Họ ở lại vùng quê của Minh Nguyệt thêm mấy ngày rồi quyết định trở lại thành phố và ngay lập tức đi đăng ký kết hôn. Đình Bá muốn tổ chức đám cưới nhưng Minh Nguyệt bảo rằng không cần. Khi nào sinh xong, cuộc sống ổn định thì làm đám cưới cũng không muộn. Còn bây giờ, điều anh cần ưu tiên là học cho xong, và cô thì tập trung dưỡng thai.
Vì để vợ có cuộc sống thoải mái hơn nên Đình Bá đã thuê phòng trọ mới cho cả hai. Ngày ngày, Đình Bá đi học và đi làm, Minh Nguyệt ở nhà lo việc nội trợ. Về phần Bảo Ngọc, sau khi biết tin bạn mình mang thai, liền nghĩ đơn giản là Minh Nguyệt có thai ngoài ý muốn với Đình Bá. Cô ấy không đào sâu tìm hiểu, mà chỉ đơn giản là vui vẻ đón nhận tin mừng từ bạn của mình, sau đó mua sắm đủ thứ dành cho bà bầu rồi mang đến chỗ Minh Nguyệt.
Nhìn đống đồ Bảo Ngọc mua cho mình, Minh Nguyệt cảm động hỏi: “Cậu không tiếc tiền sao?”
“Có gì đâu mà tiếc. Phải nuôi con trai của tớ lớn lên mạnh khỏe chứ.” Bảo Ngọc mặt lạnh đáp, đổi lại là một tràng cười kéo dài của Minh Nguyệt.
“Gì vậy cô nương, còn chẳng biết là sinh con trai hay con gái mà.”
“Thì đã sao? Trai gái gì tớ cũng thương.”. Tiên Hiệp Hay
Thật ra tiền mua đồ cho Minh Nguyệt đều là tiền làm thêm cô ấy vất vả kiếm được, đối với tình bạn này, Bảo Ngọc rất quý trọng, nên nếu giúp được gì cho Minh Nguyệt, cô đều sẵn lòng giúp hết.
Tình bạn tốt đẹp của họ được tạo nên từ nền tảng vững chắc, nên sau này khi Minh Nguyệt qua đời, Đình Bá gửi Đình Trường đi học xa chính là gửi đến nhà của vợ chồng Bảo Ngọc. Hai vợ chồng họ thế mà không thể có con, chính vì vậy, họ xem Đình Trường như con trai của mình, nhưng đối với Đình Trường ở cái tuổi thiếu niên ấy, làm sao Bảo Ngọc có thể thay thế hình bóng của mẹ. Và dù cô có yêu thương Đình Trường bao nhiêu thì cậu nhóc ngày đó vẫn thấy nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn mình.
Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại Minh Nguyệt được Đình Bá và Bảo Ngọc tích cực chăm sóc mà ngày càng tròn ra, hai má phúng phính càng làm người ta muốn cắn một phát.
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, ngày dự sinh càng lúc càng tới gần. Còn hai tuần nữa đến ngày sinh, Đình Bá thu xếp mọi thứ và đưa Minh Nguyệt trở về quê mẹ. Cô bảo rằng chỉ ở nơi ấy cô mới thấy an toàn. Đình Bá cũng theo cô về nhà mẹ đẻ, thực hiện đúng vai trò con rể tương lai nên cực kỳ được lòng mẹ Minh Nguyệt.
Cuộc sống vẫn cứ chậm rãi tiếp diễn cho đến ngày dự sinh của Minh Nguyệt. Nhưng đáng ra theo đúng dự sinh thì đứa bé sẽ ra đời. Nhưng đã gần đến ngày rồi mà Minh Nguyệt vẫn chưa cảm nhận được gì hết.
Mẹ Minh Nguyệt nói là do có lẽ thằng bé sẽ ra trễ hơn, vì dù sao cũng là con của quỷ, nên cũng chẳng lường trước được gì. Minh Nguyệt nhìn cái bụng lớn vượt mặt của mình, âu yếm vuốt ve nó mấy cái. Chuyện mang thai quỷ, cả mẹ và Minh Nguyệt đều không nói với Đình Bá. Chuyện cô bị ***** *** còn có thể hiểu được, nhưng kể rằng đã bị một con quỷ ***** *** hẳn sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh.
Thật ra hôm nay là ngày con cô sẽ chào đời, nhưng đợi mãi cái bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Mẹ của Minh Nguyệt thì thầm: “Có thể đứa trẻ này chưa muốn chào đời.”
Dù sao cũng là con của quỷ, nó không thể chào đời theo cách thông thường được.
Đình Bá và Minh Nguyệt rất lo lắng. Anh quyết định chở cô đi khám. Cả hai chạy lên bệnh viện gần đó để kiểm tra, trong khoảng thời gian chờ Minh Nguyệt, Đình Bá liền chạy ra cửa hàng tạp hoá gần đó mua nước và đồ ăn vặt cho cô, tất cả đều là những thứ cô rất thích.
Khám thai xong, Đình Bá lo lắng hỏi Minh Nguyệt đứa con có chuyện gì không, cô lắc đầu, bảo bác sĩ nói đứa trẻ rất bình thường, chuyện sinh không đúng ngày cũng là bình thường. Thế là nghe theo lời bác sĩ, cả hai cất lo lắng vào trong, tiếp tục những tháng ngày nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai liên tục đi thăm khám để đảm bảo đứa trẻ bình an. Đến tháng thứ mười hai của thai kỳ, trong một đêm giông bão, Minh Nguyệt bắt đầu chuyển dạ tại nhà.
Lúc đó vào khoảng mười hai giờ đêm, là giờ mà âm dương bất phân, mẹ của Minh Nguyệt mau chóng vào phòng đỡ đẻ cho cô và để Đình Bá ở ngoài, căn dặn anh không được đến gần.
Trước đây, bà chưa từng đỡ đẻ cho bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng vì con gái và vì cháu ngoại, bà đã cố gắng học hỏi trong suốt mấy tháng qua.
Đứa bé này không phải là con người, sinh ra chắc chắn âm khí cực kỳ mạnh, nếu không khéo bị lây nhiễm âm khí thì khả năng cả bà và Minh Nguyệt đều không sống nổi. Ngoài những kiến thức về sinh nở, bà còn đặc biệt tìm đến nhà của mẹ mình để ông cậu, là em ruột của mẹ bà để nhờ ông giúp cách khắc chế âm khí và phong ấn khi đứa trẻ ra đời.
Lúc này trong phòng, Minh Nguyệt đang oằn oại trong cơn đau đẻ. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối nhưng vẫn cố gắng nghe lời hướng dẫn của mẹ mà hớp từng hơi. Cô gồng mình với cơn đau như xé da xa xé thịt mình.
Mẹ của Minh Nguyệt mang đôi bao tay được thiết kế đặc biệt dành cho các thầy pháp trong việc bắt ma quỷ. Đôi bao tay được đặc chế từ lông của một con thú quý hiếm, và được phơi dưới ánh mặt trời bảy bảy bốn mươi chín ngày. Nhưng đến khi trông thấy cái đầu của đứa bé thì bà thật sự hoảng loạn đến run cả tay chân. Âm khí quá mạnh, đến cả đôi bao tay đặc chế này cũng không thể chịu nổi. Bà sợ rằng với tình trạng này Minh Nguyệt sẽ không còn sức để sinh ra đứa bé.