Đi Trong Sương Mù

Chương 88: Hoa hồng xanh


Ngày 26 mới là ngày mưa, ngày mà cha mẹ tử vong, trong miệng Tín Túc. Một ngày sau đám cháy ở khu dân cư, hai thi thể bị cháy đen được mang ra. Nếu vậy, nhiều khả năng cha mẹ Tín Túc bị giết hại vào ngày 26 mà hung thủ đã mượn đám cháy ngày 28 để hủy thi thể, tiêu diệt chứng cứ!

Cho nên Tín Túc nhất định biết nguyên nhân thật sự cái chết của cha mẹ cậu, biết thời gian tử vong chính xác của bọn họ. Thậm chí, cậu nhiều khả năng biết hung thủ là ai. Nhưng vì sao Tín Túc lại nói "vụ án đã kết thúc", không muốn điều tra lại? Dựa vào năng lực hiện tại của cậu, đừng nói chỉ lật lại một vụ án cũ mười mấy năm trước, kể cả cậu muốn lôi hết tro cốt tổ tông hai trăm năm trước cũng không ai có thể ngăn được cậu.

Dựa vào hiểu biết của Lâm Tái Xuyên đối với Tín Túc, cậu tuyệt đối không phải người có thể để mặc hung thủ giết hại cha mẹ mình ung dung ngoài vòng phòng luật. Hơn nữa, nếu cha mẹ Tín Túc bị giết hại vào ngày 26, vậy trong hai ngày từ 26 đến 28, Tín Túc 9 tuổi đã ở đâu?

Điểm đáng ngờ của vụ án này rất nhiều, có rất nhiều chỗ không thể nói rõ. Hoặc là nói, bản thân Tín Túc là một bí ẩn khó hiểu. Cha mẹ chết sớm, được người đứng đầu gia tộc nổi tiếng giàu có nhận nuôi, hiểu biết về Bò cạp Sa mạc nhiều hơn mức bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học lại thi vào cơ quan công an... Tất cả những điều này có liên hệ gì với nhau?

Tín Túc sẽ không nói dối anh nhưng những điều cậu có thể "thẳng thắn" lại khá hạn chế. Lâm Tái Xuyên muốn biết đêm mưa 14 năm trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể tự đi điều tra.

Những người có thể biết chuyện bên trong khi đó chỉ có những người sống sót trong đám cháy đó và nhân viên công tác phụ trách khám nghiệm thi thể cha mẹ Tín Túc ở bệnh viện. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, có thể liên hệ với những người này được hay không còn chưa rõ.

Việc điều tra bên bệnh viện tương đối thuận lợi. Dựa vào thời gian cùng thông tin về thân phận của người chết do Lâm Tái Xuyên cung cấp, cơ quan công an xác định được nhân viên bệnh viện đã thực hiện khám nghiệm tử thi cho cha mẹ Tín Túc rất nhanh. Tuy nhiên, phía bệnh viện trả lời là sau khi vụ án xảy ra không lâu, người này đã chủ động xin nghỉ việc, mười mấy năm qua đều không còn liên hệ. Nhân viên này tên là Sở Tú Hoa, hiện tại hẳn đã 47 tuổi. Nhưng tất cả những thông tin liên lạc của người này được lưu ở cơ quan công an đều không còn liên lạc được.

Nghe di động không ngừng truyền đến tiếng tút tút, Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài một cái. Quả nhiên giống với tưởng tượng của anh, hung thủ đã tốn công mất sức ngụy trang vụ án mạng thành sự cố tử vong ngoài ý muốn đương nhiên sẽ xử lý hết những phiền toái phía sau.

Cảnh sát trực ban hôm nay nghe thấy Lâm Tái Xuyên thở dài, thò đầu sang hỏi một câu: "Đội trưởng Lâm sao thế? Anh có cần hỗ trợ gì không?"

"Không có gì".

Lâm Tái Xuyên nhìn lên, ôn hòa nói: "Trong đội để tôi trông là được rồi. Về nhà sớm chút đi".

Vị cảnh sát kia gật đầu một cái, "Đợi chút nữa tôi sẽ về. Nếu trong Cục có chuyện gì, đội trưởng Lâm lại gọi điện cho tôi nhé".

Không ai muốn mùng Hai Tết còn chạy đến Cục Công an làm ngoài giờ. Có Lâm Tái Xuyên ở Cục Công an thành phố, cảnh sát trực ban cũng có thể về nhà ăn Tết cùng người nhà sớm một chút.

Sau khi vị cảnh sát kia rời đi, Lâm Tái Xuyên thoáng nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Tín Túc.

Anh nói, giọng ôn hòa: "Em dậy rồi à?"

Tín Túc lúc này đang trên đường quay lại thành phố. Cậu đánh tay lái, nhét một tai nghe vào lỗ tai, "Ừm".

Lâm Tái Xuyên: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Lúc này, Tín Túc nhất định không về kịp giờ ăn trưa. Cậu nghĩ nghĩ, "Buổi trưa tôi về bên nhà họ Trương một chuyến. Khoảng 4 giờ chiều sẽ về. Giờ tôi đang trên đường".

Cậu lại hỏi: "Anh vẫn ở Cục Công an thành phố à?"

Lâm Tái Xuyên: "Ừ".

Tín Túc "A" một tiếng, "Để tôi mời anh ăn cơm nhé? Nhớ nửa giờ nữa xuống tầng lấy cơm hộp. Hẹn gặp anh buổi tối. Tôi ngắt máy đây".

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

Tín Túc ngừng xe ở vị trí dừng xe cạnh đường, tìm nhà hàng trong khách sạn 5 sao cậu thường đặt đồ ăn trên ứng dụng, dựa theo giá cả từ trên xuống dưới, đặt 5 món "ngốc nghếch đắt tiền", để bọn họ giao đến văn phòng đội điều tra Cục Công an thành phố.

Sau khi giải quyết xong cơm trưa cho Lâm Tái Xuyên, Tín Túc vừa chuẩn bị khởi động xe rời đi, chuông di động lại vang lên.

Nhìn tên người gọi, cậu nhướn mày, không kiên nhẫn "hừ" một tiếng, "Chuyện gì?"



"Hôm nay cậu về Phù An à?"

Giọng Tần Tề vội vàng nói, "Cậu biết bọn họ nghiên cứu ra một loại ma túy kiểu mới chưa?"

Vẻ mặt Tín Túc hơi lạnh xuống, "Ừm".

Tần Tề nói: "Tôi nghe nói bọn họ đã chế tạo ra thành phẩm cuối cùng, hiệu quả có thể so với heroin tinh khiết hơn 90%, chỉ cần hút một lần sẽ tạo thành tổn thương tinh thần nghiêm trọng đối với cơ thể. Nhiều nhất ba tháng có thể sản xuất quy mô lớn. Một khi loại ma túy kiểu mới này tràn vào thị trường, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng!"

Tín Túc lại thản nhiên mỉa mai, nói: "Anh đoán hôm nay vì sao họ gọi tôi về? Mấy lão nghiện hút này không lấy ra được 20 triệu chi phí nghiên cứu phát minh"

Tần Tề nói: "Nếu bọn họ bán tất cả hàng trong tay, 20 triệu cũng không phải con số lớn".

Dừng một chút, Tín Túc nói: "Vậy đốt đi".

Đem tất cả nguyên vật liệu, thành phẩm cùng dụng cụ hóa học trong phòng thí nghiệm đốt một phen cháy sạch sẽ. Biện pháp không thể đơn giản và thô bạo hơn. Cách này là Chu Phong Vật dạy cho cậu.

Tần Tề trầm mặc một lúc lâu, sau đó chần chờ nói: "Nói vậy không chừng bọn họ sẽ nghi ngờ đến trên đầu cậu. Hiện giờ, Tiết Sương Giáng đã có rất nhiều người không hài lòng đối với Diêm Vương".

Nghe vậy, khóe môi Tín Túc hơi cong lên, trong mắt lại không có ý cười, "Vậy cứ để bọn họ nghi ngờ đi. Mong còn không được... Không vội, chờ đến lúc bọn họ bắt đầu sản xuất số lượng lớn, đến thời điểm chuẩn bị chính thức đưa ra thị trường, châm thêm chút lửa là được. Hiện giờ bọn họ còn chưa ngốc đến mức để lộ toàn bộ quá trình sản xuất ra bên ngoài".

Tần Tề nói: "Tôi hiểu rồi. Kế hoạch bên cậu vẫn thuận lợi chứ?"

Tín Túc nói: "Không thuận lợi lắm."

Tần Tề hơi sửng sốt, hỏi theo bản năng: "Cục Công an thành phố xảy ra chuyện gì à?"

Tín Túc lười biếng nói: "Cục Công an thành phố không có việc gì. Là tự tôi đơn phương sinh ra ý tưởng nguy hiểm đối với cấp trên".

"............" Tần Tề hiểu được hàm ý của những lời này, hít khí lạnh trong khoảng 5 giây, sau đó nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Sau đó, lúc mở miệng, giọng anh thì thào yếu ớt, "Cậu đang nói đùa với tôi, đúng không? Cậu là nói... Lâm Tái Xuyên à?"

Tín Túc chỉ cười một tiếng không rõ ý gì.

Tần Tề nhất thời không biết nên khiếp sợ với việc "Diêm Vương thế mà cũng sẽ thích một người" hay là "người cậu ấy thích là Lâm Tái Xuyên". Hai việc này, dù là việc nào, cũng là một việc khó tưởng tượng.

Lần đầu tiên Tần Tề gặp Tín Túc, cậu chỉ mới 13 tuổi. Thiếu niên xinh đẹp, tinh xảo nhưng lạnh lùng đứng ở bậc thang phòng giam, từ trên cao nhìn xuống anh. Trong ấn tượng của Tần Tề, Tín Túc trước nay là người lạnh lùng lý trí. Cậu không yêu bản thân nên đương nhiên cũng không yêu bất kì ai. Như thể cậu không hề có bất kì loại tình cảm nào của nhân loại, càng đừng nói đến "thích".

Hóa ra quái vật cũng sẽ thích một người sao...

Tín Túc hỏi: "Bất ngờ lắm à?"

Đây đã không phải trình độ của bất ngờ. Tần Tề thậm chí cảm thấy khiếp sợ.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi lộn xộn: "Vậy Lâm Tái Xuyên có biết không?"

Tín Túc nói: "Tôi không nói cho anh ấy. Nhưng anh ấy có thể tự đoán được hay không thì không rõ. Tóm lại, không có gì khác nhau".

Tần Tề nghe không hiểu ngụ ý câu cuối cậu nói nhưng Tín Túc không giải thích nên anh không hỏi tiếp.

Ngắt điện thoại, Tín Túc quay trở về nhà họ Trương một chuyến. Buổi chiều, cậu quay lại khu nhà Lâm Tái Xuyên.



Buổi tối hai hôm nay, Tín Túc đều ở lại nhà Lâm Tái Xuyên. Cậu rất khó miêu tả bản thân cuối cùng ôm thái độ thế nào đối với Lâm Tái Xuyên. Lý trí cậu hiểu rất rõ rằng cậu và Lâm Tái Xuyên là hai loại người khác nhau hoàn toàn. Tương lai, hai người cũng không có khả năng đi trên cùng một con đường. Quyết định sáng suốt nhất lúc này là kịp thời ngăn lại tổn hại, để đoạn tình cảm này dừng lại ở thời điểm nhìn còn khá "tốt đẹp". Nhưng cậu lại giống người đi trong gió tuyết quá lâu, luôn không kìm được mà muốn đến gần ánh lửa ấm áp mỏng manh. Hơn nữa, Tín Túc cũng không phải rất muốn duy trì lý trí. Chuyện này khiến cậu thấy không vui.

*****

Truyện được đăng hoàn toàn miễn phí tại wattpad Thanhdauquan và blogspot Thanh Dâu Quán

*****

Sáng mùng Bốn đầu năm, Tín Túc khó khăn bò dậy trong ổ chăn, chuẩn bị cùng Lâm Tái Xuyên đến Cục Công an thành phố đi làm.

7 giờ rưỡi.

Lâm Tái Xuyên mắt thấy trong vòng 15 phút, cậu thò tay ấn tắt chuông báo thức trên di động ba lần nhưng mỗi lần đều chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn chui trong ổ chăn, mơ màng nửa chết, nửa sống. Anh không khỏi bật cười, nói: "Để anh đến Cục Công an thành phố là được rồi. Em cứ ngủ tiếp đi. Đồ ăn sáng anh để trong lò vi sóng, khi nào tỉnh thì làm nóng lại một chút là được. Trong tủ lạnh có sữa tươi".

Giọng Tín Túc mơ hồ từ trong ổ chăn truyền ra: "Hôm nay tôi trực ban..."

"Ừ, để anh giúp em quẹt thẻ".

Ổ chăn yên tĩnh một lúc. Lâm Tái Xuyên cho rằng cậu ngủ lại rồi. Kết quả, chỉ vài giây sau, Tín Túc ngồi bật dậy trên giường, tuyên bố: "Tôi tỉnh rồi".

Cuối cùng, Tín Túc vẫn đến Cục Công an thành phố cùng Lâm Tái Xuyên. Hai người, một người trực ban, một người tăng ca. Mùng Bốn là ngày nghỉ Tết cuối cùng, trong cả văn phòng, ngoại trừ hai người bọn họ, không có bất kì ai.

Tín Túc mang gối kê lưng nhỏ thêu hình gấu nâu Lâm Tái Xuyên mua cho để lên sô pha, tiếp tục đổi một chỗ, nằm xuống. Người này rất hiếm khi duy trì tư thế hai đùi đứng thẳng. Lúc có thể nằm, cậu nhất định sẽ không ngồi. Tuổi còn trẻ nhưng đã có nguy cơ loãng xương.

Tín Túc lại ngủ một giấc trong văn phòng. Sau đó, cậu bị tiếng động đánh thức, mặc dù tiếng động kia đã cố ý để ở mức rất nhỏ nhưng Tín Túc vẫn nghe thấy.

"Tôi biết rồi. Nhờ anh đứng ở cửa, chờ một lúc. Giờ tôi đi lấy".

Là giọng Lâm Tái Xuyên.

Tín Túc mở mắt: "Anh muốn đi lấy gì thế?"

Lâm Tái Xuyên dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Cơm hộp".

Tín Túc: "......?"

Trong ấn tượng của cậu, Lâm Tái Xuyên chưa từng đặt cơm hộp, trừ những lúc mua đồ cho cậu.

Là đặt cơm trưa à? Nhưng hiện giờ còn chưa đến 11 giờ.

Tín Túc hơi nghi ngờ chớp chớp mắt, ngồi trên sô pha quay đầu nhìn Lâm Tái Xuyên đổi áo khoác, vội vàng rời khỏi văn phòng, xuống tầng.

Năm phút sau, Lâm Tái Xuyên trở lại văn phòng, một tay đẩy cửa, một tay ôm bó hoa hồng màu xanh lam sẫm, màu giống như ngọc bích.

Tín Túc nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy hoa trên tay anh, biểu cảm trên mặt rõ ràng hơi ngẩn ra.

Trong cả văn phòng chỉ có hai người bọn họ, nếu không phải Lâm Tái Xuyên không có việc gì mua mấy chục đóa hồng về bày để ngắm mà nói...

Nếu vậy, hình như chỉ còn một khả năng, đó là để tặng cho cậu.