Bé Thiền
Trong phòng khách, Lâm Tái Xuyên một tay cầm di động, cả người hơi dựa vào bức tường phía sau, thấp giọng hỏi: "Khi nào chị có thời gian, chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không?"
Người phụ nữ phía bên kia nói: "Ngày mai tôi gặp được. Hai ngày nay ăn Tết, luôn ở trong nhà nên cũng không có việc gì. Hiện giờ, chúng tôi ở khu dân cư Hạnh Phúc, Phù An, tòa nhà số 3, căn B. Cảnh sát nếu đến được thì cứ đến đây tìm tôi là được".
"Được."
Người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại với Lâm Tái Xuyên là hàng xóm mười mấy năm trước cạnh nhà cha mẹ Tín Túc. Hai nhà đối diện nhau. Lúc đám cháy xảy ra, tình cờ bà ra khỏi nhà, đi làm tóc, hơn 4 tiếng không ở nhà giúp bà may mắn tránh được vụ này.
Lâm Tái Xuyên hẹn giờ ngày mai gặp mặt với đối phương, ngắt điện thoại, trở lại phòng ngủ.
Nửa khuôn mặt Tín Túc chôn trong chăn, yên tĩnh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ rồi.
Lâm Tái Xuyên lặng lẽ chăm chú nhìn cậu một lúc, cúi người xuống, thơm nhẹ lên trán cậu một cái.
Phòng ngủ tắt đèn, cảnh vật bên trong tối tăm. Mười phút sau, Tín Túc nghe thấy Lâm Tái Xuyên hơi ngồi dậy. Anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao vậy? Em không ngủ được à?"
Tín Túc: "........."
Lâm Tái Xuyên hình như có khả năng đọc hiểu cậu thần kì đến mức tâm linh. Cậu nhắm hai mắt, hít thở đều đặn như đang ngủ say nhưng Lâm Tái Xuyên không nhìn thấy cũng biết cậu đang ngủ hay không. Đây là nguyên lý sinh vật học gì vậy?
Tín Túc vốn muốn vô tư ngủ một giấc thật ngon đến lúc tự nhiên tỉnh lại nhưng nhắm mắt lại, lại không nhịn được mà nhớ đến hình ảnh Lâm Tái Xuyên cầm di động đi ra cửa khi nãy. Nếu là trước đây, Tín Túc sẽ vờ như không xảy ra việc gì. Chuyện này vốn không phải việc gì nhất định phải chia sẻ. Nhưng thân phận "người yêu" dường như nhiều thêm một phần quyền hạn được dò hỏi khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy "tò mò" đối với việc nào đó của người nào đó.
Tín Túc mở mắt ra, duỗi tay ôm Lâm Tái Xuyên, hơi nhích người lại gần phía anh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi anh ra ngoài gọi điện thoại là có chuyện gì không thể để em biết sao?"
Lâm Tái Xuyên hơi chần chừ, không trả lời ngay. Việc cha mẹ mất sớm đối với Tín Túc mà nói hẳn là một vết thương khó có thể khép lại. Kể cả ngoài mặt cậu luôn tỏ ra nhẹ nhàng không để bụng nhưng trong nội tâm nhất định không dễ buông xuống. Thậm chí, hiện giờ, mục đích Tín Túc đến Cục Công an thành phố làm việc có khả năng liên quan đến cha mẹ cậu.
Trong bóng đêm, Tín Túc nhìn thấy gương mặt mơ hồ của đối phương lộ ra vẻ do dự, cân nhắc. Cậu nhận ra việc này có thể thật sự là chuyện anh không thể nói cho mình, vì thế, rất thấu hiểu, nói, "Nếu không thể nói cũng không sao. Em không ngại giữa chúng ta có bí mật".
Lâm Tái Xuyên nói: "Người vừa gọi điện thoại đến có thể có quan hệ với cha mẹ em".
Tín Túc nao nao sau đó rất nhanh hiểu được ý anh. Cậu cúi đầu, lười biếng cười một tiếng: "Vậy anh cứ tiếp tục điều tra đi. Nếu có chỗ nào không chắc chắn, anh có thể hỏi em".
Lâm Tái Xuyên nghe hiểu ý trong những lời này của cậu. Tín Túc sẽ không chủ động nói cho anh biết nhưng nếu anh tra được thông tin, tìm cậu để xác nhận, Tín Túc cũng sẽ không giấu anh.
Lâm Tái Xuyên "Ừ" một tiếng, đặt một tay lên hông cậu: "Ngủ đi".
"Ngủ ngon."
*****
Truyện được đăng hoàn toàn miễn phí trên wattpad Thanhdauquan và blogspot Thanh Dâu Quán.
Bạn có thể theo dõi fanpage chính thức của Thanh Dâu Quán trên facebook để cập nhật thông tin ra truyện của quán.
*****
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Lâm Tái Xuyên lái xe tới khu dân cư Phù An, đến nhà người phụ nữ kia để gặp mặt theo thời gian đã hẹn.
Người phụ nữ trung niên mười bốn năm trước giờ đã thành công tiến hóa thành bác gái trung niên, cả người tràn đầy thuộc tính nói nhiều. Từ lúc Lâm Tái Xuyên vừa đi qua cửa nhà, anh còn chưa kịp trình bày mục đích, người phụ nữ kia đã bắt đầu nói lải nhải: "Cậu muốn hỏi chuyện gia đình Tín Thừa Thư à? Chuyện đã mười mấy năm trước rồi, sao bất ngờ điều tra lại vậy? Có điều cậu tìm tôi cũng coi như tìm đúng người rồi. Chúng tôi là hàng xóm với nhau đã hơn mười năm. Không ai hiểu người nhà lão Tín hơn tôi đâu".
Tín Thừa Thư, cha của Tín Túc...
Bác gái ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu nói luyến thắng không ngừng: "Trước kia Tín Thừa Thư mở công ty, làm ăn rất không tồi. Điều kiện kinh tế trong nhà rất tốt. Vợ là Tạ Du, giáo viên dạy Hóa ở trường trung học. Thời đại của chúng tôi, rất ít người làm công tác giáo dục. Hai người họ rất xứng đôi vừa lứa, hơn nữa, tính cách của cả hai vợ chồng đều rất tốt, làm người cũng rất tốt. Quan hệ với làng xóm láng giềng cũng rất tốt. Lúc trước, Tín Thừa Dư chính là người đẹp trai nổi tiếng gần xa của khu dân cư chúng tôi. Người vợ Tạ Du cũng cực kỳ xinh đẹp... Chỉ có thể nói ông Trời đố kị người tài, còn trẻ đã... Hầy, cậu bảo mấy chuyện thiên tai nhân họa như vậy ai mà nghĩ đến được chứ!"
Lâm Tái Xuyên hỏi: "Chị còn có ấn tượng gì đối với con trai bọn họ không?"
Bác gái hơi sửng sốt, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Cậu nói bé Thiền à? Tôi còn nhớ rõ đứa bé ấy. Nhưng khi đó, nó còn quá nhỏ".
Nói đến đứa bé kia, giọng bác gái tràn đầy tiếc nuối: "Đứa bé kia thật quá đáng thương. Từ nhỏ đã thông minh, đáng yêu, vẻ ngoài lại trắng trẻo như bé gái. Đứa bé này giống mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Mọi người ở khu nhà chúng tôi đều rất thích. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn không sợ người lạ, ai cũng có thể ôm ấp, hôn hít một cái. Tính cách cũng rất ngọt ngào".
Dừng một chút, bác gái thở nặng nề một cái, "Sau khi hai vợ chồng kia xảy ra chuyện, bé Thiền hình như cũng được người của trại trẻ từ thiện đón đi. Rốt cuộc, không nghe tin gì về đứa nhỏ này nữa".
Lâm Tái Xuyên đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu rất không liên quan, "Là chữ Thiền nào?"
Bác gái nói: "Hẳn là chữ Thiền trong chữ "nữ". Tôi nhớ rõ khi đó, lúc Tạ Du mang thai, bệnh viện nói mang thai bé gái nên tên ở nhà, bọn họ cũng nghĩ xong rồi, lấy chữ Thiền trong "thuyền quyên" (xinh đẹp). Cuối cùng không biết vì sao, lúc sinh ra lại là một đứa bé trai nhưng bọn họ cũng không sửa tên ở nhà".
Lâm Tái Xuyên vẻ mặt bình tĩnh hơi gật đầu, lại hỏi: "Mấy hôm trước khi xảy ra đám cháy, nhà bọn họ có xảy ra chuyện gì hoặc có ai đó kì lạ tới không?"
Nghe anh hỏi vậy, sắc mặt bác gái hơi khó xử. Bác gái nói: "Chuyện đã mười mấy năm trước rồi... Tôi hiện giờ đúng thật là không nhớ được. Khi đó, mỗi ngày tôi đều ở đơn vị tăng ca, không có thời gian về nhà".
Bác gái cố gắng nghĩ lại một chút, "Hình như không có chuyện gì như vậy. Mấy ngày đó, hình như tôi cũng không nhìn thấy hai người họ".
Nếu cha mẹ Tín Túc bị sát hại vào đêm ngày 26 tháng 3 thì không ai gặp hai người họ cũng là chuyện rất bình thường.
Lâm Tái Xuyên lại hỏi, "Mấy ngày đó có ai đi ra đi vào nhà bọn họ không?"
Bác gái nói không chắc chắn: "Hẳn là không. Dù sao tôi cũng không phát hiện".
Chuyện mười mấy năm trước, dù muốn điều tra lại cũng quá khó. Khi đó, còn chưa có thiết bị theo dõi và camera giám sát như bây giờ. Mà trí nhớ của con người rất khó có thể nhớ được chuyện đã lâu như vậy.
Lâm Tái Xuyên lại hỏi bác gái thêm một số vấn đề. Đáp án nhận được đều vô cùng mơ hồ, gần như không có tiến triển gì.
"Ở đây hỏi chị lâu như vậy rồi, làm phiền chị nghỉ ngơi". Sau khi kết thúc buổi trao đổi, Lâm Tái Xuyên đứng dậy, sờ cằm, nói, "Nếu chị nhớ ra gì đó, xin gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào".
Bác gái đứng dậy, nói, "Phối hợp với đồng chí cảnh sát điều tra là việc phải làm. Để ông chồng nhà tôi về, tôi sẽ hỏi xem ông ấy còn nhớ gì không. Nếu có manh mối gì, nhất định sẽ báo cậu đầu tiên".
Lâm Tái Xuyên nói cảm ơn, chuẩn bị rời đi.
Bác gái tiễn Lâm Tái Xuyên ra đến cửa, lại đánh giá anh thêm vài lần, bắt đầu không nhịn được việc thể hiện ý tốt của các phụ nữ trung niên: "Cảnh sát Lâm có bạn gái chưa?"
Lâm Tái Xuyên hơi chần chừ, sau đó hơi gật đầu một cái.
Bác gái vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Tôi biết rất nhiều cô gái trẻ rất khá. Vốn nghĩ nếu cậu còn chưa tìm được đối tượng, có thể giới thiệu mấy người cho cậu! Lớn lên cao ráo đẹp trai, còn là nhân viên công vụ của quốc gia, thật tốt!"
Lâm Tái Xuyên: "....."
Anh thẳng thắn từ chối lời mời nhiệt tình của bác gái, rời khỏi khu dân cư.
Từ Cục Công an thành phố đến khu dân cư Phù An cả đi cả về gần 4 tiếng lái xe. Lúc Lâm Tái Xuyên trở lại Cục Công an thành phố đã là hơn 3 giờ chiều. Anh vừa đi lên tầng, còn chưa vào cửa văn phòng đã nghe tiếng điện thoại bàn vang lên dồn dập. Tiếng cảnh sát trong văn phòng tiếp điện thoại vội vã vang lên mà trên mặt các cảnh sát đều mang vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày: "Sao vậy?"
"Đội trưởng Lâm, cậu về rồi", Chương Phỉ uể oải nói: "Cứu, cứu... Bị mấy bé gái hâm mộ ngôi sao oanh tạc. Cậu biết Thiệu Từ không? À, đội trưởng Lâm nhất định không biết. Chính là ngôi sao nam trẻ tuổi rất nổi tiếng trong nước hiện nay".
Lâm Tái Xuyên là đồ cổ dừng lại ở thời đại tin tức 2G. Ngoại trừ cần thiết lúc làm việc, anh chưa bao giờ xem di động, cũng không có thói quen thích "lướt mạng" của thanh niên. Mấy thứ như ngôi sao, thần tượng, độ nổi tiếng... anh đều hoàn toàn không biết.
Lâm Tái Xuyên bình tĩnh hỏi: "Ừm, người đó làm sao vậy?"
Chương Phỉ nói: "Tôi vừa tìm hiểu một chút. Vốn hôm nay công ty quản lý của Thiệu Từ nhân dịp thời gian nghỉ đông, học sinh đều ở nhà nên chiều nay tổ chức một buổi gặp mặt người hâm mộ. Kế hoạch từ đầu là bắt đầu lúc 2 giờ. Nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ, vẫn chưa thấy Thiệu Từ xuất hiện. Phía người đại diện cũng không trả lời. Mấy trăm người hâm mộ vẫn chờ ở nơi tổ chức hoạt động. Vốn việc này cũng không có vấn đề gì nhưng không biết là ai nói, "Không phải Thiệu Từ xảy ra tai nạn xe cộ trên đường chứ?", khiến lòng người hoảng sợ. Người hâm mộ ở hiện trường đều nóng nảy. Thậm chí, có người còn báo cảnh sát là cậu ấy bị bắt cóc, cướp bóc... Đủ mọi cách nói", Chương Phỉ vẻ mặt vô cùng bó tay, "Ồn ào báo cảnh sát giống như trẻ con vậy".
Sa Bình Triết ngồi cạnh lơ đễnh nói: "Ngôi sao ra vẻ kiêu căng, hời hợt đến muộn một, hai tiếng không phải là chuyện rất bình thường à?"
Chương Phỉ hơi nhíu mày: "Nhưng dựa vào góc nhìn của người qua đường hoàn toàn công tâm mà nói, Thiệu Từ lúc bình thường trả lời phỏng vấn cho tôi ấn tượng là một người lễ phép, khiêm tốn. Không giống với mấy người kiểu như vậy. Duyên với người qua đường của cậu ấy rất cao".
Lâm Tái Xuyên hỏi: "Đã liên hệ với người đại diện của Thiệu Từ chưa?"
Thiệu Từ không có khả năng đột ngột mất liên lạc không lý do. Nói không chừng thật sự xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cho dù toàn bộ việc này nghe có vẻ vô cùng hoang đường nhưng chỉ cần đương sự có một chút xíu khả năng có thể gặp nguy hiểm, cảnh sát nhất định phải coi trọng.
"Liên hệ rồi," Chương Phỉ nói, "Người đại diện của cậu ấy ấp a ấp úng, nói sau khi xuống máy bay, Thiệu Từ một mình đi ra ngoài, điện thoại di động tắt máy, không liên hệ được".
Lâm Tái Xuyên: "Thiệu Từ là tự mình chủ động đi ra ngoài à?"
Chương Phỉ gật đầu một cái: "Đúng vậy. Người đại diện của cậu ấy nói như vậy. Hơn nữa, mấy người cuối cùng mà cậu ấy liên hệ cũng không có gì kì lạ, đều là người quen. Cho nên cá nhân tôi cảm thấy có thể cậu ấy quên sạc pin điện thoại, bị nhốt ở nơi nào đó mà không về được... Khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn không lớn lắm".
Trong thời gian ngắn ngủi bọn họ nói chuyện, chuông điện thoại ở văn phòng lại vang lên hai lần. Đều là người hâm mộ của Thiệu Từ gọi đến, nói cậu mất tích, còn có cậu bị người hâm mộ điên cuồng bắt cóc. Lời quá mức kiểu gì cũng có.
Hạ Tranh lẩm bẩm nói: "Chắc hẳn điện thoại của chúng ta sẽ tiếp tục vang liên tục đến khi Thiệu Từ xuất hiện trở lại mới thôi... Báo nhân viên trực điện thoại chuyển tiếp các cuộc gọi đi".
Lâm Tái Xuyên nghĩ nghĩ nói: "Cứ 10 phút lại gọi vào di động của cậu ấy một lần".
Chương Phỉ gật gật đầu: "Rõ".
Trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Cục Công an thành phố không thể ở tình huống còn chưa rõ ràng ầm ĩ đi tìm một người.
Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn Tín Túc một cái. Người kia giống như căn bản không chú ý nghe bọn họ đang nói gì. Tín Túc từ đầu đến cuối không nói chen vào, một tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính không nhúc nhích. Rõ ràng là đang ngẩn người.
Cảm giác được có người nhìn mình chăm chú, Tín Túc đưa mắt nhìn sang, phát hiện lãnh đạo đang đến đây "kiểm tra giám sát", vì thế miễn cường ngồi ngay ngắn lại cho có lệ.
Nghĩ nghĩ, Tín Túc nhướn mày lấy di động, gửi cho Lâm Tái Xuyên một tin nhắn.
"Có thu hoạch gì không?"
Nửa giờ sau, cậu nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Tái Xuyên. Tin nhắn chỉ có hai chữ.
"Bé Thiền".
Hết chương 91