Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 27: Công việc khó khăn


Đốm lửa trong lòng Giang Chước Dạ, kỳ diệu là đã bình tĩnh trở lại, tự mình đẩy cửa xe đi ra ngoài, sau khi trở lại phim trường, mấy cảnh diễn đêm xuất sắc tuyệt luân, đều quay một lần là qua.

Giả Tư Hàm dơ cao khóe miệng cùng trợ lý Tiểu Tào nói thầm:

“Chị đã nói rồi? Cũng sớm biết em ấy không để bụng lâu. Đứa nhỏ này, cứng cỏi thật.”

Trợ lý Tiểu Tào vẻ mặt hâm mộ hỏi:

“Chị Tư Hàm, Chị và A Dạ tỷ tỷ quan hệ thân thiết quá, có thể nói cho em biết trước kia chị ấy như thế nào được không?”

Giả Tư Hàm lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa:

“Em ấy trước kia...... Tính tình so với bây giờ còn quậy hơn, tính cách so với hiện tại càng khó hiểu hơn, rất táo bạo, thấy ai cũng sẽ mắng, lúc ấy làm ra rất nhiều chuyện lung tung, đều là chị đi chùi đít cho. Bất quá chị cũng không có chỗ để oán giận, em ấy thật sự rất có thiên phú, lại quá kiên cường dễ uốn nắn, mấy năm nay địa vị từ dưới lên nước lên thì thuyền lên, chị đi theo cũng trở thành kim bài trong nghề...... Thật ra địa vị của chị bây giờ là em ấy cho.”

Trợ lý Tiểu Tào “Oa” một tiếng, ôm mặt hỏi:

“Nghe bảo năm đó A Dạ còn cùng nhà tư bản phát sinh xung đột, sau đó lại tự mình thanh toán tiền vi phạm hợp đồng cùng công ty chấm dứt hợp đồng, lúc đó ngài liền đi theo chị ấy, lúc đó rốt cuộc sao lại như vậy?”

Giả Tư Hàm cười nhẹ liếc mắt nhìn qua một cái:

“Mua đồ ăn khuya chưa? Buổi tối A Dạ thích ăn chút trái cây, chuẩn bị trái cây gì?”

Trợ lý Tiểu Tào vội vàng trả lời:

“Đã chuẩn bị xong mâm đựng trái cây, có nước ép dứa, quả hồng, dưa lưới vàng mua từ Tân Cương, còn có cả cherry.”!!!!!!!

Giả Tư Hàm mỉm cười:

“Đi mua thêm bưởi hồng, lột sạch sẽ.”!!!!!!!

Trợ lý Tiểu Tào theo tiếng gọi rời đi, Giả Tư Hàm nheo đôi mắt lại đánh giá bóng dáng của cô ấy, gọi điện thoại cho em gái bên phòng làm việc phụ trách thông báo tuyển dụng, chuẩn bị đổi trợ lý.

Chút tâm tư nhỏ này, sao mà giấu được loại hồ ly Giả Tư Hàm.

*

Tô Lệ và Giang Chước Dạ chỉ gọi điện thoại được một lần, toàn bộ quá trình chỉ có ba phút, lại giải quyết được hiểu lầm của hai người, nàng quả thực ở trong nhà vui mừng khôn xiết.

Buổi tối hôm nay đi vào giấc ngủ cực kỳ ngon, Tô Lệ trong lúc ngủ mơ thấy đứng ở bên cạnh vách đá nguy hiểm, bên trái là Giang Chước Dạ, bên phải là Ứng Phi Yên, đằng trước có một vị nữ thần mây mù lượn lờ, nói với Tô Lệ:

“Cô cần ở đây chọn một trong hai người này làm người yêu, người không được chọn sẽ bị rớt xuống vách đá, cô chọn ai?”

Tô Lệ đúng lý hợp tình nói:

“Ai tôi cũng không chọn! Tôi muốn bình yên một mình, người yêu gì đó, sao bằng quan trọng bằng bạn bè!”

Nữ thần trực tiếp đưa hai người bên cạnh đẩy xuống hết, Tô Lệ lại bỗng nhiên phát hiện trên tay mình nắm dây tơ hồng, một sợi tơ hồng khác ở chỗ Giang Chước Dạ.

Thần kỳ chính là, khi Giang Chước Dạ đẩy xuống dưới vực sâu, bị sợi tơ hồng yếu ớt của mình níu lấy, cô ấy thế mà lại từ trên vách đá bò trở về, hướng tới Tô Lệ cười khanh khách.

Tô Lệ tỉnh ngủ sau mấy lần lặp lại giấc mơ này, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn là xem như dấu hiệu tốt, nếu xem nhẹ sợi tơ hồng kia, giấc mơ này ý nghĩa còn không phải là cái này mộng ý tứ còn không phải là Ứng Phi Yên rời đi, Giang Chước Dạ sẽ ở bên cạnh mình bầu bạn sao?

Khá tốt...... Ha.

Đêm qua sau khi cuộc điện thoại kia kết thúc, Tô Lệ thở phào một hơi, đồng thời rất nhanh cảm thấy áy náy vì hành vi của mình mấy ngày nay.

Bởi vì bản thân tự mình quỷ dị phỏng đoán, lập tức cắt đứt quan hệ với bạn thân, như vậy chẳng phải là cực kỳ không tốt sao?

Nàng lo trái lo phải nghĩ, cảm thấy hiểu lầm này dù sao cũng đã nói ra, lập tức lại cầm lấy di động, gửi tin nhắn cho Giang Chước Dạ, hỏi cô ấy tình hình gần đây như thế nào.

Giang Chước Dạ đại khái là đang bận, thẳng đến giờ cơm trưa mới trả lời tin nhắn:

[Gần đây có bộ phim đi vào giai đoạn kết thúc, rất bận, nhưng sau khi công việc ở đoàn phim kết thúc, chị có kỳ nghỉ dài.]

Tô Lệ một bên ăn salad không mùi vị, một bên gõ phím trả lời:

[Lúc trước nói muốn đi đoàn phim của chị thăm ban...... Em còn có thể đi không?]

Lúc gõ xong đoạn chữ này ở khung tin nhắn, Tô Lệ nhìn trong chốc lát, rồi xóa hết toàn bộ.

Kỳ lạ nhất là, nàng không muốn chủ động nhắc tới lời mời trước kia, nhưng lại chờ mong đối phương có thể hiểu ý nghĩ của mình, vì thế suy nghĩ hồi lâu gửi một câu:

[Công việc ở đoàn phim sắp kết thúc có phải rất mệt hay không? Chú ý thân thể nha.]

Giang Chước Dạ rất nhanh trả lời lại:

[Không mệt. Lúc trước em không phải nói muốn tới đoàn phim thăm ban sao, tuần này thế nào?]

Tay Tô Lệ run lên, thiếu chút nữa làm điện thoại rớt vào trong chén cháo, khóe miệng không tự chủ được liền cong lên.

Này có lẽ chính là độ ăn ý của những đỉnh cấp O, quả thực là tâm linh tương thông a.

Tô Lệ nhanh chóng gõ chữ, khóe miệng càng dương càng cao:

[Có quấy rầy đến mọi người không? Nếu không tiện, cái này liền thôi......]

Giang Chước Dạ:



[ Sao lại như thế được, lần này vị trí đoàn phim và chỗ em ở cách nhau cũng không xa, lần sau có thể không có cơ hội tốt như vậy. Ngày nào đi?]

Tô Lệ còn đang suy nghĩ, còn chưa trả lời, Giang Chước Dạ lại gửi thêm một tin nhắn:

[ Hay là xem chị ngày nào diễn xong sớm, chị lái xe đưa em tới đây, đến lúc đó ở lại khách sạn một đêm.]

Tô Lệ:

[! Này không ổn đi?]

Giang Chước Dạ:

[Chị sẽ cùng mẹ em hẹn trước một cái.]

Tô Lệ:

[...... Mẹ em thật sự sẽ không đánh chị sao?]

Giang Chước Dạ gửi tới một đoạn tin nhắn chụp màn hình, Tô Lệ vừa click mở đã thấy, đầu sắp nổ tung.

Đó rõ ràng chính là tin nhắn nói chuyện của Giang Chước Dạ và Lý Chân Chân! Hai người nói chuyện đều xoay quanh Tô Lệ, Lý Chân Chân chủ yếu bày tỏ là, Tô Lệ quả thật cần phải rèn luyện, có thể lúc trước thật sự tìm không thấy người có thể chiếu cố nàng, che chở nàng còn có thể hiểu nàng, cũng may hiện tại tìm được Giang Chước Dạ.

Lý Chân Chân bảo với Giang Chước Dạ, chỉ cần đảm bảo an toàn, đều có thể hẹn Tô Lệ đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, chuẩn bị dự phòng nhiều một chút, để Tô Lệ đừng lại một lần nữa thua trên tay tra A.

Lý Chân Chân:

[Giới giải trí của các con chắc chắn có rất nhiều tư liệu sống tra A, chỉ cho Lệ Lệ nhà chúng ta nhiều chút, cho nhỏ đó tỉnh ra chút!]

[Sau này chỉ cần là con đưa nó ra ngoài, chỉ cần trước tiên báo cho dì là được, không quá phận dì đều sẽ cho phép. Vất vả con chiếu cố Lệ Lệ nhà chúng ta. 】

Giang Chước Dạ đối mặt với trưởng bối thập phần ngoan ngoãn:

[Được dì Lý, con nhất định sẽ chiếu cố tốt Lệ Lệ, em ấy chính là em gái tốt của con. Chuyện của em ấy con cũng sẽ nghiêm túc báo cáo lại cho ngài, yên tâm! 】

Tô Lệ vẻ mặt đau khổ xem xong lịch sử trò chuyện, có chút cảm giác được một loại hài hòa không tên, giống như trường hợp trên mạng nói “Con dâu và mẹ chồng hài hòa ở cùng một chỗ bỏ qua con trai, bắt tay quản giáo con trai“.

Mà nàng, chính là cái người bị quản giáo kia!

Nói cũng đã nói đến mức này, Tô Lệ cảm thấy mình làm ra vẻ cũng vô dụng, gửi đi một chuỗi dấu ba chấm, sau đó là một cái sticker “OK“.

Bắt đầu từ hôm nay, Tô Lệ tâm tình phấn khởi, cũng thích tự mình trang điểm. Nàng cũng không biết Giang Chước Dạ rốt cuộc ngày nào sẽ đến, cho nên mỗi ngày rời giường đã lựa quần áo cho mình, uốn tóc, trang điểm nhẹ, sinh hoạt tràn ngập sự chú trọng.

Đáng tiếc Tô Lệ thật sự không phải người cần cù, kiên trì như vậy được ba ngày sau, còn chưa chờ được Giang Chước Dạ, bản thân nàng liên trì không nổi nữa, hôm nay lại ngủ đến giữa trưa, đầu xù nhăn mặt, đánh răng rửa mặt đơn giản liền ngồi trên giường ăn cơm trưa.

Kết quả là lúc nàng ăn cơm, liền nhận được điện thoại của Giang Chước Dạ, âm thanh đối phương mềm mại như thấm mật ong:

“Xuống dưới đi, chị ở ngoài cửa nhà em.”

Tô Lệ đột nhiên từ trên giường nhảy lên, mâm đồ ăn thiếu chút nữa rớt xuống đất:

“A! Chờ em! Mười phút!”

Nàng sấm rền gió cuốn thuận miệng ăn hai miếng bánh mì nguyên cám, một ly sữa bò mãnh liệt rót xuống bụng, còn chưa nuốt xuống liền vọt tới trước tủ quần áo, kéo ra tủ quần áo, lại tái phát chứng khó lựa chọn, chỉ là chọn quần áo đã lãng phí hết năm phút quý giá.

Chọn quần áo xong, nàng vọt tới bàn trang điểm, dùng cách đơn giản nhất, đơn giản đánh phấn nền, vẽ lông mày mắt miệng, má hồng tùy tiện đánh hai cái, cũng không kịp dọn, cuối cùng phun cố định lớp trang điểm liền xách túi lên chạy xuống.

Chờ đến khi ở ngoài cửa lớn, thấy thân hình cao cao đứng ở xa của Giang Chước Dạ, Tô Lệ theo bản năng liếc nhìn di động một cái, phát hiện mình trễ...... Mười hai phút.

Nàng hơi có chút tội lỗi, lại thấy Giang Chước Dạ ngước mặt tươi cười, tươi đẹp xán lạn như nữ thần mặt trời nữ thần, đuôi lông đến mày khóe mắt đều hiện lên cầu vồng:

“Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp.”

Tô Lệ có chút ngượng ngùng, nhấp miệng ngượng ngùng cười:

“Thật ra em cũng chưa trang điểm đàng hoàng......”

Giang Chước Dạ mở cửa xe, mời nàng ngồi vào ghế phụ bên trong xe:

“Sắc mặt trở nên tốt hơn.”

Tô Lệ ngồi vào, bên trong xe ấm áp như mùa xuân, áo khoác da lông của nàng có chút nóng, chờ Giang Chước Dạ ngồi vào vị trí lái xe đóng cửa lại, nàng nhỏ giọng nói:

“Khoan hẳn lái xe...... Em cởi áo khoác cái đã.”

Trong xe thể thao vị trí hơi nhỏ hẹp, Tô Lệ xoay cánh tay một chút, nửa ngày mới cởi ra được nửa người, khóa kéo bị kẹt một chút ở đầu khóa.

Lúc Tô Lệ hết đường xoay xở, bên cạnh bỗng nhiên duỗi tới một bàn tay trắng nõn nhỏ gầy, mang theo mùi hương cỏ xanh thấm vào ruột gan.

Tay kia giống như ngâm sữa bò, tinh tế đến một chút lỗ chân lông cũng không thấy, ngón tay vừa thon dài vừa trắng nõn, móng tay sạch sẽ hồng hồng, có nho nhỏ trăng non trắng.

Tay này lướt qua cằm Tô Lệ, uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại với qua, đến chỗ khóa kéo bị kẹt, cũng không biết làm như thế nào, mấy ngón tay linh hoạt đan chéo vài cái, liền làm khóa bị kẹt kia cởi ra hoàn toàn.

Tô Lệ hơi hơi thở nhẹ một hơi, lại nhận ra hô hấp mình phun ở trên mu bàn tay non mịn, trong đầu hiện lên một ý niệm vớ vẩn:

Tay này đẹp như vậy, mình ở trên thổi một hơi, có chút...... Đường đột đi?

Ý niệm này chỉ là trong một cái chớp mắt, tay kia lại nhẹ nhàng đẩy bả vai Tô Lệ, nhìn áo khoác treo một nửa trên vai, theo tiếng rơi xuống ở trên chỗ ngồi.

Tay thu trở về, vừa rồi một loạt động tác kia phảng phất như mê hoặc, nhưng khi thu về lại cực kỳ chính trực. Chủ nhân của đôi tay Giang Chước Dạ mắt lại nhìn phía trước, nhẹ giọng nói:



“Lái xe nha.”

Tô Lệ đem áo khoác của mình ôm ở trong ngực, mặt đỏ lại nóng, tim đập bang bang tăng tốc, căn bản không dám nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, cũng không dám đi nghĩ mùi hương cỏ xanh trên người Giang Chước Dạ.

Xe chạy đi, chậm rãi đi vào khu trung tâm, Tô Lệ thấy ven đường bán đồ ăn vặt, thấy rất hưng phấn:

“Dừng xe mua chút cái kia đi!”

Giang Chước Dạ mắt nhìn thẳng, ngữ khí lại chính trực:

“Không được, em ăn sẽ viêm dạ dày.”

Tô Lệ:

“......”

Nàng thở phì phì phồng miệng, dùng ánh mắt khát vọng, nhìn qua mỗi một tiệm ăn nhỏ ven đường, mỗi một cái sạp đồ ăn nhỏ.

Giang Chước Dạ nói chuyện với nàng, nàng cố ý không trả lời, cũng không nhìn người, giống như con nít không được cho phép ăn vặt liền chơi xấu.

Giang Chước Dạ bị chọc cười ha ha, rốt cuộc vẫn không nhịn được, xuống xe ở ven đường mua chút lẩu Oden nóng hầm hập.

Tô Lệ hai con mắt dõi theo ly nhỏ, làm bộ lơ đãng nuốt nuốt nước miếng, đang muốn đi cầm lấy cái ly, Giang Chước Dạ bỗng nhiên cầm chén đưa tới bên kia, không cho nàng ăn.

Tô Lệ:

“?Chị chơi em?”

Sắc mặt nàng phát hồng, khoanh tay lên, trừng mắt ngoài cửa sổ, rồi lại không thế nào cáu kỉnh, chỉ có thể không nói lời nào, làm bản thân thành con cá nóc.

Giang Chước Dạ vừa ăn còn cố ý kích thích Tô Lệ:

“Nga ~ bò viên này thật to a. Hương vị nước lẩu cũng không tồi.”

Chóp mũi Tô Lệ nghe mùi lẩu Oden, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra, đôi mắt luôn là không tự chủ được hướng Giang Chước Dạ ngó tới, xem một cái lại nhanh chóng quay đầu, phi thường kiên cường bất khuất.

“Lệ Lệ, quay đầu.”

Giang Chước Dạ bỗng nhiên dùng mệnh lệnh nói.

Thân thể Tô Lệ còn nhanh hơn đầu óc, nghe xong mệnh lệnh liền quay đầu lại, bên môi bỗng nhiên đụng vào một đồ vật mềm mại ấm ấm.

Trong lòng nàng nhảy dựng, cúi đầu xem, là một miếng củ cải trắng nấu mềm, vội vàng há mồm nuốt.

“Ăn ngon không?”

Tô Lệ ăn xong củ cải, cau mày:

“Em muốn ăn thịt!”

Giang Chước Dạ than một tiếng, mặt đầy sủng nịch cầm lấy một cây thịt bò:

“Vậy ăn chút này đi.”

Tô Lệ há mồm gặm một miếng to, giống một con thú hoang nhỏ.

Giang Chước Dạ nhìn Tô Lệ ăn, ánh mắt mềm mại:

“Em thật là...... Rõ ràng bản thân là người bệnh, lại yêu cuộc sống còn hơn người bình thường nhiều a.”

Tô Lệ phồng lên quai hàm, tự mình ra tay đi gắp đồ ăn bên trong, tự nhiên mà vậy nói tiếp:

“Chỉ là vì thời gian không nhiều, mới càng muốn làm cho mỗi một ngày đều coi như ngày cuối cùng, dùng sức mà sống a.”

Giang Chước Dạ bình tĩnh nhìn Tô Lệ, sau một lúc lâu, đem ly giấy trong tay giữ lại sau này bỏ đi:

“Sao ngày lại không còn nhiều? Em có phải biết cái gì hay không?”

Tô Lệ trong miệng còn cắn nửa miếng bò viên, nghe vậy cố sức nuốt bò viên vào, nhai hai cái ăn luôn, đem ra lừa gạt đại pháp:

“Em biết gì đâu, em không phải vai chính trong truyện tranh, có siêu năng lực gì đó. Em chỉ là cơ thể từ nhỏ không tốt, từ nhỏ đã chuẩn bị xong bản thân rất nhanh sẽ chết, cũng không hy vọng xa vời mình có thể sống lâu, chỉ hy vọng có thể sống vui vẻ, sống tốt là được, cái suy nghĩ này cũng không khó hiểu nha.”

Giang Chước Dạ nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Lệ nửa ngày, Tô Lệ không hề sợ hãi, dùng ánh mắt trong trẻo đối diện với cô.

Cuối cùng, Giang Chước Dạ thở dài một hơi:

“Chị còn hy vọng, em có thể sống lâu trăm tuổi, chúng ta cùng nhau ăn nhậu chơi bời, cùng nhau già đi, làm đôi chị em già hạnh phúc nhất.”

Tô Lệ cười ha ha:

“Lời này em thích! Hứa đi, cùng nhau làm chị em già hạnh phúc nhất!”

Nàng vươn tay, năm ngón tay mở ra ở không trung, chờ mong cười.

Giang Chước Dạ cũng vươn tay tới, hai bàn tay mềm ấm trắng gầy của hai người, ở không trung nhẹ nhàng chạm vào:

“Hứa.”