Tám năm qua đi, Đình Trường bé bỏng năm nào giờ đã lớn nhanh như thổi. Mặt mũi bé trắng bóc, tóc đen môi hồng nên ai nhìn cũng mến. Bình thường bé rất thích ở cùng mẹ mình, thích nghe mẹ kể chuyện cũng như cùng mẹ chơi đùa sau vườn cây ăn quả trĩu trái.
Mỗi lần thấy mẹ cười là Đình Trường liền quên hết những nỗi buồn vu vơ, chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng và được mẹ chơi đùa với mình. Quả thật một nhà ba người sống với nhau cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Bởi vì bánh xe số phận của Minh Nguyệt vẫn đang xoay, và chặng cuối cũng đang gần kề.
Một hôm nọ, Minh Nguyệt theo thường lệ ra chợ để mua đồ. Nhưng chẳng rõ vì sao, cô cứ có cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cảm giác này nhiều năm trước cô đã từng trải qua. Nó vừa quen thuộc vừa đáng sợ, khiến cô chỉ muốn trốn chạy.
Cô ôm tay, cố xua đi cơn lạnh chợt đến rồi nhanh chóng mua đồ và chạy vội đi. Lòng cầu mong những điều cô lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Ấy vậy mà cảm giác ấy cứ quanh quẩn theo cô đến khi về nhà, chỉ mãi đến khi cô ôm Đình Trường vào lòng, sự rờn rợn ấy mới miễn cưỡng vơi đi.
Lại nói về kẻ thần bí ngày đó đã gieo hạt giống ác quỷ vào người của Minh Nguyệt. Sau cái đêm hôm ấy, hắn đã gặp phải kẻ luôn truy lùng mình. Hắn và kẻ ấy đã đấu với nhau một trận, ghép hắn vào tội phá vỡ ranh giới giữa con người và ma quỷ. Chuyện tà đạo thà không làm, đã làm thì phải chấp nhận hậu quả. Hắn đau đớn lê thân thể tàn tạ ẩn vào khu nghĩa trang ảm đạm, còn Minh Nguyệt thì được kẻ đó bảo vệ và gần như biến mất khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Nhiều năm trôi qua, hắn ngỡ rằng mình không thể tìm ra Minh Nguyệt thì chẳng hiểu vì lý do gì lại bắt được tia hắc ám mà ngày đó hắn đã thả vào người cô để tiện truy vết.
Tại khu chợ ở một thị trấn nhỏ, hắn đã gặp cô. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó không lẫn vào đâu được, chính là cô gái năm xưa mang thai con mình. Vốn hắn nghĩ rằng cô ta đã phá cái thai đó, nhưng không, nhìn bề ngoài của cô, dẫu vẫn xinh đẹp, có điều đã có thêm một tầng khí chất dịu hiền của người mẹ. Cô ta chắc hẳn đã sinh đứa con của hắn.
Thế là để khẳng định suy nghĩ của mình, hắn quyết định đi theo cô về tới tận nhà. Khi nhìn thấy Đình Trường, hắn liền thất vọng, bởi lẽ trên người thằng nhóc ấy không có âm khí, hoàn toàn không có bất kỳ loại dấu hiệu nào tượng trưng cho ma quỷ.
Hắn thử vận phép để kêu gọi dòng máu của mình trong thân thể nhỏ bé ấy, nhưng chẳng có sức mạnh nào đáp lại tín hiệu cho hắn. Thằng nhóc này không phải con hắn.
“Có lẽ cái thai đã bị phá đi.”
Hắn thì thầm, định xoay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay bước thì Đình Trường từ trên xe đạp ngã nhào xuống đất. Máu từ đầu gối cậu bé chảy xuống, lan vào trong không khí một mùi tử khí nhàn nhạt. Tất nhiên, mùi này chỉ có hắn mới ngửi được, mùi của ma quỷ, của thứ không sạch sẽ đáng ra không nên tồn tại ở trần gian.
Hắn nhíu mày, đáy lòng bắt đầu suy xét tới việc bắt cóc thằng bé. Hắn cần phải làm rõ suy đoán của mình, trước khi nó dày vò tâm trí hắn thành một mảnh rối bời. Tuy nhiên, hắn không thể tiếp cận thằng nhóc ấy vì Minh Nguyệt luôn ở kề bên. Trong người cô ta, có thứ gì đó ẩn tàng, không cho hắn đến gần hoặc làm tổn thương.
Chính vì thế hắn đành chờ đợi. Hắn theo dõi Đình Trường, định lợi dụng sơ hở để bắt thằng bé đi. Hắn cần phải nếm thử dòng máu đó, để có thể chắc chắn rằng thằng bé có phải con mình hay không. Nhưng thằng nhóc này quá bám mẹ, nó chẳng rời mẹ nó được mấy bước.
Rồi hai ngày cuối tuần cũng đã trôi qua. Hắn đã chờ được cơ hội. Đó là vào đầu tuần, khi Đình Trường một mình trở về nhà. Cậu nhóc đeo cặp trên vai, cầm cái túi nhỏ đựng bánh kem sinh nhật mà hôm nay ở lớp cô giáo đã chia mang về. Thông thường Minh Nguyệt sẽ đến đón thằng bé, nhưng hôm nay lớp học tan sớm, nên thằng nhóc bạo gan tự đi về nhà.
Bỗng nhiên, từ đằng sau cậu, một người đàn ông mặc áo choàng đen, trùm kín đầu giang tay bắt gọn cậu bé vào lòng. Đình Trường lập tức bị bịt miệng lại. Cậu bé vùng vẫy, oà khóc, nhưng chẳng ai nghe thấy để đến đến giúp cậu.
Tên mặc áo choàng đên ấy kéo cậu bé vào một con hẻm vắng, định đâm lên đầu ngón tay của Đình Trường nhằm lấy máu và nếm thử để kiểm tra. Sự việc chỉ đơn giản thế thôi, ấy mà chưa kịp thực hiện thì Minh Nguyệt chẳng rõ từ đâu nhào đến, giằng co với hắn.
Như đã nói, trong người Minh Nguyệt có thứ gì đó khiến hắn phải e dè. Khi cô lao vào, hắn lập tức bị tổn thương.
“Tránh xa con trai tôi ra!” Minh Nguyệt hét lên.
Gã đàn ông mặc đồ đen bị Minh Nguyệt đẩy ngã sang một bên. Cô lập tức quay lại kiểm tra Đình Trường.
“Con có sao không? Hắn có làm đau con không?”
Đình Trường khóc lớn nhào vào lòng mẹ: “Mẹ ơi, con sợ.”
Trực giác lần này đã cứu con trai cô. Linh tính liên tục hối thúc cô đến trường đón con dù rằng chưa đến giờ tan học. Khi cô thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ trong con hẻm vắng, cô đã tức tốc đuổi theo và chưa kịp suy nghĩ đã lao vào gã đàn ông kia.
Gã đàn ông nọ bị đẩy ngã lập tức nổi giận, hắn gầm lên như thú rồi lao vào Minh Nguyệt. Hắn ghét cay ghét đắng loài người, đặc biệt là loại người nhảy ra phá đám chuyện của hắn. Hắn thừa lúc cô đang xoay lưng kiểm tra Đình Trường vì vươn tay đâm một phát.
Ngay lập tức, một chùm tia sáng phóng thẳng vào mặt hắn khi hắn đâm Minh Nguyệt. Hắn chỉ kịp xoay mặt nhưng không thể trốn thoát. Những vết thương dài cắt ngang gương mặt u ám của hắn, máu tí tách chảy xuống mang theo mùi tử khí nồng nặc. Vào thời khắc hắn định tiến lại một lần nữa thì từ cơ thể của Minh Nguyệt phóng mạnh ra chùm sáng thứ hai. Hắn hoảng hốt thi triển phép thuật và trốn chạy thoát thân.
Đồng thời lúc này đây, máu đã bắn lên mặt Đình Trường. Nụ cười trấn an con trai của Minh Nguyệt dần méo mó, đôi mày chợt nhíu lại, cô ho ra máu, một tay bịt miệng để kìm lại cơn ho, một tay đẩy Đình Trường ra xa.
Thứ gì đó xuyên qua thân thể cô, đầu nhọn của nó sắp chạm vào Đình Trường nhưng Minh Nguyệt đã lấy tay cản lại. Máu chảy xuống ướt đẫm cả chiếc đầm trắng. Hình ảnh tương phản khắc sâu vào trong tâm trí Đình Trường, trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong những cơn ác mộng sau này.
Minh Nguyệt ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm, môi cô mấp máy: “Chạy đi con trai. Đừng quay trở lại đây, đừng để hắn tìm được con.”