Đi Trong Sương Mù

Chương 27: Tôi có thể khắng định đó là giọng người đó


Tín Túc luôn cảm thấy gần đây hình như đã quên gì đó.

Lúc này cuối cùng cậu mới nhớ ra là quên không bảo Lý Tử Viện đừng nói cho Lâm Tái Xuyên biết chuyện hai người họ gặp nhau.

Hiện tại, Lâm Tái Xuyên có lẽ đã biết cậu lén gặp Lý Tử Viện từ trước.

Có điều, với tính cách của Lâm Tái Xuyên, dù có biết, anh cũng sẽ không truy vấn cậu quá mức.

Tín Túc chỉ hy vọng Lý Tử Viện không nói quá chi tiết cho anh. Cậu còn chưa nghĩ xong nên "thẳng thắn" với Lâm Tái Xuyên thế nào nên việc giải thích rất phiền phức.

"Tôi biết rồi. Ngày mai sẽ đi cùng anh".

Tan làm, về đến nhà, Tín Túc vào phòng tắm ngâm người, tắm rửa. Sau đó, cậu thoải mái thư giãn ôm chăn nhắm hai mắt lại.

Ngủ sớm dậy muộn tốt cho sức khỏe. Khó lắm mới được ngủ ngon.

Hơn 9 giờ tối, Tín Túc đang lơ mơ ngủ, di động đặt trên gối cạnh đầu vang lên một tiếng, màn hình sáng lên.

Cậu lầu bầu một tiếng,, vươn tay sờ di động, mặt đầy vẻ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, từ khe hở giữa hàng mi dày rậm nhìn thấy một tin nhắn mới, vừa đọc, lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn...

Chị Chương Phỉ: "Nhớ ngày mai phải nộp bản kiểm điểm 2000 từ nhé! Cố lên!"

Tín Túc: "......"

Tín Túc: "........."

Tín Túc: "............"

Ngày hôm sau, văn phòng Lâm Tái Xuyên, đội điều tra hình sự.

Tín Túc đẩy cửa đi vào. Lâm Tái Xuyên ngồi trước máy vi tính, không biết đang xem gì.

Tín Túc lại gần, nhìn lướt qua – là ghi hình buổi thẩm vấn Hứa Ấu Nghi ngày hôm qua.

Cậu hơi bất ngờ: Không phải có bản ghi chép à?

Xem ghi hình làm gì?

Không yên tâm tu dưỡng nghề nghiệp của cậu à? Hay là sợ cậu tiến hành ngược đãi tinh thần tàn ác đối với Hứa Ấu Nghi?

Lâm Tái Xuyên đưa tay ấn tạm dừng, ngước mắt nhìn cậu: "Sao cậu vào đây?"

Tín Túc để tờ giấy trong tay lên mặt bàn, mỉm cười lễ phép: "Tôi đến nộp bản kiểm điểm".

Lâm Tái Xuyên gật đầu một cái, đưa tay cầm bản kiểm điểm của cậu bỏ vào ngăn kéo, sau đó đóng ngăn kéo lại.

Tín Túc: ".........?"

Vì sao không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một chút?

Cậu đã thức cả đêm để viết.

Lâm Tái Xuyên thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, kì lạ hỏi: "Cậu còn chuyện gì khác à?"

Tín Túc nhìn chằm chằm anh hai giây, mặt không biểu cảm, quay người đi, "Không còn gì".

Lâm Tái Xuyên hẹn gặp Lục Văn Trạch lúc 10 giờ sáng. Anh lái xe chở Tín Túc rời khỏi Cục Công an thành phố, đến nơi đã hẹn.



Tín Túc không thèm để ý đến anh, vừa lên xe liền ngủ, lúc xe dừng cũng không tỉnh.

Tín Túc luôn không thích để lộ ra sắc mặt, cảm xúc cũng không để lộ trước mặt người khác, không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhưng mỗi lần ở trước mặt Lâm Tái Xuyên, mặt cậu vẫn khá lộ ra "màu sắc".

Lâm Tái Xuyên nghiêm túc tự hỏi, không biết lại chọc giận cậu lúc nào. Anh khẽ thở dài, duỗi tay cởi đai an toàn, đánh thức đối phương: "Tín Túc, xuống xe thôi".

Lục Văn Trạch năm nay 29 tuổi, là người có ngoại hình anh tuấn hiếm thấy trong số thế hệ "thanh niên vừa tài vừa tuấn" thời đại mới. Anh có gương mặt cực kỳ sắc bén, không nổi giận cũng tự mang theo vẻ uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất của người ở tầng lớp trên.

Anh mặc một bộ vest màu đen cắt may riêng, ngồi sẵn ở bàn, chờ hai người.

10 giờ, Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đúng giờ đi đến.

Lục Văn Trạch đứng dậy trước, chào hỏi Lâm Tái Xuyên. Sau đó, anh quay đầu nhìn Tín Túc, hơi nhướn mày: "Nghe Tử Viện nói đến cậu, tôi còn tưởng là người trùng họ, trùng tên. Không ngờ thật sự lại là cậu, cậu Tín".

Tín Túc phản ứng bình tĩnh, hơi mỉm cười: "Nghe danh anh đã lâu, Tổng giám đốc Lục".

Tín Túc và Lục Văn Trạch chưa từng gặp mặt nhưng hai người đều từng sớm nghe nói về đối phương. Hai người phong cách bất đồng, đều là nhân vật đại diện cho cả một thế hệ thanh niên, vua không gặp vua.

Gia tộc họ Lục là gia tộc làm thương nghiệp trăm năm. Lục Văn Trạch từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành người thừa kế, có thể nói là "căn chính miêu hồng". Vậy mà đột nhiên có một Tín Túc không biết từ đâu nhảy ra, được Trương Đồng Tế nhận nuôi, giá trị con người lập tức tăng mạnh chỉ trong một ngày, mạnh mẽ gia nhập hàng ngũ "những người thừa kế". Tín Túc tiếp nhận một phần tập đoàn gia tộc họ Trương khi mới 19 tuổi, phong cách làm việc tương đối không chính thống nhưng tất cả sản nghiệp dưới tay cậu đều hô mưa gọi gió.

Lục Văn Trạch lúc đầu mới nghe thấy tên Tín Túc còn không dám khẳng định là cậu, cho đến tận khi nhìn thấy mặt cậu.

"Mời hai vị ngồi".

Lục Văn Trạch nói vào thẳng chủ đề, "Nguyên nhân kết quả của vụ án này, tôi đã nghe Tử Viện nói qua. Mấy năm gần đây, tôi vẫn luôn dùng quan hệ của gia tộc nhà họ Lục để ngầm điều tra tổ chức này. Không nghĩ đến việc khiến cảnh sát bị kéo vào, bởi vì tôi không biết hậu quả của việc điều tra những người đó sẽ là gì. Nhưng nếu Cục Công an thành phố muốn chủ động gia nhập, tôi sẽ không từ chối".

Vẻ mặt Lâm Tái Xuyên trầm ngâm: "Anh đã điều tra được gì rồi?"

"Hai vị hẳn đều biết thân phận người tôi yêu có hơi đặc biệt. Lúc dẫn Lý Tử Viện rời đi, tôi từng tiếp xúc ngắn ngủi với những người đó. Lý Tử Viện hẳn là thuộc nhóm những người bị hại đầu tiên của bọn họ. Khi đó, quy chế bên trong của tổ chức còn chưa hoàn thiện lắm".

"Tôi đã gặp hai thành viên trong tổ chức đó và nghe được giọng một người nhưng không nhìn thấy mặt người này. Người này là lãnh đạo của tổ chức. Chính người này đã ra điều kiện cho tôi".

"Sau đó, tôi từng đi điều tra thông tin của hai thành viên mà tôi thấy mặt. Thân phận của bọn họ đều là giả, không tra được bất kì thông tin hữu ích nào".

"Manh mối bị đứt ở đây. Rất lâu sau đều không có tiến triển gì".

"Mãi đến vài năm sau, Tử Sung lên trung học, có một lần nhà trường mở họp, tôi tình cờ nghe thấy Phó Hiệu trưởng Hình Chiêu nói chuyện với những người khác". Vẻ mặt Lục Văn Trạch kiên địch nói, "Giọng nói đó từng tái hiện trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi có thể khẳng định, người từng nói chuyện với tôi lúc trước chính là Hình Chiêu".

"Mãi cho đến hôm đó, tôi mới hiểu được, vì sao tổ chức kia lại chọn Tử Viện làm mục tiêu xâm hại. Bởi vì từ sớm, đã có một đôi mắt luôn nhìn em ấy. Đôi mắt này sau đó lại theo dõi rất nhiều người".

Lúc này, Lâm Tái Xuyên lên tiếng: "Ý anh là, anh khẳng định người đứng sau tổ chức đó là Hình Chiêu nhưng không có bằng chứng cụ thể?"

Lục Văn Trạch tự cười mỉa mai: "Nếu có bằng chứng, tôi đã không để bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ".

Lâm Tái Xuyên: "Xác định được Hình Chiêu là người lãnh đạo tổ chức rồi, sau đó thế nào?"

"Sau đó, tôi bắt đầu điều tra Hình Chiêu. Nhưng người này bên ngoài vô cùng sạch sẽ, không tra được bất kì sơ hở gì".

"Hình Chiêu là lãnh đạo của tổ chức này. Nhưng sau lưng người này dường như còn dựa vào một thế lực lớn hơn nữa. Tôi không tiếp xúc được đến nơi đó. Lúc điều tra chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tồn tại của thế lực này. Nó luôn ngăn cản hành động của tôi".

"Sau khi điều tra Hình Chiêu không có kết quả, tôi thay đổi phương hướng khác, lợi dụng quan hệ của gia tộc họ Lục, dùng một số biện pháp không chính đáng lắm, tìm được một ít đối tượng khách hàng của tổ chức này".

Nghe đến đây, trong lòng Tín Túc biết rõ, cười thầm trong lòng. Biện pháp không chính đang lắm, chỉ sợ cũng là mấy biện pháp không thể nói ra trước mặt Lâm Tái Xuyên.

"Sau khi có mục tiêu mới, tôi một đường tìm hiểu ngược trở lên, tra được rất nhiều thứ khó có thể tưởng tượng được".



"Các vị đang điều tra cha của Hứa Ấu Nghi, Hứa Ninh Viễn, khoảng thời gian trước từng là nhân vật rất nổi bật của tỉnh Z. Có điều, ông ta cũng chỉ là một quân cờ. Hơn nữa, còn là quân cờ có thể tùy tiện bị vứt bỏ bất cứ lúc nào".

"Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu được, vì sao chỉ trong vòng mấy năm, tổ chức này có thể phát triển thành quy mô lớn đến như vậy. Bởi vì, bên cầu cũng là một thế lực lớn mạnh. Bọn họ có dục vọng kiểu đó. Mà tổ chức có thể thỏa mãn dục vọng của họ. Cho nên, bọn họ muốn bảo đảm an toàn cho tổ chức".

"Trong bọn họ, đã có người nhận ra động tác của tôi. Nửa năm trước, cha tôi từng nhắc nhở tôi không cần tiếp tục điều tra tiếp. Nếu không, có khả năng biến toàn bộ gia tộc họ Lục thành vật hi sinh".

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Tái Xuyên đã trở nên vô cùng lạnh lùng.

Lục Văn Trạch trịnh trọng nói: "Nếu có yêu cầu, tôi có thể cung cấp cho hai vị danh sách đó. Nhưng thủ đoạn điều tra của tôi không chính đáng lắm nên không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin. Vì vậy, không thể trở thành chứng cứ mang ra sử dụng, chỉ có thể là tài liệu tham khảo để hai vị phá án".

Lâm Tái Xuyên: "Tôi hiểu rõ. Cảm ơn anh."

Dừng một chút, anh thấp giọng, mang theo vẻ xin lỗi: "Chuyện này vốn dĩ là việc Cục Công an thành phố nên làm. Nhiều năm như vậy, anh vất vả rồi".

Lục Văn Trạch thở dài một tiếng: "Tập đoàn họ Lục là thành quả sáng tạo của ông nội tôi, là kết tinh tâm huyết của ba thế hệ nhà họ Lục. Tôi không thể vì nguyện vọng cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn bộ tập đoàn họ Lục. Vì vậy, cũng chỉ có thể làm được đến đây".

"Đã đủ nhiều." Tín Túc hiếm thấy tỏ ra am hiểu lòng người, an ủi đối phương một câu.

Lục Văn Trạch khẽ gật đầu, nghĩ đến gì đó, lại mang theo vẻ xin lỗi, nói: "Đúng rồi, thời gian trước, tôi ở ngoài tỉnh chưa kịp về, Tử Sung gây thêm rắc rối cho Quý Cục rồi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo Tử Viện lưu lạc khắp nơi. Khi còn nhỏ thường xuyên bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt nên tâm lý hơi có vấn đề một chút, thường xuyên gặp rắc rối, thật khiến tôi rất đau đầu".

Lâm Tái Xuyên ôn hòa nói: "Không vấn đề."

Trước khi chia tay, Lục Văn Trạch đưa cho hai người một danh sách dày đặc tên.

Nhìn những cái tên trên giấy, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy vô cùng nặng nề.

Những thiếu nữ ấy phải đối mặt chính là một tổ chức còn to lớn và đáng sợ hơn cả quái vật.

Bọn họ từ chỗ Lục Văn Trạch thu được rất nhiều tin tức nhưng có thể thật sự sử dụng lại không có mấy.

Những người trên danh sách đó không có bất kì chứng cứ gì. Nếu tiến hành điều tra cũng chỉ là rút dây động rừng.

Hơn nữa, có vài người trong đó, chỉ một Cục Công an thành phố Phù Tụ nho nhỏ thậm chí hoàn toàn không có tư cách khởi động trình tự điều tra với bọn họ.

Đột phá khẩu của vụ án này cuối cùng vẫn nằm ở Hình Chiêu.

Ông ta chính là "đầu mối then chốt" liên hệ mọi người đến với nhau, là tồn tại trung tâm nhất trong toàn bộ tổ chức. Chỉ có khiến ông ta sa lưới mới có thể thuận đà kéo ra những "quái vật" ở phía sau ông ta.

Có điều, Hình Chiêu bên ngoài là một người không hề có sơ hở gì. Thậm chí, người bị hại đều có thái độ một lòng cảm ơn ông ta. Chỉ một câu khẳng định của Lục Văn Trạch "đó là giọng của người đó" hoàn toàn không thể làm bằng chứng cho vụ án.

Bước tiếp theo, Cục Công an thành phố nên làm thế nào?

Trong thang máy khách sạn, Tín Túc dựa vào vách như người không xương. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm con số không ngừng nhảy lên. Cậu không hề thảo luận vụ án với Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn đối phương, giọng bình tĩnh, hỏi: "Tôi lại làm gì khiến cậu giận rồi?"

Lần trước, Tín Túc chỉ vì một câu nói của Lâm Tái Xuyên mà tức giận đến quên ăn cơm chiều. Lâm Tái Xuyên cũng có hiểu biết nhất định về lòng rộng lượng của đối phương. Từ khi ra khỏi cửa phòng đội điều tra hình sự, Tín Túc chưa nói một câu nào với anh.

Lâm Tái Xuyên mặc dù không biết đối phương vì sao nổi giận nhưng anh có thể đoán được người này khẳng định đang cáu kỉnh, không vui.

Nghe vậy, Tín Túc ngẩn ra, sau đó cười thành tiếng: "Đội trưởng Lâm, anh hỏi tôi câu này nghe giống như mấy câu hay hỏi bạn gái thích vô cớ gây rối khi đang hẹn hò vậy".

Lâm Tái Xuyên nói: "Tôi không có ý này."

Tín Túc đứng thẳng lên, cúi lại gần Lâm Tái Xuyên, đôi mắt phượng yêu dị dí sát, nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau, cậu nói: "Tôi đói bụng. Mời tôi ăn trưa đi".

"Sau khi ăn no sẽ tha thứ cho anh".