hoàn toàn có thể cắt ghép tạo ra đoạn ghi âm này. Cái này chưa thể chứng minh được điều gì“.
Thiệu Từ nói: “Đây là đoạn ghi âm được tách từ một đoạn video. Đoạn video này là chồng bà, Phan Nguyên Đức, tự tay ghi lại. Ông ta nói muốn được xem tác phẩm của chính mình. Để bảo vệ riêng tư của người bị hại, tôi không thể để bà xem đoạn video gốc“.
Chung Tịnh: “............”
Phan Nguyên Đức đóng vai người tốt, hiền lành, ôn hòa suốt 20 năm, lừa được tất cả những người xung quanh, đánh lừa đôi mắt của người xem, cũng lừa dối người sớm chiều chung chăn, chung gối với ông ta.
Chung Tịnh không muốn tin chồng mình lại làm ra chuyện khiến người khác khinh thường thế này nhưng Thiệu Từ không có lý do gì lừa bà.
“Nếu bà còn thấy nghi ngờ đoạn ghi âm này, tôi còn có một video khác“. Thiệu Từ bình tĩnh nói, “Hẳn bà không biết Phan Nguyên Đức còn hút ma túy“.
Chung Tịnh khó tin hỏi: “Gì cơ?!”
Thiệu Từ đẩy điện thoại đến trước mặt Chung Tịnh. Hình ảnh người đàn ông ngồi trên sô pha, tay cầm một tờ giấy bạc mỏng, khói lượn lờ bay lên, vẻ mặt đê mê, động tác ngồi hút thành thạo.
Xem xong video này, sắc mặt Chung Tịnh xấu hoàn toàn. Bà biết, chỉ sợ những điều Thiệu Từ nói đều là sự thật. Nhưng bà không thể tin người chồng sinh sống bên cạnh bà gần 20 năm qua thế mà là một con súc vật khoác lớp da người mà bà lại không hề phát hiện. Phan Nguyên Đức khi ở trong nhà luôn tỏ ra là một người chồng tốt, một người cha tốt. Đối với mẹ con bà, ông ta thậm chí còn là người cực kì cẩn thận, chu đáo. Nếu tất cả những điều này đều là giả vờ thì bộ mặt thật của ông ta thật sự khiến người khác không rét mà run.
Chung Tịnh lẳng lặng ngồi yên tại chỗ khoảng ba phút. Sau đó, bà nâng mắt nhìn lên, hỏi: “Sao cậu biết những chuyện này?”
Dù là vụ việc của diễn viên vô danh kia hay việc Phan Nguyên Đức hút ma túy đều không có bất kì liên quan gì với Thiệu Từ. Vì sao đối phương lại âm thầm điều tra Phan Nguyên Đức?
Thiệu Từ rũ mắt nhìn xuống, không thèm che giấu hận thù của bản thân, nói rõ từng chữ một: “Tôi muốn ông ấy thân bại danh liệt“.
Mà bước đầu tiên là anh muốn vợ chồng ông ta chia tay.
“Cho nên, lần này tôi đến gặp bà thật ra muốn khuyên bà sớm ly hôn ông ta. Bà là người trong giới giải trí, hẳn biết ý nghĩa của việc bị gièm pha, bàn tán là thế nào. Kể cả bà có thật sự không biết chuyện này, một khi những chuyện này bị công bố ra ngoài, bà cũng sẽ nhất định bị ảnh hưởng. Thậm chí, chuyện này có thể ảnh hưởng xấu đến những tác phẩm do bà đạo diễn. Những việc ông ta làm sẽ rất nhanh bị mọi người biết đến. Ly hôn ông ta trước khi những chuyện này bị công khai sẽ không ảnh hưởng đến bà, cũng sẽ không ảnh hưởng đến con bà. Vậy nên, xin bà nhanh chóng hành động. Thời gian tôi chờ được cũng không nhiều lắm“.
Hết chương 133
Đến chương 134
T
ái bút TDQ:
Tớ làm xong cuốn 3 rồi, chỉ còn beta là xả hàng được nè Nhưng chắc đăng túc tắc cho các bạn đọc lai rai cho đỡ buồn nhỉ?