Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 29: Em đừng đi


Không khí trong phòng nhất thời trầm lắng xuống, hai người tạm thời đều trầm mặc, mỗi người đều có tâm sự, lại ăn ý duy trì bầu không khí.

“Cho dù..... Chị muốn nói, cũng không cần dùng thân thể mình vật hoá bản thân?”

Tô Lệ mở miệng hỏi.

“Phải. Bản thân là nữ cũng được, Omega cũng được, đầu tiên em cũng là người, nếu bỏ tuyến thể có thể làm người biến thành người, vậy thì có gì không thể.”

Giang Chước Dạ cầm ly rượu không, ngữ khí nghiền ngẫm nói, giống như lơ đãng liếc mắt nhìn Tô Lệ một cái.

Tô Lệ yên lặng trầm tư.

“Em không cảm thấy chị biến thái sao? Một hai phải cưỡng ép người ta bỏ đi tuyến thế.”

Giang Chước Dạ hỏi.

“Không cảm thấy, chị đưa ra đề nghị, còn đưa ra trợ giúp, chịu hay không là chuyện của em ấy.”

Tô Lệ trả lời, ngữ khí thanh đạm bình tĩnh, không có một tia miễn cưỡng, trong lòng nàng là nghĩ như vậy.

Nàng khắc vào suy nghĩ một chuyện khác:

Ở trong tiểu thuyết, nàng thuận lợi gả cho Ứng Phi Yên, mà trong sách miêu tả là, đêm tân hôn của nàng và Ứng Phi Yên lên giường ba ngày, nửa tháng tiếp theo cũng khó có thể xuống giường, tình trạng cơ thể chuyển biến bất ngờ.

Sau đó chỉ có kỳ động dục mỗi tháng, Ứng Phi Yên mới miễn cưỡng miễn cưỡng chạm vào nàng, cũng chưa từng đánh dấu chung thân cho nàng, đều chỉ là cắn cắn sau cổ, đánh dấu lâm thời.

Mà mỗi lần làm xong với Ứng Phi Yên, thân thể Tô Lệ đều sẽ suy yếu rất lâu, ngược lại làm cho Ứng Phi Yên không vui.

Cũng phải nói, chuyện kỳ động dục với A kết hợp này của bản thân, đối với Tô Lệ suy yếu là bất lợi, hoàn toàn suy yếu đi thể chất của nàng.

Như vậy...... Nếu mình bỏ tuyến thể đi, sẽ không còn động dục nữa đúng không?

Cơ thể sẽ không bị yếu đi nhanh chóng? Thọ mệnh có thể được kéo dài một chút hay không?

Càng nghĩ càng hưng phấn, rõ ràng, nếu nàng không có tuyến thể, bảo trì tâm thái bình thản lạc quan như hiện giờ, chuẩn bị dự phòng như trước, nỗ lực dưỡng sinh, chắc chắn có thể sống lâu thêm mấy năm!

Hai mắt Tô Lệ chiếu ra ánh sáng, bỗng nhiên vô tay một cái, hô to một tiếng:

“Thật sự có thể!”

Giang Chước Dạ:

“Thật sự cái gì?”

Tô Lệ quay mặt qua, biểu tình kiên định, đôi mắt mang theo ý cười:

“Em nghĩ thông suốt, em cũng muốn bỏ đi tuyến thể!”

Ly rượu trong tay Giang Chước Dạ rơi xuống bàn quầy bar, biểu cảm có chút khó có thể tin nổi:

“Em...... Tại sao lại?”

Tô Lệ không biết nên giải thích như thế nào, đành phải khoa tay múa chân nói:

“Em cảm thấy bỏ đi tuyến thể, thân thể em có khả năng sẽ tốt lên một chút. Chị nghĩ lại xem, người ta nói thuốc có ba phần độc, bây giờ mỗi tháng em vì khống chế kỳ động dục mà uống thuốc, đã sớm tích lũy không biết bao nhiêu độc, bỏ đi tuyến thể em không cần phải uống mấy cái thuốc này! Thận em vốn dĩ đã không tốt, có thể bớt uống chút thuốc thì nên bớt uống chút nha.”

Giang Chước Dạ đồng dạng hai mắt sáng ngời, trước ngày hôm nay, cô thật cũng không nghĩ tới việc cho Tô Lệ bỏ đi tuyến thể.

Cẩn thận cân nhắc, Giang Chước Dạ hơi nhíu mày:

“Không được, hiện tại cơ thể em quá yếu rồi, nếu làm giải phẫu bỏ tuyến thể, chỉ vấn đề hồi phục đã là vấn đề lớn rồi, còn có khả năng tồn tại di chứng........”

Tô Lệ bĩu môi làm nũng:

“Chỉ là với em mà nói, tuyến thể này thật sự không dùng để làm gì nha......”

Giang Chước Dạ đột nhiên đặt câu hỏi:

“Em tính sau này không yêu đương kết hôn sinh con sao?”

Tô Lệ cười ha hả:

“Mạng còn sắp giữ không nổi, còn gặp tra nữ, em nào dám yêu đương kết hôn nha. Em cũng không muốn để lại cho con em gen bị bệnh tim bẩm sinh.”

Nàng nói, đều là chuyện bản thân đã ngầm nghĩ thật lâu, chỉ là chưa bao giờ chia sẻ với người khác, nhưng bây giờ ở trước mặt Giang Chước Dạ nói ra toàn bộ, nàng cũng không có chút chướng ngại nào.

Sắc mặt Giang Chước Dạ thập phần nghiêm túc, cũng lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới nói:

“Chuyện này chúng ta nói sau. Hiện tại em nghỉ ngơi trước, buổi sáng ngày mai 6 giờ chị tới kêu em, chúng ta cùng nhau đi đoàn phim.”

Âm thanh lời nói rơi xuống, Giang Chước Dạ đứng dậy muốn hướng ra cửa đi.

Tô Lệ ngạc nhiên duỗi tay bắt lấy góc áo cô:

“Nhanh như vậy liền đi rồi?”

Giang Chước Dạ quay đầu lại, mỉm cười:

“Hay là nói, em còn muốn thử đo kích thước với chị?”

Mặt Tô Lệ đỏ lên, tay lại không buông miếng vải kia ngượng ngùng xoắn xít nói:

“Em, em còn muốn, chị sẽ nói cho em nhiều chút chuyện trước kia của chị mà...... Em thật vất vả mới ở bên ngoài một đêm, lãng phí một đêm cũng thôi, tâm sự đêm với bạn cũng không có sao?”

Thần sắc Giang Chước Dạ vốn dĩ lãnh đạm nghiêm túc, nghe được lời mềm mại kéo dài này, dần dần trở nên nhu hoà, thuận thế ngồi trên sô pha bên cạnh Tô Lệ, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy em muốn nghe cái gì?”

Tô Lệ thấy mình cầu xin có tác dụng, lập tức ánh mắt sáng lên, giống như mèo con dịu ngoan nhỏ mềm, đưa đầu lại gần cánh tay của Giang Chước Dạ, từ dưới hướng lên trên nhìn mặt Giang Chước Dạ:

“Muốn nghe chuyện của chị và bạn thân!”

Giang Chước Dạ sắc mặt trầm xuống:

“Đổi cái khác.”

Tô Lệ:

“...... Vậy, chuyện hồi đó chị trải qua trong giới giải trí đi.”

Giang Chước Dạ lúc này mới sờ sờ đầu tóc xù xù của Tô Lệ, nói về chuyện thú vị mình từng gặp trong đoàn phim.

Nói lại nói, đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ngôi sao chiếu xán lạn, bầu trời đêm khó có được sáng sủa.

Tô Lệ lúc đầu còn kiên trì nghe, đến khúc sau lại trực tiếp ngủ luôn, nàng cũng không hiểu lắm, vì sao ở bên người Giang Chước Dạ, nàng liền ngủ nhanh như thế, còn đặt biệt trầm.

Chờ nàng lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở trên giường lớn trong phòng, trên người còn mặc áo lông quần dài, bị vải lông tơ lụa thật dày của khách sạn làm cho nóng đến tỉnh.

Nàng đứng dậy dạo qua một vòng, trong phòng đã không còn hình dáng của Giang Chước Dạ,

chỉ còn cái ly bày trên quầy bar, để lại chút dấu vết.

Tô Lệ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, ánh trăng lãng mạn, ngôi sao xán lạn, nàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Chước Dạ:

[Ngủ ngon, cảm ơn chị dỗ em ngủ.]

Thời gian đã là rạng sáng 12:30, Giang Chước Dạ lại rất nhanh trả lời lại:

[Không có gì, đi ngủ sớm một chút đi, chị đi xem lại kịch bản một chút.]

Tô Lệ nghe lời nằm trên giường, nghĩ thầm làm diễn viên thật đúng là yêu cầu tin lực tràn đầy vượt qua mức người thường, chỉ là O bình thường không phải thể chất kém cần nghỉ ngơi nhiều sao?

Lấy góc độ nào đó mà nói, O ở khắp nơi giới giải trí, hội tụ đều là những O nỗ lực phi thường, ít nhất đều có thể thức khuya dậy sớm, tiếp nhận công việc cường độ cao và yêu cầu xã giao siêu cao độ.

Những O ở cái lĩnh vực này, một chút cũng không thua A nha....

Nghĩ tới đây, Tô Lệ lần nữa rơi vào mộng đẹp.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Giang Chước Dạ duỗi tay túm bả vai Tô Lệ đi rửa mặt, đem người xách giống như xách gà con mang ra khỏi phòng, hướng ra đại sảnh khách sạn mà đi.

Thang máy, Tô Lệ còn đang hai mắt mông lung buồn ngủ làm nũng:

“Cho em trở về ngủ đi, em thật sự buồn ngủ quá, này cũng quá sớm rồi, chị tối qua không phải ngủ một chút sao, sao có thể 6 giờ liền rời giường vậy.......”

Trong thang máy có một bị nữ trung niên trang điểm đẹp đẽ, nhìn thấy Tô Lệ thiếu chút nữa nửa người sắp đu lên người Giang Chước Dạ, nhướng mày nói:



“Cặp đôi gà bông tình cảm thật tốt, có thể đừng ở nơi công cộng ve vãn đánh yêu nhau được không?”

Tô Lệ:

“......”

Giang Chước Dạ khóe miệng hơi hơi câu lên, quay đầu hướng nữ trung niên ôn hoà xin lỗi:

“Ngại quá, em ấy dậy quá sớm, cháu sẽ dạy dỗ lại em ấy thật tốt.”

Nữ trung niên liếc mắt nhìn Tô Lệ một cái, chưa nói gì, nhưng Tô Lệ hoàn toàn bị lời nói vừa rồi của Giang Chước Dạ làm cho chấn động rồi.

Đi ra thang máy, lên xe bảo mẫu, Giả Tư Hàm hướng Tô Lệ giơ tay ra:

“Xin chào người đẹp, chị là người đại diện của Giang Chước Dạ, Giả Tư Hàm, lần trước chúng ta có gặp qua.”

Tô Lệ cười bắt tay với đối phương, lễ nghi đều thoả đáng:

“Đúng nha, em còn nhớ rõ lúc đó biểu tình chị thật phức tạp, em đôi với này rất có ấn tượng.”

Ánh mắt gian tà của Giả Tư Hàm liếc Giang Chước Dạ một cái, cố ý cười tủm tỉm hỏi:

“Đêm qua nghỉ ngơi có đượckhông?”

Tô Lệ mặt mày ủ ê:

“Thời gian ngủ quá ngắn.......”

Giả Tư Hàm dịch đầu sang một bên, Tô Lệ tựa hồ nhìn thấy khóe miệng cô ấy hiện lên mỉm cười, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng bởi vì thật sự quá mệt, nàng cũng không hỏi, ở trên xe liền dựa nào bả vai Giang Chước Dạ ngủ cả một đường.

7 giờ rưỡi sáng, Giang chước Dạ đến phòng trang điểm, xong việc là chính thức bắt đầu làm việc, Tô Lệ trước tiên ngồi ở phòng trang điểm, sau đó tìm cái ghế ngồi ở bên ngoài phạm vi quay phim.

Nói thật, xem diễn viên đóng phim lúc đầu thấy mới mẻ, rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán.

Khi Tô Lệ mơ màng sắp ngủ, đạo diễn bỗng nhiên kêu dừng, rồi tuyên bố đoàn phim nghỉ ngơi mười phút, bên ngoài có một đám người tiến vào.

Tô Lệ không biết là người nào tới, nhưng nhìn qua là biết, người nam trung niên bụng phệ kia bị một đám nam nhân vây quanh, khẳng định không phải người tốt lành gì, cả người từ tren xuống dưới đều viết hai chữ “Dầu mỡ“.

Bất quá nhìn nhóm người này rất có địa vị, ít nhất vị vai phụ bề ngoài xinh đẹp của đoàn phim đều cố ý vô tình đi phía trước, muốn đem chính mình ra triễn lãm cho người khác xem.

Tô Lệ kéo ghế nhỏ của mình, bốn phía tìm Giang Chước Dạ, liền thấy Giang Chước Dạ cũng hướng về phái mình đi tới, vừa tới liền bắt lấy tay nàng:

“Chúng ta đi, đừng để ý nhóm người này.”

Tô Lệ cũng không rõ chuyện gì, bị Giang Chước Dạ túm đi, hai người đi chưa được mấy bước, liền nghe tiếng đạo diễn từ phía sau truyền đến:

“Tiểu Giang, Tiểu Giang em chờ một chút! Bên đầu tư của chúng ta tới!”

Giang Chước Dạ hơi hơi cắn răng, Tô Lệ nháy mắt hiểu được, phát hiện ngón tay của Giang Chước Dạ đang nắm tay mình tay đột nhiên trở nên cứng đờ.

Tô Lệ nhỏ giọng nói:

“Chị đi nói cơ thể chị không khoẻ đi, hay bất quá đi đi?”

Giang Chước Dạ lắc đầu, xoay người nắm tay Tô Lệ nói:

“Em trở về xe trước đi.”

Sau đó, cô buông tay Tô Lệ ra, xoay người hướng đám người đó đi qua.

Tô Lệ bình thường đều rất nghe lời, nhưng bây giờ nàng không muốn nghe lời nữa.

Nàng nghĩ, mình làm bạn bè, nếu đến thời điểm như này còn không kề bên người Giang Chước Dạ, thì nó còn đáng quý trọng gì đâu?

Tuy rằng bản thân mình gánh còn gánh không nổi, vác cũng vác không xong, chỉ là đứng ở chỗ đó, ít nhất còn có thể cho Giang Chước Dạ một chút an ủi tâm lý.

Tô Lệ lặng lẽ đi theo.

Đạo diễn và đám người đầu tư kia đang thảo luận đến cao trào, kề vai sát cánh, mà từ trong đám người đầu tư, vị nam trung niên bụng phệ kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Chước Dạ, ý nghĩ tham lam không một chút che giấu.

Tô Lệ nhìn mà cảm thấy buồn nôn một trận, nàng chưa bao giờ nhận thực được rõ ràng trực quán đến như vậy, sắc đẹp cũng không phải một loại ban tặng, ngược lại càng giống như một lời nguyền.

Mà xinh đẹp đến trình độ như Giang Chước Dạ này, tất nhiên sẽ có rất nhiều thứ ghê tởm mơ ước. Giang Chước Dạ bình thường nhận được bao nhiêu áp lực rồi?

Người đàn ông bụng lớn và Giang Cước Dạ bắt tay, đạo diễn ở một bên giới thiệu:

“Vị này là bên phía đầu tư mới của chúng ta Lỗ tổng, Tiểu Giang à, em cũng tham gia bộ phim này của chúng ta, hai người có thể trò chuyện với nhau, vừa lúc tâm sự, tiện thể thảo luận về những tình tiết liên quan đến bộ phim của chúng ta nha.”

Tô Lệ ở một bên nghe rõ rành mạch, trong đầu nhanh chóng soạn kiểm tra tư liệu, đều là lúc trước nàng ở trên mạng xem qua.

Cái người Lỗ tổng này....... Là người trước đây Giang Chước Dạ đã tự mình đề cử gia nhập vào công ty, còn lập hẳn một hiệp nghị đánh cược với tổng giám đốc của công ty giải trí Hoàn Húc!

Lúc trước hiệp nghị đánh cược này quả thật Giang chước Dạ thắng, nhưng bộ điện ảnh sau này, cô lập tức chi trả tiền vi phạm hợp đồng với mức giá cao, rời Hoàn Húc, tự lập phòng làm việc.

Cũng phải nói, Lỗ tổng này là ông chủ công ty cũ cuối cùng của Giang Chước Dạ.

Giang Chước Dạ hơi hơi mỉm cười:

“Lỗ tổng, không ngờ nhân vật bậc cỡ như ngài cũng có thể để mắt đến chúng tôi.”

Lỗ tổng híp đôi mắt đáp lại:

“Lâu rồi không gặp nha, Tiểu Giang, năm đó cô ở trong công ty chúng tôi làm một trợ lý, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ đây! Đáng tiếc, đến lúc thành công sớm lập tức vứt bỏ *Bá Nhạc, hy vọng cô bây giờ không còn nóng nảy như vậy.”

(Bá Nhạc (伯樂) là một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng với khả năng nhận biết và phát hiện ngựa quý. Ông sống vào thời Xuân Thu và được coi là một chuyên gia hàng đầu về ngựa. Trong văn hóa Trung Quốc, “Bá Nhạc” thường được dùng để chỉ những người thầy, người lãnh đạo hay người bảo trợ có khả năng nhận biết và giúp đỡ người tài năng phát triển.) Nguồn: Chat GPT

Lời nói này thật không khách khí, ở hiện trường không ít nam phụ nữ phụ dùng ánh mắt ái muội nhìn Giang Chước Dạ.

Giang Chước Dạ lại chỉ mỉm cười, dùng lời nói đồng dạng đáp lại:

“Tôi bất quá là người có dã tâm, chỉ là ngài Lỗ tổng đây, nhưng năm đó ngài quản lý công ty như thế nào vậy, tôi cũng không dám nhận cái danh trợ lý này, rốt cuộc khi đó là ngài đem hết tài nguyên của tôi đi cho người khác mà.”

Quần chúng vây xem lại lần nữa ồ lên, Tô Lệ cũng sửng sốt, nhanh chóng móc điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm nghệ sĩ công ty Hoàn Húc, nhưng không tìm được cái gì đặc biệt, Hoàn Húc gần như không ó nghệ sĩ nổi danh.

Lỗ tổng cười lạnh, cặp mắt sưng phồng híp lại gần nhau nhìn Giang Chước Dạ:

“Không bằng tìm một chỗ, mọi người cùng nhau ôn chuyện?”

Giang Chước Dạ uyển chuyển xin miễn:

“Lỗ tổng không có chuyện gì để nói, chúng tôi còn cần đóng phim, không tiễn ngài được.”

Lỗ tổng:

“Này nói cái gì!”

Giang Chước Dạ xoay người lập tức rời khỏi, đạo diễn ở bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, Lỗ tổng muốn nói lại cũng ngăn cản.

Đúng vào lúc này, bên trong đám người truyền đến một giọng nữ khàn khàn từ tính:

“Đi vội vàng như vậy sao, là sợ thấy tôi sao?”

Giang Chước Dạ lập tức dừng lại, sau lưng thẳng tắp, dừng lại một chút mới xoay người lại, sắc mặt không hề gợn sóng, tầm mắt chậm rãi hướng về phía người nói chuyện.

Đó là một nữ nhân tóc ngắn cực đẹp, cô ấy mặc áo sơ mi váy hai màu đen hồng và áo khoác đen, trang điểm đậm, biểu tình nhìn cực kỳ cao ngạo, ánh mắt đồng dạng dừng trên người Giang Chước Dạ.

Tô Lệ nhìn chằm chằm nữ nhân kia nửa ngày, hoàn toàn không quen biết, nhưng xem giá trị nhan, có lẽ là người của giới giải trí.

Nữ nhân hướng tới Giang Chước Dạ, vòng qua Lỗ tổng chậm rãi đi tới, Lỗ tổng vậy mà cũng lui lại phía sau, hiển nhiên địa vị của nữ nhân này đặc biệt hơn.

Giang Chước Dạ đứng yên bất động, lúc lâu cô mới chậm rãi gợi lên khoé miệng:

“Trần Dĩnh, đã lâu không thấy.”

Trần Dĩnh trên dưới đánh giá Giang Chước Dạ, thanh âm khàn khàn:

“Nghe nói em ở đoàn phim này, tôi mới để Hoàn Húc đầu tư. Mấy năm nay, em lúc nào cũng tránh tôi, muốn gặp em một lần,tôi còn phải dùng đến cách thức theo dõi này.”

Giang Chước Dạ đứng ở trước mặt Trần Dĩnh, thân cao bị lùn một chút, bóng dáng bản thân cô gầy ốm, bả vai cũng hẹp, cùng so sánh với Trần Dĩnh vai rộng chân dài, có vẻ chim nhỏ nép người.

Quần chúng vây xem có người khe khẽ nói nhỏ, Tô Lệ nghe được mấy lời vào tai:

“Này là đại tiểu thư của Hoàn Húc sao? Nghe nói Lỗ tổng chỉ là tổng giám đốc, còn này là con gái đại tiểu thư của chủ tịch, phó tổng giám đốc, rất nhanh có thể làm Lỗ tổng bị rớt xuống nha.”

“Nghe noi cô ấy là đỉnh cấp A....... Người có tiền vì cái gì mà có thể dễ dàng là đỉnh cấp A và O nha, thế giới thật không công bằng.”

Tô Lệ nhíu mày, tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người Trần Dĩnh.



Trần Dĩnh cố ý nói với đạo diễn:

“Chúng tôi khó có được tới một lần, hay là để Giang tiểu thư dẫn chúng tôi đi dạo đoàn phim đi.”

Đạo diễn lập tức đồng ý, Giang Chước Dạ lại lạnh giọng cự tuyệt:

“Không được.”

Thái độ cô kiên quyết như vậy, đạo diễn đương nhiên đạo diễn cũng không nói được, chỉ có thể kêu nữ vai phụ khác lại đây, mang đoàn người Lỗ tổng đi dạo đoàn phim.

Giang Chước Dạ xoay người hướng đến xe bảo mẫu của mình đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lệ, trong ánh mắt vậy mà toát ra một tia hoảng loạn.

Cô bước nhanh tới, kéo cánh tay Tô Lệ, túm Tô Lệ nhanh chóng rời đi, một câu cũng không nói.

Tô Lệ mê mang quay đầu lại xem, nhỏ giọng nói:

“Cái kia...... Trần Dĩnh, đi theo phía sau chúng ta kìa.”

Giang Chước Dạ không nói câu nào, đi nhanh tới xe bảo mẫu, Tô Lệ chỉ có thể nhanh chân hơn đuổi theo kịp, bọn họ rất nhanh đã rời xa đám người kia

Giả Tư Hàm ở gần xe bảo mẫu, nhìn thấy ba người chạy lại đây, nhanh chóng đi lên chặn Trần Dĩnh lại, giống như lỡ đãng dựng lại, bắt đầu hàn huyên:

“Ây da phó tổng Trần, ngài như thế nào lại ở chỗ này vậy, ăn cơm không.......”

Giang Chước Dạ đem Tô Lệ nhét vào bên trong xe, bản thân cũng đi lên theo, đang muốn đóng cửa, một bàn tay khớp xương lởm chởm bỗng nhiên nhét vào cửa.

Giang Chước Dạ chỉ chần chờ một giây, ngay sau đó tay dùng một lực lớn, hung hăng đóng cửa lại.

Chủ nhân cái tay kia đưa nửa cánh tay chặn vào, lại không nghĩ là Giang Chước Dạ vẫn cay độc như vậy, cánh tay cô mạnh bạo bị kẹp ở giữa cửa xe, phát ra tiếng kêu thảm thiết rất *OOC.

(OOC: viết tắt của từ “Out of Character“. Trong văn hóa fandom và các hoạt động nhập vai (role-playing), OOC chỉ việc một nhân vật hành xử hoặc nói chuyện không phù hợp với tính cách, đặc điểm vốn có của họ.) Nguồn: Chat GPT

Giang Chước Dạ ghét bỏ dùng chân đá văng tay cô ta ra, đóng cửa khoá lại, ngồi trở về trong xe, nhìn chằm chằm ra cửa xe.

Tô Lệ bị một loạt thao tác hung tàn này làm cho chấn động luôn rồi:

“Chị...... Có phải có thù với cô ấy hay không vậy?”

Giang Chước Dạ mặt vô biểu tình quay đầu qua:

“Lúc trước ở công ty, cô ta muốn theo đuổi chị, từ chối rất nhiều lần, cô ta nhốt chị vào trong văn phòng không có người, muốn mạnh bạo đánh dấu chị, bị chị dùng bình hoa đập vào đầu.”

Tô Lệ cảm giác cả người rét run, không tự chủ được run lên, nhăn chặt mày:

“Vừa rồi không đóng gãy cái tay kia của cô ta, còn quá khoan dung với cô ta rồi.”

Giang Chước Dạ cúi đầu, tự giễu cười:

“Ở trong cái vòng hỗn tạp này, mấy chuyện dơ bẩn đó, chị nghe qua gặp qua cũng quá nhiều rồi.”

Lúc này không còn từ gì để nói, Tô Lệ vươn một bàn tay ra, thật cẩn thận vuốt ve tóc dài buông thả sau lưng Giang Chước Dạ.

Xe bảo mẫu nho nhỏ yên tĩnh không tiếng động, ngoài xe có người phá cửa, còn có tiếng hô khàn khàn:

“Giang Chước Dạ, em ra đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Lông mày Tô Lệ đã nhanh nhíu chặt lại, mấy người đỉnh cấp A này, sao da mặt đều dày như vậy?

Giang Chước Dạ bỗng nhiên đứng lên, Tô Lệ bắt lại nhưng không được, nhanh chóng đi theo.

Giang Chước Dạ đi đến cạnh cửa, đột nhiên kéo cửa xe ra!

Trần Dĩnh đang phá cửa ở ngoài ngược lại sửng sốt một chút, Giang Chước Dạ cười cười với cô ta, nụ cười cực kỳ điềm đạm xinh đẹp, làm lòng Trần Dĩnh tràn đầy phẫn nộ cung biến mất không thấy.

Trần Dĩnh mở miệng nói chuyện:

“A Dạ, chuyện năm đó là chị không đúng, nhưng mà em bây giờ......”

Giang Chước Dạ lại không nghe cô ta nói chuyện, đột nhiên không kịp phòng ngừa giơ bàn tay lên, “Bốp bốp bốp” trái phải xuất chiêu, tát cho cô ta vài bàn tay.

Giang Chước Dạ đứng ở trong xe, vốn dĩ ưu thế ở chỗ cao, động tác đánh người cũng cực kỳ tàn nhẫn, gương mặt kia của Trần Dĩnh nhanh chống sưng lên.

Trần Dĩnh che mặt lại, khó có thể tin được:

“Em vậy mà dám đánh tôi? Em đánh tôi, em điên rồi sao!”

Khóe miệng Giang Chước Dạ kéo lên nụ cười khoái ý:

“Tôi vẫn luôn là kẻ điên, cô không biết sao?”

Ánh mắt Trần Dĩnh tàn nhẫn, đôi tay giữ chặt cửa xe, đột nhiên leo lên xe!

Giang Chước Dạ theo bản năng lui về phía sau một bước, khoảng cách giữa hai người không kéo ra được bao nhiêu, Trần Dĩnh giơ tay muốn đánh cô, nghiến răng nghiến lợi bộ mặt dữ tợn.

Phía sau Giang Chước Dạ là tường, lui cũng không lui được, cô chỉ có thể hơi. nhấc chân chuẩn bị một chân đá vào đối phương, nhưng tay đối phương còn nhanh hơn chân, tránh không được, cô nghĩ thầm chịu đựng một bạt tay cũng không phải không được.

Nhưng vào lúc này, một mùi hương cam quýt quen thuộc mạnh mẽ xông vào chóp mũi của Giang Chước Dạ, trước mắt cô xẹt qua một thân ảnh màu trắng.

Giang Chước Dạ đột nhiên trừng lớn đôi mắt.

Trước mắt cô đứng một dáng người gầy lùn, áo lông trắng trên người đung đưa, mái tóc đen dài xõa ra, hai tay duỗi về hai phía.

Nàng đứng chắn giữa mình và cái tát đang tới, không chút do dự, không hề lùi bước.

“Lệ Lệ!”

Giang Chước Dạ lớn tiếng kêu, duỗi tay muốn đẩy Tô Lệ ra.

Cái tát của Trần Dĩnh không có dừng lại, cũng may thời khắc cuối cùng, chân Trần Dĩnh đứng không vững, cái tát chỉ phất qua tóc Tô Lệ.

“Bịch” một tiếng, Trần Dĩnh rớt khỏi xe bảo mẫu, Tô Lệ nhanh chóng luống cuống tay chân đóng cửa lại.

Sau khi khóa kỹ cửa, Tô Lệ mới nhẹ nhàng thở ra, che lại trái tim đập mãnh liệt, quay đầu lại nhìn Giang Chước. Dạ, lo lắng hỏi:

“Chị không sao chứ?”

Giang Chước Dạ bình tĩnh nhìn nàng, miệng khẽ nhếch lên, thái dương còn gân xanh vì vừa rồi dùng sức.

Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy Tô Lệ, đem mặt vùi vào trong tóc dài vị cam của Tô Lệ, hít một hơi thật sâu.

“Em vừa rồi...... Thật giống một con gà mái bảo vệ con non.”

Âm thanh Giang Chước Dạ thấp thấp, mơ hồ không rõ, Tô Lệ sửng sốt một chút mới hiểu được, bản thân cũng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Giang Chước Dạ:

“Rồi rồi.”

Sau cổ cảm giác được xúc cảm lạnh lạnh ươn ướt, Tô Lệ mở to hai mắt không biết làm gì, nhanh chóng đẩy Giang Chước Dạ ra.

“Chị khóc?”

Giang Chước Dạ bị đẩy ra, đôi tay còn đặt ở trên vai và eo Tô Lệ, tóc đen hết khuôn mặt, căn bản không thấy được đôi mắt cô.

Tô Lệ lại đau lòng một trận, ý thức được chính mình không nên hỏi như vậy,vì thế thật cẩn thận cho cái ôm hữu nghị, kéo Giang Chước Dạ vào lòng mình.

“Không có việc gì, không có việc gì...... Đợi chút có muốn uống trà sữa hay không, chị muốn uống trân châu đường đỏ hay trân châu khoai môn? Em muốn uống trà dâu.....”

Giọng mũi nặng nề của Giang Chước Dạ truyền đến:

“Trân châu đường đỏ.”

Tô Lệ mỉm cười, gật đầu đáp ứng:

“Ừa, đợi một chút em đi mua.”

Giọng mũi rầu rĩ mang chút nôn nóng:

“Em không cần đi, chị để cho người khác mua..... Em không cần đi.”

Tô Lệ bật cười, tuy rằng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn có loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu.

cảm thầy tình hữu nghị của mình và Giang Chước Dạ đang tiến thêm một bước.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Lệ: Ốm yếu, vô tội, nhưng thẳng thắn.