Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 48: Hạt Mầm


Minh Nguyệt có khả năng cảm nhận được ma quỷ, đôi lúc cô cũng gặp những thứ không sạch sẽ xung quanh ký túc xá. Nhưng do tần suất không nhiều nên từ lâu Minh Nguyệt đã không quan tâm và khai thác.

Sức mạnh tâm linh, cần phải được rèn luyện bằng tâm linh. Và dường như cô không biết cách làm điều đó nên nó chỉ ẩn ở dạng bình thường, chỉ mạnh mẽ khi gặp nguy hiểm và trạng thái đó gọi là trực giá. Và gần đây, trực giác của cô đã bắt được tần số không thân thiện.

Tên mặc áo choàng đen tự nhận mình là sứ giả địa ngục ấy đang đứng ở một nơi cách cô không xa và lẳng lặng mỉm cười. Trước khi trực giác ấy mách bảo cô ta bỏ chạy hoặc tìm sự giúp đỡ thì hắn nên nhanh chóng ra tay.

Hôm nay ngày cuối năm, ngoài đường treo đầy những dây đèn đủ màu, trẻ con thì háo hức cùng cha mẹ đi dạo phố, trong khi những người lớn tuổi thì đang cùng gia đình mình quây quần trong bếp. Không khí nhộn nhịp đã thổi hồn vào thành phố nơi đây một sắc màu tuyệt đẹp, ấm êm với vô vàn những nhịp điệu khác nhau.

Minh Nguyệt không trở về nhà vì mấy ngày cuối năm này mẹ của cô rất bận rộn, thường xuyên không ở nhà nên cô chọn ở lại ký túc xá một mình. Đáng ra hôm nay Minh Nguyệt có hẹn với Đình Bá đi chơi, song thầy giao bài tập đột xuất, thành ra cô chỉ có thể lủi thủi trong phòng với đám giấy tờ, chuyên tâm giải quyết đống bài chất cao như núi. Minh Nguyệt vừa làm vừa than, hai mắt díp lại, có vẻ như cơn buồn ngủ đã đến lúc nào không hay.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó đập vào cửa sổ phòng ký túc. Tiếng động này lập tức đánh thức những mộng mị của cô, khiến cho Minh Nguyệt tỉnh giấc. Dãy ký túc xá mà Minh Nguyệt đang ở, vừa vặn mở cửa sổ có thể nhìn thấy con đường hẻm sát hàng rào, mở cửa ra là có thể nhìn thấy ngay thủ phạm đang đứng bên dưới.

Khuôn mặt đẹp trai của Đình Bá hiện ra trước mắt cô.

Minh Nguyệt bất giác reo lên: “Đình Bá.”

“Là anh nè. Đống bài tập thật là kỳ đà cản mũi. Em không đi chơi được thì anh mang bánh ngọt đến đây.”

Niềm vui bất ngờ chợt kéo đến trong trái tim nhỏ bé, khiến cho đôi mắt Minh Nguyệt đầy ý cười. Sự dịu dàng của tình yêu đã thổi bay cơn giá lạnh của mùa đông, đem trái tim biết yêu nhẹ nhàng cất lên lời ca tuyệt đẹp.

Cô ngó từ cửa sổ ký túc xá xuống, Đình Trường đang đứng trong làn gió nhưng vẫn vui vẻ lắc lắc đống bánh trong tay. Cô chẳng rõ một ít của anh là thế nào, chỉ thấy những túi bánh chất chồng lên nhau, đoán chừng có thể đủ để cô ăn một tuần mới hết.



“Đợi em thay quần áo rồi xuống ngay.”

Minh Nguyệt vội vàng chạy vào nhà, thay ra bộ quần áo ngủ và mặc vào chiếc đầm trắng xinh xắn rồi chạy xuống mà chẳng chịu choàng thêm gì lên người. Cô tiến nhanh ra cổng sau rồi lao vào vòng tay anh, siết chặt lấy hơi ấm từ người cô thương. “Sao em lại chạy xuống đây mà không chịu mặc áo ấm vậy?”

Anh nhìn xuống thấy chân cô bị cái lạnh hun cho cứng ngắc, liền kéo cô ngồi vào một góc khuất gió, lấy khăn choàng phủ lên đôi chân cô và để cởi ra áo khoác choàng lên người cô.

Minh Nguyệt vui vẻ đung đưa đôi chân đã được khăn choàng của Đình Bá ủ ấm, giải thích rằng do vội chạy xuống đây mà quên giữ ấm.

Anh vui vẻ ôm cô, hôn mấy cái lên má. Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì anh ra về, bởi do ký túc xá nữ hoạt động khá nghiêm, nên cả hai cũng chú trọng nhiều hơn vào giờ giấc ở cùng nhau.

Minh Nguyệt hí hửng về phòng. Vừa đóng cửa lại, cô bỗng cảm thấy căn phòng khan khác, không khí lạnh bất thường dù rằng Minh Nguyệt đã được Đình Bá để lại áo ấm, anh chỉ quấn tạm chiếc khăn choàng rồi rời đi.

Từ bé, Minh Nguyệt đã có thể cảm nhận những thứ liên quan người âm. Mẹ của cô là một bà thầy bói cực kỳ nổi tiếng, các gia đình giàu có thường xuyên mời bà đến nhà để xem giúp vận hạn. Dịp cuối năm này, chính là thời điểm mà người ta cần biết vận mệnh trong năm mới nhất. Nhưng tiếc rằng Minh Nguyệt không có khả năng nhìn thấy tương lai và bản thân cô cũng không hoàn toàn tin rằng mẹ mình có thể nhìn thấy. Nếu bà có năng lực đó, tại sao lại không thể nhìn ra tương lai của cô?

Cô nheo mắt, tìm kiếm xung quanh để xem thứ gì đã thay đổi. Thứ âm khí ấy bao bọc khắp căn phòng và đang dần đậm đặc hơn. Trực giác của Minh Nguyệt vang lên cảnh báo liên hồi: “Chạy đi!”

Nhưng thời điểm này đã muộn, hai mắt cô nặng trĩu, đôi chân không thể nào nhúc nhích và cả cơ thể ngã về phía trước. Từ phía sau, kẻ lạ mặt đứng sau cánh cửa chợt xuất hiện. Hắn tiến từng bước lại gần thân thể đã hôn mê của Minh Nguyệt, bế cô lên giường và chậm rãi đè cô dưới thân.

Màn đêm bao trùm, không gian yên tĩnh vang lên từng tiếng kêu não nề, thảm thiết. Nàng thiếu nữ xinh đẹp im lìm nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, cả cơ thể cô bị trút sạch quần áo, chẳng còn gì có thể ngăn chặn được tầm mắt kẻ bí ẩn đang muốn vấy bẩn cô.

Cả khu ký túc vắng lặng, dưới mặt đất chẳng có một tia sáng nào. Đôi mắt hắn khép hờ, khuôn mặt vặn vẹo không rõ biểu cảm. Hắn nâng đôi chân xinh đẹp lên vai mình, cả cơ thể hơi hạ xuống, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Một đêm dài cứ thế trôi qua.