Đi Trong Sương Mù

Chương 46: Giá của mưu sát


Giá của mưu sát

Tín Túc là chuyên gia lý thuyết trong lĩnh vực tội phạm. Điều tra hiện trường vụ án dựa vào kỹ năng "khảo sát thực địa" gồm kinh nghiệm, sức quan sát cùng phán đoán nhạy bén, cậu còn chưa rành nên không muốn "múa rìu qua mắt thợ" trước mặt dân chuyên nghiệp. Vì thế, cậu nhướn mày "A" một tiếng, "Kì lạ chỗ nào?"

Lúc này là 10 giờ 15 phút, rất gần thời gian xảy ra vụ án tối qua. Lâm Tái Xuyên lùi về sau hai bước, đi đến chỗ sát thủ thiếu niên từng đứng thẳng, nhỏ giọng giải thích với cậu: "Tối hôm trước, thời gian cũng khoảng lúc này, nạn nhân Ngô Xương Quảng đứng ở vị trí này, bị chém một đao, vừa khéo được camera theo dõi ghi lại được. Sau đó, video giám sát được đưa đến tay cảnh sát làm bằng chứng. Nhưng vừa rồi, tôi quan sát một chút, trên đường này có 3 cái camera. Hơn nữa, chỗ ngoặt ngoài kia còn có một cái. Tổng cộng là 4 cái".

Dừng một chút, Lâm Tái Xuyên nói tiếp: "Nơi này là khu phố cũ, vùng xung quanh thiết bị chiếu sáng nhiều năm chưa được sửa chữa, hơn 20 đèn đường, chỉ có một nửa số bóng đèn là sáng. Khu vực có thể chiếu sáng vô cùng có hạn".

Tín Túc phản ứng rất nhanh: "Nghĩa là, nếu vụ án không phải phát sinh ở chỗ này thì căn bản sẽ không ghi lại được quá trình hành hung. Hoặc là, có thể bị camera ghi lại nhưng do vấn đề ánh sáng nên cũng không thấy rõ mặt hung thủ".

Nhưng nếu vậy, vụ án lần này lại vô cùng kì lạ. Đại đa số người xấu phạm tội đều sẽ tìm mọi cách tránh ở những nơi không bị camera theo dõi, chỉ hận không thể bốc hơi ngay sau khi gây án. Nhưng sát nhân thiếu niên này không những cố ý đứng trước camera, còn chọn chỗ có đầy đủ ánh sáng, chỉ thiếu chọn chỗ có thể quay chụp đặc tả 360 độ. Giống như sợ người khác không biết hung thủ là ai.

"Vừa nhìn là hiểu"

Tín Túc thoáng nhìn qua mặt đất. Vết máu loang lổ khắp nơi giống vô số đôi mắt chết mà không nhắm được, như đang trừng trừng nhìn hai vị khách không mời mà đến cùng bầu trời đen kịt trên cao. Cậu không hề để ý, khẽ cười, giọng lười biếng, "Video giám sát nhằm làm bằng chứng phạm tội, xác định gương mặt hung thủ. Nếu hung thủ thật sự chưa đủ 14 tuổi sẽ chặt đứt phương hướng điều tra sâu thêm của cảnh sát. Cơ bản chính là một vụ mưu sát không mất gì".

Nếu có người đứng sau xúi giục sai khiến trẻ vị thành niên phạm tội, lại đẩy sát thủ đến trước mặt cảnh sát, tiêu hủy mọi liên hệ giữa hai người thì có thể hoàn toàn "ẩn mình" trong vụ án này.

"Trước mắt còn chưa có thông tin về thân phận của hung thủ. Không thể xác định cậu ta đã tròn 14 tuổi chưa. Nhưng từ manh mối trước mắt mà nói, nhiều khả năng là chưa đủ 14 tuổi".

Lâm Tái Xuyên nhìn đường phố xung quanh một lượt, trầm tĩnh nói: "Con đường bỏ trốn của hung thủ sau khi gây án chỉ có mấy cái cố định. Vừa rồi, tôi bắt chước quỹ đạo hành động của cậu ta một lần. Bất kể cậu ta chọn con đường nào để rời đi, ven đường luôn có camera theo dõi. Chậm nhất là ngày mai có thể biết phương hướng bỏ trốn của cậu ta".

Tín Túc nhất thời không nói gì, nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc, hàng mi đen nhánh rũ xuống như thể đang nghĩ gì đó.

Trầm mặc một lúc, cậu mở miệng nói: "Đội trưởng Lâm, vụ án này khiến tôi thấy không thoải mái lắm. Không phải do hành vi giết người của hung thủ mà là quá trình cậu ta xuống tay với Ngô Xương Quảng. Biểu hiện của cậu ta cho thấy cậu ta giống một người được huấn luyện trong thời gian dài, là sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Nói cách khác, vụ án này nhiều khả năng đã sớm được lên kế hoạch từ trước. Ít ra, có người đang cố đào tạo loại người không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội".

Còn có mấy lời càng nghĩ càng thấy ớn, Tín Túc không nói ra. Nhưng trong lòng hai người lúc này đều rõ ràng. Lâm Tái Xuyên trong lòng nặng nề, nâng bước đi ra bên ngoài, thở dài, nói: "Chúng ta về trước đi".

Hiện tại, thời gian đã muộn. Từ hiện trường vụ án trở lại trung tâm thành phố đi mất gần hai tiếng lái xe. Tín Túc ngồi xuống ghế phụ liền bắt đầu mệt rã rời, một tay nhanh nhẹn kéo dây bảo hiểm, hai mắt đã mơ màng buồn ngủ, "Tín Túc phải offline đây. Chuyện về nhà, nhờ cả vào anh!"

Lúc Lâm Tái Xuyên lái xe chở cậu về biệt thự đã là 12 giờ đêm. Anh ở nhờ nhà Tín Túc một đêm. Sáng hôm sau, hai người cùng đến Cục Công an.

Lâm Tái Xuyên cầm theo áo khoác đồng phục đi vào văn phòng: "Video giám sát khu vực xung quanh hiện trường được đưa đến chưa?"

Hạ Tranh trả lời: "Vẫn chưa. Đồng sự ra ngoài làm việc vẫn chưa về. Có điều, hẳn là sắp về đến nơi rồi".

Nửa tiếng sau, đội điều tra hình sự không chờ được camera giám sát nhưng chờ được một tin tức càng nghiêm trọng hơn.

Chương Phỉ vọt từ bên ngoài vào văn phòng nhanh như gió, thở hổn hển, nói: "Đội trưởng Lâm! Phân cục Cẩm Quang vừa gọi điện đến, nói có một đứa trẻ tên Hà Phương đến đồn công an địa phương tự thú. Cậu ta nói là hung thủ giết hại Ngô Xương Quảng. Mặt mũi giống hệt người trên video giám sát".

"Giấy chứng nhận thân phận cho thấy cậu ta còn thiếu 2 tuần mới tròn 14 tuổi!"



Tín Túc vỗ đầu một cái, "Ái chà!" một tiếng.

Quả đúng là vị thành niên.

Lâm Tái Xuyên lập tức nhìn lên nhưng vẻ mặt không quá bất ngờ. Từ khi biết rõ đứa nhỏ này chỉ là "người chịu tội thay", anh đã có dự cảm, không chừng hung thủ sẽ chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ.

Lâm Tái Xuyên sắp xếp: "Lão Sa đi phân cục Cẩm Quang đón người, sau khi về đến Cục Công an thì lập tức đưa vào phòng thẩm vấn".

"Rõ!" Sa Bình Triết gật đầu, cầm chìa khóa xe, đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Lâm Tái Xuyên mở máy vi tính trước mặt. Phân cục bên kia đã tải thông tin cá nhân của Hà Phương lên hệ thống Bộ Công an. Xuyên qua màn hình máy tính lạnh băng, gương mặt trong tấm ảnh đen trắng có vẻ vô cùng lạnh lùng, không hề có sức sống. Trên gương mặt non nớt của tội phạm giết người Hà Phương không hề có bất kì biểu cảm nào, lộ ra vẻ chết lặng trưởng thành không phù hợp với độ tuổi. Cậu mím chặt môi, ánh mắt lạnh nhạt, hơi có tố chất thần kinh, nhìn thẳng vào camera.

Theo cảnh sát phụ trách thẩm vấn phân cục bên kia, từ khi Hà Phương đi qua cửa phòng thẩm vấn, cậu ta cơ bản đánh mất khả năng nghe và nói, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Tôi là Hà Phương, là hung thủ giết hại Ngô Xương Quảng, năm nay 13 tuổi". Những lời này có thể được dịch thành: Tôi giết người nhưng tôi vẫn chưa thành niên nên tôi không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các anh mau điều tra cho xong rồi thả tôi đi.

Trắng trợn, táo bạo, không hề sợ hãi.

Tín Túc không biết đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên từ lúc nào. Cậu nhìn hình ảnh thiếu niên trên màn hình cùng anh. Mí mắt cậu hơi nhìn xuống. Hình ảnh phản chiếu trên con ngươi đen nhánh của cậu là gương mặt lạnh nhạt của Hà Phương.

Sau lưng Lâm Tái Xuyên như có mắt, anh không cần quay đầu đã biết cậu đứng phía sau, "Cậu không phải không thích nhìn thấy người này à?"

Tín Túc nói, "Việc tôi thích gì và làm gì không nhất định có liên hệ với nhau".

Cậu đặt một tay lên lưng ghế, đầu ngón tay như có như không chạm vào bả vai Lâm Tái Xuyên, nói với giọng ngả ngớn: "Ví dụ như mỗi ngày tôi đều rất muốn bắt cóc anh về nhà. Nhưng tôi cũng không thực hiện hành vi đó".

"Cậu có thể thử một lần..."

Lâm Tái Xuyên thấy cậu thoải mái đùa giỡn hẳn tâm trạng cậu ta không kém lắm. Anh lại thấp giọng, nói: "Nếu dám để Hà Phương đến Cục Công an đầu thú cho thấy người đứng phía sau tin chắc quan hệ của người này với Hà Phương sẽ không bị lộ trước cảnh sát. Hà Phương sẽ không để lộ sự tồn tại của người này".

Tín Túc tỏ vẻ đồng tình: "Đúng vậy. Nếu không có được thêm thông tin từ nguồn khác, thẩm vấn giai đoạn hiện nay chỉ sợ cũng rất khó có được kết quả gì".

Biểu hiện của việc miệng "quạ đen" chính là nói điều tốt không linh nhưng nói điều xấu lập tức linh ứng. Cậu vừa dứt miệng nói có thể "nhàn hạ" một khoảng thời gian, lập tức có vụ án mới. Bốn tiếng sau, Hà Phương được dẫn tới phòng thẩm vấn trong Cục Công an thẩm vấn, gần như không để lộ ra bất kì tin tức gì có liên quan đến vụ án.

Lâm Tái Xuyên tự mình đi thẩm vấn tội phạm nhỏ tuổi này. Có điều, Hà Phương ngoại trừ khai báo thông tin cơ bản về bản thân, còn lại đều là nói linh tinh.

"Động cơ cậu ra tay giết hại Ngô Xương Quảng là gì?"

Hà Phương cúi đầu, hoàn toàn không nhìn thấy mặt cậu. Từ đầu đến cuối, cậu đều không ngẩng lên, giọng khàn khàn, chậm rãi, giống như phát ra từ băng ghi âm nào đó, "Thời gian trước, ông ta lái xe đụng vào tôi, thái độ rất tệ, không chịu bồi thường nên tôi muốn cho ông ta bài học".

"Chuyện phát sinh chính xác vào ngày nào?"

"Mấy ngày trước, không nhớ rõ".

"Sự việc xảy ra ở địa điểm nào?"



"Ngõ nhỏ phía sau trung tâm thương mại Lâm Hoa"

"Ô tô của Ngô Xương Quảng màu gì?"

"Màu đen".

Mặc dù có thể đối chiếu thông tin nhưng chỉ vì va chạm giao thông mà ra tay giết người, lý do này rõ ràng quá gượng ép. Hơn nữa, nếu Hà Phương thật sự bị xe của Ngô Xương Quảng đụng phải, lúc ấy có thể chọn báo cảnh sát, nơi xảy ra vụ việc lại "tình cờ" ở khu vực không có camera giám sát. Nghe thế nào cũng không hợp với lẽ thường lắm.

Hà Phương là tay sai của chủ mưu, trước mặt cảnh sát lại tìm bừa một lý do làm động cơ giết người của cậu.

Lâm Tái Xuyên chỉ im lặng nhìn chằm chằm đối phương, mười ngón tay đan xen đặt trên mặt bàn.

Theo điều tra của cảnh sát, Hà Phương là một đứa trẻ không cha không mẹ bị bỏ rơi. Từ nhỏ, cậu đã ở trại trẻ mồ côi. Nhưng đến khi cậu 10 tuổi, đột nhiên mất tích, giống như bốc hơi khỏi trái đất. Sau đó, không có người từng nhìn thấy cậu.

Mãi đến khi Hà Phương gần tròn 14 tuổi, cậu mới lại dùng thân phận hung thủ giết người xuất hiện trước mặt cảnh sát.

Hơn ba năm mất tích, đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu đã tiếp xúc với ai?

Một lúc lâu sau, Lâm Tái Xuyên hỏi, giọng bình tĩnh: "Từ sau khi giết hại Ngô Xương Quảng cho tới sáng nay khi ra đầu thú, trong hai ngày này, cậu đã ở đâu, đã gặp những ai?"

Hà Phương nói với giọng cứng đờ: "Vẫn luôn ở ngoài, không gặp ai".

"Vì sao sự việc phát sinh hai ngày mới nghĩ đến việc ra tự thú. Cậu hẳn biết cậu là trẻ vị thành niên, dù có cố ý giết người cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì sao không đến Cục Công an tự thú ngay sau khi xảy ra sự việc?"

Câu hỏi này dường như không nằm trong phạm vi chuẩn bị từ trước, cậu ta im lặng lúc lâu, mới nói: "Lúc đó quá hoảng sợ nên không dám tìm cảnh sát".

Lâm Tái Xuyên gần như không cần đoán cũng biết cậu ta đang nói dối. Biểu hiện trong toàn bộ quá trình phạm tội của cậu ta cho thấy tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống với người vì vừa giết người nên sợ hãi mà ra đầu thú.

Tín Túc nói không sai. Giai đoạn hiện nay, trong tay cảnh sát không có bất kì chứng cứ nào, không có khả năng cạy ra lời nói thật từ miệng Hà Phương.

Hà Phương vẫn là một đứa trẻ vị thành niên. Cảnh sát không thể dùng các thủ đoạn thẩm vấn quá mức đối với cậu. Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một lát, giọng chậm rãi: "Hà Phương, cậu có thể ngẩng đầu trả lời câu hỏi của tôi không?"

Hà Phương ban đầu không có động tác, luôn duy trì tư thế cúi đầu trong phòng thẩm vấn. Nhưng Lâm Tái Xuyên dường như càng có kiên nhẫn, ngồi im chờ cậu phản ứng.

Một lúc lâu sau, Hà Phương cuối cùng mới nâng đầu lên. Cậu còn chưa tròn 14 tuổi, dù tâm địa có cứng rắn, lạnh lùng, thủ đoạn có tàn khốc thì nhìn bên ngoài vẫn là một đứa trẻ. Có điều, con ngươi cậu rất đen, ánh mắt như chết lặng, trống rỗng. Khi cậu ngẩng đầu, con ngươi đen kịt sợ ánh sáng như hơi co lại.

Nhìn thấy hai mắt đối phương, Lâm Tái Xuyên hiếm thấy hơi ngẩn ra trong nháy mắt. Ánh mắt này khiến anh nhớ tới ai đó...

Nhưng rất nhanh, Lâm Tái Xuyên liền khôi phục, nhìn Hà Phưng, khuyên nhủ: "Nếu có người sai khiến, ép buộc cậu thực hiện hành vi phạm tội, cậu có thể ở đây tố giác hành vi phạm tội của người đó. Cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho cậu".

Hà Phương không hề dao động, nói: "Không có người ép buộc tôi. Là tôi muốn giết ông ta".