Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 56: Thầy Pháp


Nữ thầy pháp hơi nhíu mày, thu lại bùa chú, quyết định đấu tay đôi với bọn ma quỷ. Thật ra dùng bùa chú ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến linh hồn, nên cô không muốn dùng quá mức.

Hàng loạt đợt tấn công như pháo nổ từ trên trời bắn xuống. Tụi quỷ đang hợp sức để giải phóng một nguồn năng lượng to lớn nhằm giết chết nữ thầy pháp. Chúng đang ngưng tụ lại thành một quả cầu màu tím, sẫm màu và tràn ngập âm khí. Cây cối chung quanh không chịu được tác động mà trở nên héo úa, những đốm lửa tím nhỏ bắn liên tục vào phía cô, khiến cho vạt áo bị thiêu rụi.

Khác với lửa thông thường, lửa tím từ ma quỷ hoàn toàn có thể thiêu chết những linh hồn trong cả tam giới, bao gồm thiên đàng, địa ngục và trần gian.

Lửa bén vào cây, bắt đầu lan khắp khu vườn. Nữ thầy pháp đứng giữa thế trận, bị khói tím ám vào thân. Quả cầu do bọn quỷ bắn từng đòn về phía thầy pháp. Sức công phá huỷ diệt do nó gây ra rất lớn, cô vừa tránh đòn vừa đối phối với ma cũng có phần chật vật.

Một con quỷ lợi dụng sơ hở đó tiến lại gần, dùng bàn bàn tay nhọn hoắc của mình đâm thẳng vào thân thể nữ thầy pháp. May mắn thay, cô đã né kịp, nhưng gương mặt không may bị rạch một vệt dài.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

Máu từ mặt người phụ nữ nhiễu giọt, mang theo hương thơm ngào ngạt thu hút bọn ma quỷ. Mắt chúng vốn đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Chúng thèm khát nhắm vào nữ thầy pháp, thiếu điều muốn xé xác cô ra.

Người phụ nữ nhanh tay bịt lại miệng vết thương, lòng thầm than không ổn. Từ lâu cô đã không còn thân xác, nhưng tấm thân ma quỷ này là trạng thái hiện thực hóa từ linh hồn của cô. Khác với nhân loại, thân xác mất đi vẫn còn linh hồn, còn cô, mất đi trạng thái này chính là mất luôn cả linh hồn.

Thông thường, máu của con người đã dễ thu hút yêu ma, khiến cho độ khát máu của chúng tăng lên gấp bội. Và máu từ linh hồn của cô, đặc biệt là người có linh hồn mạnh càng khiến cho sự hung hãn của chúng tăng lên gấp bội.

Nhận thấy tình hình không ổn, nữ thầy pháp liền lui về sau, bảo hộ hai linh hồn Đình Bá và Minh Nguyệt.

“Các cháu ổn chứ?”



Cô lên tiếng hỏi, thông qua đó, Minh Nguyệt và Đình Bá lập tức hiểu người đứng trước mình là ai.

Người phụ nữ giải phóng toàn bộ sức mạnh tấn công lẫn bảo vệ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền dễ dàng trấn áp được một lượng lớn ma quỷ.

Trận chiến dần đang trở nên hỗn độn hơn. Lượng ma quỷ bị nhốt lại trong kết giới liên tục tấn công lớp bảo vệ để thoát ra. Vì chúng quá đông lại đang tập hợp lại với nhau để khiêu chiến với nữ thầy pháp nên dù cô có là quỷ nữ có cấp bậc cực cao thì cũng không thể một chọi với một đám quỷ dữ.

Thật là những linh hồn đáng thương. Cô thầm nghĩ khi đôi mắt bất giác nhìn thấy được ký ức hãy còn đọng lại trong linh hồn của những ma quỷ xung quanh. Chúng vốn là những linh hồn có thể sớm đi đầu thai, nhưng lại bị cái tên chết tiệt giả mạo sứ giả địa ngục kia bắt nhốt lại.

Ở đấy, cô thấy được những đứa trẻ đã bị mẹ bỏ khi còn non tuổi, hay những người vợ đã hỏa táng thân mình chỉ vì muốn giữ lại trinh tiết. Số khác còn có những linh hồn của những người lính, của những người đã hi sinh thân mình vì nước non nhưng không được siêu thoát. Phần đông là những linh hồn chết oan ức, không tìm được lối thoát. Họ đã lang thang suốt một khoảng thời gian dài và cuối cùng bị nhốt tại nơi đây, ngay tại gốc cây này.

Nữ thầy pháp xót xa trước các số phận bi thảm đó, đáy lòng thầm nghĩ đến việc cứu giúp họ thoát khỏi khốn khổ này.

Tuy nhiên, những linh hồn ở đây có tốt thì phải có xấu. Bên cạnh những oan hồn đang không ngừng cầu xin được giải thoát vẫn tồn tại những linh hồn đã bị tha hóa đến tận cùng và biến thành quỷ dữ. Trong mắt chúng chỉ còn hận thù quấn quanh, trái tim u tối, giết người không toàn thây. Chúng chính là những kẻ khó đối phó nhất cũng là những kẻ đáng thương nhất. Nữ thầy pháp thầm nghĩ, rồi tấm lòng nhân hậu lại ngập tràn xót thương.

Cô cắn răng đưa ra quyết định và xông thẳng vào đám ma quỷ, mở ra đường giải thoát cho chúng. Bỗng nhiên, từ phía sau nữ thầy pháp hiện ra một con quỷ đang chơi chiêu đánh lén, nó lợi dụng lúc cô đang che chở cho hai linh hồn của Đình Bá và Minh Nguyệt thì lập tức giở trò.

Móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua thân thể nữ thầy pháp, máu tuôn ra như suối, ấy mà máu này lạ lắm, nó vừa chạm xuống cỏ thì liền tan thành mây khói.

“Bà ơi...” Minh Nguyệt lập tức hét lên, nhưng mọi việc đã muộn.

Nữ thầy pháp kinh ngạc, cơn mệt mỏi vô lực thoáng chốc lan nhanh khắp cơ thể, sức mạnh của cô gần như bị rút cạn trong thoáng chốc. Đồng thời, bao ký ức vụt ngang qua mắt cô, từ lúc hãy còn là đứa trẻ thơ ngây cho đến ngày cô kiên quyết gánh trọng trách nặng nề này.