ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 137.
Cho nên hôm nay anh muốn em gọi anh thế nào?
“Khụ, khụ khụ......”
Có thể do nụ hôn kéo dài khá lâu, Tín Túc không biết vì sao hơi bị sặc. Cậu quay đầu nhỏ giọng ho khan, bờ môi ửng đỏ, ướt át. Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ cằm, vờ như không có việc gì, nói, “Hôn xong rồi“.
Lúc này, tóc Tín Túc gần như đã khô hẳn nhưng vì bị dính đất nên nhìn có vẻ hơi rối và bẩn thỉu. Có điều, bản thân Tín Túc không nhận ra. Lâm Tái Xuyên không nói gì, từ tốn dùng tay cẩn thận vuốt lại tóc cậu cho sạch sẽ. Động tác này thật sự rất giống một nhà sưu tập vuốt ve châu báu quý giá, mong manh dễ vỡ, khiến Tín Túc có ảo giác được cẩn thận “lau chùi” trên bề mặt.
Dựa vào hiểu biết của Tín Túc đối với Lâm Tái Xuyên, trong lòng đối phương càng nhiều cảm xúc, ngoài mặt sẽ càng trầm tĩnh. Những lời anh nói ra đều đã trải qua muôn vàn tính toán, còn những thứ không thể nói phần lớn chỉ có thể được biểu hiện ra ngoài thông qua ngôn ngữ của cơ thể.
“Anh lo lắng cho em à?” Tín Túc cười một tiếng, chớp chớp mắt nhìn đối phương, giọng mang theo ý đùa, “Lúc anh nổ súng không phải rất đẹp trai à? Lại nói, em cũng không biết khả năng dùng súng hai tay của anh tốt thế. Đội trưởng Lâm ngầu quá đi mất!”
Lâm Tái Xuyên đúng thật hiếm khi nổ súng. Tuổi thọ bàn tay của anh có hạn. Từ sau sự kiện kia, đây là lần đầu anh dùng súng hai tay. Một mình anh cầm súng đi gặp, tình huống khi đó không cho phép anh do dự. Anh cần đưa Tín Túc trở về an toàn càng sớm càng tốt. Trong tình huống loại này, làm như vậy đã là lựa chọn tốt nhất.
Lùi một bước mà nói, kể cả cảnh sát có thật sự sẵn lòng dùng Đới Hải Xương đổi Tín Túc, đám bắt cóc cũng chưa chắc tuân thủ cam kết mà thả người. Dù sao, bọn họ vẫn còn cần một con đường lui. Hơn nữa, cơ quan tư pháp tuyệt đối không thể thỏa hiệp với tội phạm, dù chỉ là một chút. Nếu không, hôm nay, người bị bắt cóc là Tín Túc, ngày mai sẽ có thể là những người dân thường vô tội khác. Vì vậy, Tín Túc chỉ có thể cứu, không thể đổi.
Nhưng thật ra cũng không phải không có phương án tốt hơn nhưng còn phải lên kế hoạch, bắt tay vào thực hiện. Như vậy quá chậm. Lâm Tái Xuyên không muốn chờ. Anh không muốn để Tín Túc lẻ loi một mình ở nơi anh không nhìn thấy.
Tín Túc nói: “Thật ra nếu anh không tới, em vẫn có thể rời đi“.
Lâm Tái Xuyên “Ừm” một tiếng. Anh biết Tín Túc có thể làm được. Chỉ số thông minh của mấy kẻ vô dụng này cộng lại còn chưa bằng một nửa của Tín Túc. Nói không chừng, những người này bị Tín Túc lợi dụng mang bán vẫn còn cùng nhau giúp cậu đếm tiền. Những người này muốn vây giữ Tín Túc cũng không khả thi lắm.
Tín Túc: “Nhưng lúc biết anh đang đến, em liền quyết định ngồi chờ anh“.
Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động: “Anh biết em đang chờ anh“.
Cho nên kể cả biết rõ Tín Túc có đủ khả năng tự bảo vệ mình, anh vẫn tới.
“Cho nên hôm nay, anh muốn em gọi anh thế nào?” Tín Túc nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, “My Hero? My Knight? My Prince?”
Lúc Tín Túc nói chuyện, vẻ mặt cậu cực kỳ đứng đắn, nhưng mấy chữ cậu nói ra miệng đều mang theo vẻ tán tỉnh, đôi mắt phượng lộ rõ ý mập mờ. Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, cảm thấy vết thương trên người đối phương chắc hẳn không đau lắm nên người này vẫn còn sức đùa giỡn như vậy. Anh bình tĩnh nói: “Về nhà thôi“.
Tín Túc thầm nghĩ người đàn ông này lại giả vờ đứng dắn. Sau đó, cậu cúi người sang phía anh, chủ động vươn tay ôm lấy đối phương, chậm rãi thì thầm vào tai anh: “Anh nghe không hiểu à? Không sao, để em nói lại cho anh một lần, em...”
Tín Túc nhỏ giọng dịch mấy lời vừa rồi sang tiếng Trung bên tai anh, lực sát thương rõ ràng không ngừng tăng gấp bội. Không để cậu nói xong, lỗ tai Lâm Tái Xuyên đỏ lựng, hơn nữa, Tín Túc còn cố ý như có như không vờ như vô tình chạm môi vào tai anh. Làn da sau tai đỏ bừng đến gần như trong suốt.
Lâm Tái Xuyên ấn cậu trở lại chỗ ngồi, sau đó cẩn thận tránh vết thương, cài dây an toàn cho cậu, chở về nhà.
Sau khi về nhà, Lâm Tái Xuyên bôi thuốc cho cậu. Tín Túc nằm trên giường, vén áo lên cho anh nhìn. Da Tín Túc vốn luôn trắng bệch khác thường. Có thể do mấy năm nay được nuông chiều, da thịt cậu nhìn còn non mịn hơn cả da bé gái. Vừa rồi lúc ở trong xe, vết thương trên da nhìn không rõ như hiện giờ. Lúc này, vết thương lại có vẻ thâm tím hơn rất nhiều.
Lâm Tái Xuyên lấy lọ thuốc bôi trị vết thương ngoài da, xoa trong lòng bàn tay đến nóng bừng, sau đó nhẹ nhàng ấn trên chỗ da bị thương của Tín Túc, chậm rãi xoa xoa, ấn ấn, mát-xa.
Tín Túc lập tức hơi nhíu mày lại, khẽ “hừ” một tiếng.
Lâm Tái Xuyên dừng tay lại, “Em có đau không?”
Tín Túc hít hít mũi, “Không đau“.
Sắc mặt người này lúc bị đá một chân rõ ràng không phải thế này. Khi đó, cậu còn có thể cười mỉa mai, dọa tên bắt cóc lùi về phía sau một bước. Lúc đối mặt với Lâm Tái Xuyên liền bắt đầu lầm bầm rên rỉ, giống như chỉ cần hơi đau một tí đã không thể chịu nổi.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu nói: “Thuốc này hơi mạnh một chút. Lúc mới xoa có thể sẽ thấy hơi đau... Chỉ cần chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ không sao“.
Kết quả, Tín Túc nghe những lời này xong, không biết vì sao đột nhiên cười thành tiếng.
Lâm Tái Xuyên nhìn lên: “...?”
“Không có gì.”
Tín Túc chỉ tình cờ nghĩ đến mấy cuốn tiểu thuyết cậu đọc lúc rảnh rỗi. Câu Lâm Tái Xuyên vừa nói, cậu nghe cực kỳ quen tai, cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Lâm Tái Xuyên bôi xong thuốc, Tín Túc lười tự ngồi nên dựa cả người vào trên người anh, “Em hơi đói bụng, Tái Xuyên à“.
Cậu vừa nhịn đói một bữa, giờ lại thấy đói bụng.
Lâm Tái Xuyên nói: “Em muốn đặt nhà hàng mang đến hay để anh nấu cho em ăn?”
Tín Túc nhỏ giọng nói: “Em muốn ăn cua cay“.
Lâm Tái Xuyên lấy di động, mở phần mềm đặt đồ ăn, gật gật đầu, nói “Vậy đặt một suất canh chân giò đi“.
Tín Túc: “.........”
Quả nhiên vẫn không lừa được Lâm Tái Xuyên. Lâm Tái Xuyên đối với cậu gần như không có nguyên tắc. Trong hầu hết trường hợp, chỉ cần cậu muốn gì, anh đều đáp ứng. Nhưng nói thế nào thì nói, Tín Túc dù sao cũng coi như người đang bị thương, ăn cay lúc này đúng là hơi quá đáng.
Chờ đến lúc Lâm Tái Xuyên đặt đơn hàng xong, Tín Túc kéo tay anh lại, nhẹ nhàng sờ sờ gan bàn tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Lúc nổ súng, tay anh có đau không?”
Sức giật của súng ống rất mạnh. Người thường nổ súng một lần, gan bàn tay đều tê mất một lúc.
Lâm Tái Xuyên hơi gập ngón tay lại: “Không coi là đau. Vết thương đã lành nhiều năm rồi. Tình cờ nổ súng một, hai lần sẽ không sao“.
Tín Túc nghĩ nghĩ, giống như làm ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra một lưỡi dao lam. Lưỡi dao lam di chuyển qua lại giữa hai đầu ngón tay cậu: “Để em dạy anh dùng dao đi. Rất lợi hại đấy!”
Lâm Tái Xuyên nghe vậy im lặng trong hai giây, giống như tự hỏi nên nói thế nào để không tổn thương tính tích cực của đối phương, sau đó, nói: “Em làm thử đi“.
Tín Túc vốn định dùng một tay biểu diễn cho anh xem, để anh thấy thế nào là hạ bút thành văn, trăm phát trăm trúng. Kết quả, cậu nhìn một lượt trong phòng đều không tìm được mục tiêu thích hợp. Cậu không nỡ làm hỏng đồ vật bày trong phòng ngủ nên đành tiếc rẻ từ bỏ.
“Bỏ đi... Để lần sau em xuống giường rồi nói“.
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, nói: “Hình như em học rất lâu rồi à?”
Nhìn kỹ thuật dày công tôi luyện của Tín Túc, đoán chừng không đến 10 năm cũng phải 8 năm.
Tín Túc nói: “Vâng. Anh cũng biết đấy, từ nhỏ em gầy còm, đôi khi sẽ bị người khác bắt nạt. Chỉ bằng sức mạnh của cơ thể, em không thể đánh lại bọn họ. Cho nên cũng đành sử dụng cách khác“.
Lâm Tái Xuyên cho rằng cậu đang nói đến những chuyện xảy ra khi còn đi học nên nhỏ giọng hỏi: “Rất nhiều lần à?”
Tín Túc nói: “Không. Giết một con gà là đủ rồi“.
Cậu còn nói thêm một câu: “Đương nhiên, không phải giết như ý nghĩa trên mặt chữ. Chẳng qua, vừa hay có kẻ xui xẻo nhất“.
Mặc dù Lâm Tái Xuyên biết Tín Túc còn lâu mới gọn gàng, sáng sủa như vẻ ngoài nhưng mỗi lần thử, anh đều bị sự thật chứng minh là đúng. Cảm giác kiểu này thật sự không tốt chút nào. Hơn nữa, anh cũng từng điều tra các trại trẻ mồ côi, trung tâm từ thiện ở thành phố Phù Tụ, tất cả những nơi này đều không có tên Tín Túc. Nói cách khác, Tín Túc thật ra chưa từng được bất kì cơ sở từ thiện nào nhận nuôi.
Không lâu sau, canh chân giò của Tín Túc được giao đến. Nước canh đặc sệt, trắng như tuyết. Vừa mở nắp âu sứ ra, mùi thơm đã bay bốn phía. Tín Túc dùng thìa múc một muỗng. Da heo được hầm mềm nhừ, còn nóng hôi hổi.
Cậu như thấy được một muỗng đầy collagen, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là ăn gì bổ nấy sao?”
Lâm Tái Xuyên muốn ám chỉ ý này sao? Mạch não “đồ cổ” kia của anh, đúng là có thể làm ra loại chuyện này.
Tín Túc cắn một miếng thịt chân giò. Thịt rất mềm, rất thơm, rất non. Canh uống cũng ngon cực kỳ.
Tín Túc ngước mắt nhìn Lâm Tái Xuyên: “Anh không ăn à?”
Lâm Tái Xuyên “Ừ” một tiếng. Anh vốn không thích mấy thứ dầu mỡ nhưng Tín Túc lại rất thích ăn. Một mình cậu gần như ăn sạch cả âu sứ kia.
Tín Túc ăn no, định vung tay xoa xoa bụng theo bản năng lại quên trên bụng bị thương nên vừa vỗ bụng một cái, suýt nữa vô tình biến thành đòn bàn tay sắt, cả gương mặt suýt nữa biến dạng. Cậu “hu hu” hai tiếng.
Lâm Tái Xuyên vừa đau lòng, vừa không biết làm sao, lại vừa buồn cười. Anh sờ sờ đầu cậu, “Em ăn xong thì lên giường nghỉ ngơi một lúc đi. Hôm nay anh ở nhà. Nếu có việc gì thì cứ gọi anh“.
Nghe thế, Tín Túc hơi bất ngờ. Thường ngày, Lâm Tái Xuyên rất ít khi ở nhà cả buổi chiều. Lúc không có việc gì, anh cơ bản đều ở Cục Công an thành phố. Bởi vì Lâm Tái Xuyên khác các cảnh sát bình thường khác, kể cả đội điều tra hình sự không có việc, lãnh đạo cấp trên cũng có thể tìm anh lôi đi họp bất cứ lúc nào.
Tín Túc nghĩ thầm: Chắc hẳn anh sợ cậu có “di chứng” gì nên không muốn để cậu ở nhà một mình. Lâm Tái Xuyên luôn có ấn tượng cậu là người yếu ớt.
Tín Túc vỗ vỗ chăn, “Anh muốn ngủ cùng em không?”
Hết chương 137
Đến chương 138