Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 39: Là ánh sáng của cô


Sau khi phỏng vấn kết thúc, Giang Chước Dạ đi về đoàn phim, tiếp tục làm mặt trăng bị các ngôi sao vây quanh bị kẹp giữa mọi người, quay tiết mục.

Tô Lệ nhanh chóng thúc giục Chu Khỉ Ngữ, hai người cùng nhau đi tìm nơi khác chụp ảnh, nói gì cũng không thể tiếp tục ở đây.

Chu Khỉ Ngữ cũng nhìn ra đại khái gì đó:

"Minh tinh kia...... Có phải quen biết cô hay không?"

Tô Lệ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu:

"Trước kia từng làm bạn, nhưng bây giờ, đã tuyệt giao."

Chu Khỉ Ngữ kinh ngạc:

"Vì cái gì a? Cô ấy......"

Tô Lệ:

"Chị ấy làm chuyện có lỗi với tôi."

Chu Khỉ Ngữ không nói chuyện, hai người ở trong núi trầm mặc bước đi.

Đi qua nửa đỉnh núi, Chu Khỉ Ngữ tìm một thấy một biển hoa, trang điểm lại cho Tô Lệ, nằm bên trong biển hoa, co chụp từ phía sau.

Tô Lệ nằm giữa biển hoa, bày ra nụ cười xán lạn, đôi tay duỗi ra giữa không trung múa may.

Chu Khỉ Ngữ vốn dĩ đang chụp vui vẻ, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bên kia.

Tô Lệ còn đang nằm, liền nghe thấy âm thanh mơ hồ:

"...... Tôi tìm em ấy..... Có việc......"

Chu Khỉ Ngữ vươn một bàn tay, giữ chặt cánh tay Tô Lệ, đỡ Tô Lệ đứng lên.

Lúc Tô Lệ đứng dậy có một chút lảo đảo, đôi tay nắm chặt cánh tay Chu Khỉ Ngữ.

Nàng có thể cảm giá được trên cánh tay Chu Khỉ Ngữ có cơ bắp, rất A, còn có một chút tin tức tố vị xạ hương kia.

Tô Lệ đứng lên, nhìn nơi truyền đến âm thanh, quả nhiên lại là Giang Chước Dạ.

Lần này, một mình Giang Chước Dạ đi tới đây, mặc một bộ đồ vận động, đầu đội mũ che nắng, cô nhìn qua xinh đẹp mang hơi thở thanh xuân.

Chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng không giống như giả dạng.

Tầm mắt Giang Chước Dạ đặt ở trên cánh tay  bị ôm của Chu Khỉ Ngữ, sau đó dời đi, mạnh mẽ lộ ra nụ cười:

"Tô Lệ, lần trước tôi nói rồi, cố gắng không nên tiếp xúc trực tiếp với mấy cái hoa này, dễ dàng bị dị ứng phấn hoa."

Tô Lệ còn chưa nghe nói xong liền bị hắt xì một cái, xoa xoa mũi, quả nhiên có chút ngứa.

Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ Giang Chước Dạ còn biết hạ cổ sao, nói chuẩn như vậy?

Nhưng vậy thì sao nào?

Tô Lệ nhàn nhạt hồi đáp:

"Không nhọc chị lo lắng, tôi rất ổn."

Chu Khỉ Ngữ vòng qua nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, nhỏ giọng noi với Tô Lệ:

"Cô...... Có phải bị bệnh sởi hay không? Thật đúng là có chút dị ứng phấn hoa......"

Tô Lệ sờ sờ mặt, lại hắt xì thêm mấy cái, bắt đầu thấy cả người phát ngứa.

Nàng thập phần hoảng sợ:

"Trước kia tôi cũng không bị dị ứng phấn hoa nha!"

Giang Chước Dạ ở một bên sâu kín mà nói:

"Trước kia em cũng không ra khỏi cửa."

Tô Lệ:

"......"

Nàng xoay người giữ chặt tay áo Chu Khỉ Ngữ:

"Chúng ta xuống núi đi, hôm nay có thể chụp không được."



Chu Khỉ Ngữ lập tức gật đầu, cất bước muốn đi.

Giang Chước Dạ ở phía sau gọi hai người lại:

"Ngồi xe tôi xuống núi, tương đối nhanh. Xe tôi là khu cảnh đặc cách cho vào, đậu ở gần đây."

Tô Lệ làm bộ nghe không thấy, đi nhanh về phía trước, đi đi thiếu chút nữa vấp ngã.

Chu Khỉ Ngữ vội vàng giữ chặt người một phen, nhẹ giọng ở bên tai Tô Lệ nói:

"Hay là ngồi xe đi đi."

Trong lòng Tô Lệ không muốn, nhưng lại không thể có vẻ quá để ý Giang Chước Dạ, cũng đành phải cùng với Chu Khỉ Ngữ, gật đầu với Giang Chước Dạ.

Mấy người đi vào nơi đậu xe cách đó không xa, đó vẫn là xe bảo mẫu trước kia Tô Lệ ngồi qua, Giang Chước Dạ nói với đoàn phim một tiếng, hỗ trợ đỡ Tô Lệ lên xe.

Sau khi Tô Lệ lên xe ngồi vào vị trí, nhìn cửa xe, nhớ tới lúc trước mình còn ở cửa xe, hai tay dang ra ngăn cản giúp Giang Chước Dạ bị công kích, cảm thấy như diễn phim hài, khi đó mình sao lại ngây thơ như vậy?

Lúc chắn trước mặt đối phương, ai biết được trong lòng đối phương có đang cười nhạo chính mình không biết lượng sức mình hay không đâu?

Bất quá, Tô Lệ cũng không cảm thấy hối hận. Nàng nỗ lực, trả giá bằng chân tình, là đối phương không coi trọng, không thèm để ý, này cũng không liên quan đến nàng.

Nàng thậm chí không muốn quay đầu liếc mắt nhìn Giang Chước Dạ một cái.

Giang Chước Dạ chủ động cùng Chu Khỉ Ngữ nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện cũng không tệ lắm, biết được Chu Khỉ Ngữ là bác sĩ, là bên khoa thận, Giang Chước Dạ liền liên tiếp hỏi vài cái vấn đề về suy kiệt thận mạn tính.

Tô Lệ biết đây là bệnh của mình, nàng cũng biết được là Giang Chước Dạ đang hỏi bệnh giúp mình, nhưng mà nàng không muốn cảm kích, toàn bộ quá trình nhắm mắt không noi chen vào.

Chu Khỉ Ngữ gì cũng chưa nói, cô đối với đại minh tinh không có hứng thú, chỉ có hứng thú với Tô Lệ, trên đường đi thường chăm sóc Tô Lệ một chút, đưa nước, chỉnh lại cổ áo linh tinh.

Tô Lệ không cự tuyệt, không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng chính là muốn Giang Chước Dạ nhìn thấy.

Nhìn xem, cho dù không có chị, tôi vẫn có thể giao cho bạn mới.

Tư duy ấu trĩ, nhưng mà hữu hiệu.

Tô Lệ không mở mắt, cũng không nhìn thấy, Giang Chước Dạ nhìn chằm chằm vào tương tác của hai người, đáy mắt sâu thẳm u tối.

Chu Khỉ Ngữ giúp Tô Lệ sửa sang lại cổ áo, đè Tô Lệ xuống làm cho làn váy trải rộng trên thân mình.

Giang Chước Dạ nhìn động tác này, ngón tay khẽ nhúc nhích, cánh tay hơi nâng lên, giống như cũng muốn đi tới hỗ trợ, nhưng lại mạnh mẽ áp xuống.

Khóe miệng cô gợi lên, khóe mắt lại rũ xuống, có chút vẻ cười khổ, cúi đầu.

Mọi người một đường chạy đến bệnh viện, Chu Khỉ Ngữ giúp Tô Lệ đi đăng ký, Giang Chước Dạ cũng tiến vào theo, võ trang toàn bộ, nhưng vẫn khó nén được khí chất minh tinh nổi bậc của bản thân, đưa tới không ít người ghé mắt.

Chu Khỉ Ngữ rất lễ phép nói:

"Giang tiểu thư, cô khẳng định rất bận, nếu không cô về trước đi, nơi này có tôi rồi."

Giang Chước Dạ nhìn bóng dáng Tô Lệ:

"Tôi không quá yên tâm. Cô biết, em ấy có rất nhiều bệnh, sẽ khiến cho miễn dịch của cơ thể giảm xuống, khả năng dị ứng phấn hoa chỉ là bệnh trạng, cần phải kiểm tra sâu hơn mới có thể kết luận được."

Chu Khỉ Ngữ không nhịn được cười lạnh một tiếng:

"Nói lời này, người ta không biết còn tưởng ngài mới là bác sĩ."

Giang Chước Dạ hơi hé miệng, nhìn Tô Lệ, muốn nói gì đó lại không thể nói, chỉ có thể nhìn hai người đi càng lúc càng xa.

Mái tóc đen nhạt của Tô Lệ xoã tung ra, mặc một cái váy hoa nhỏ, bóng dáng thoạt nhìn mảnh khảnh nhu nhược, bước chân đi đường cũng nhẹ nhàng, thường hay xoay mặt nhìn Chu Khỉ Ngữ kế bên.

Sườn mặt Tô Lệ biểu lộ bình thản, khi nghiêm túc gật đầu, khóe mắt có ánh sáng lập loè, vô cùng đẹp.

Ánh sáng kia rốt cuộc lại không phải hướng đến cho mình.

Trong lòng GIang Chước Dạ như có vô số cây kim đâm vào, rậm rạp chua xót đau đớn, làm ngực cô đau đớn, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cô đứng lâu như vậy, nhìn hai người đi qua cuối hành lạng thật dài, chỉ muốn nhìn thấy được một hình ảnh, chỉ muốn xác nhận suy đoán tâm lý một cái.

Tô Lệ...... Có thể quay đầu tới nhìn cô hay không?

Nhưng thẳng đến khi hình ảnh hai người hoàn toàn biến mất trong thang máy, Giang Chước Dạ cũng không chờ được ánh mắt quay lại của Tô Lệ.

Ngược lại Chu Khỉ Ngữ lại nhìn về hai lần đầu, nhìn kỹ biểm tình, tràn ngập địch ý nhìn Giang Chước Dạ.

Làm Giang Chước Dạ thở phào nhẹ nhõm là, cơ thể Tô Lệ vẫn cố tình duy trì khoảng cách với Chu Khỉ Ngữ, cơ bản là không có tiếp xúc.



Ít nhất không cần lo lắng Tô Lệ bị lừa quá sớm......

Giang Chước Dạ xoay người rời bệnh viện, ngồi vào xe bảo mẫu của mình, duỗi tay che lại mặt mình, ngơ ngác ngồi hồi lâu, mới nói với tài xế:

"Về nhà đi."

Tài xế lái xe đến nửa đường, Giang Chước Dạ bỗng nhiên lại nói:

"Về Hoa Uyển XX."

Đó là căn nhà trước kia của Giang Chước Dạ, là lần Tô Lệ tới nhà ăn cơm kia.

Sau khi Giang Chước Dạ về nhà, đến thẳng phòng sách, chén sứ chỉ dùng băng dính dán lên, đặt ở chính giữa kệ sách vị trí thứ nhất, được bảo vệ an ổn.

Đến nỗi mấy đồ sứ khác, Giang Chước Dạ nhìn lướt qua, thuận tay cầm lên một cái, đặt ở trên tay ước lượng, rồi lại thả xuống.

Cô đã sửa lại thói quen ném đồ, đã ba tháng.

Giang Chước Dạ mở kệ sách ra, từ bên trong rớt ra một tờ truyện tranh Tô Lệ đưa cho chính mình.

Một trang giấy này đã bị ngón tay vuốt ve qua rất nhiều lần, chất giấy không tốt, ở mép nổi lên các điểm gồ ghề, bên trên là hình ảnh truyện tranh đáng yêu, cũng trở nên mờ nhạt.

Giang Chước Dạ bình tĩnh nhìn, không biết nhìn bao lâu, khóe mắt cô chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt.

Khi nước mắt yếu ớt dừng lại ở trên trang giấy, Giang Chước Dạ đột nhiên luống cuống, lau khô nước mắt, vội vã cuộn giấy lại nhét vào giá sách, đóng cửa kính của giá sách lại

Cô chuẩn bị tìm người sửa lại tờ giấy này.

Xoay người, đi vào phòng ngủ, trên tường lớn của phòng ngủ chính treo mấy bức hoạ của Tô Lệ.

Lúc trước Giang Chước Dạ và bên trang web đấu giá có quan hệ rất tốt, lúc ấy thám tử tư phát hiện Tô Lệ có liên hệ với bên web đấu giá, sau đó bên web đấu giá tới cửa lấy hàng, Giang Chước Dạ liền theo dõi món hàng này.

Cô nhiều lần khi bắt đầu bằng giá đấu giá cao, đem toàn bộ tranh đem về tay, mấy bức này đem ra treo lên, còn có mấy bức đặt ở trong phòng chứa.

Sớm trước đó Giang Chước Dạ mua bức họa, xác thật từng có suy nghĩ thật phức tạp, cô âm u nghĩ, ở trước mặt Tô Lệ đem những bức tranh đang sở hữu phá huỷ, nhất định có thể bức cho đối phương nổi điên.

Nhưng sau đó càng tiếp xúc, Giang Chước Dạ cảm thấy, làm Tô Lệ nổi điên, cũng không có gì ý nghĩa.

Cho đến hôm nay, Giang Chước Dạ bị Tô Lệ đẩy vào tình thế khó khăn, rốt cuộc cũng hiểu được, cô vẫn luôn ở thế giới này tìm kiếm cô bạn thân ở thế giới cũ của mình, vẫn luôn xem Tô Lệ như vật thay thế cô bạn thân ở thế giới cũ kia, có ý đồ khống chế trả thù đối phương, muốn đem thứ tình cảm vặn vẹo kia trút lên người đối phương.

Nhưng suy cho cùng, Tô Lệ không phải người kia.

Cô làm hết thảy những thứ này đều không có ý nghĩa, chỉ có chính mình nổi điên, sau đó tự chịu hậu quả, tự chính tay mình đẩy ra những tốt đẹp có thể đạt được

Hiện tại cô thống khổ như thế, vốn dĩ là điều phải chịu, gieo nhân nào gặt quả nấy, ai cô cũng không oán giận, chỉ là hối hận bản thân sao lại ngu ngốc như vậy.

Hiện tại Giang Chước Dạ không còn dũng khí, lại xuất hiện ở trước mặt Tô Lệ, còn muốn ở gần nàng một chút, muốn giữ lại hơi thở của nàng, muốn được nhìn nhiều một chút, nói nhiều một câu, cho dù đau lòng cũng muốn.

Giang Chước Dạ lẳng lặng nhìn, rồi móc điện thoại ra, tìm ảnh chụp của mình, tấm ảnh bức tranh Tô Lệ đã vẽ chính mình.

Thật xinh đẹp a.

Mình trong mắt Tô Lệ, đã từng mỹ lệ như vậy.

Giang Chước Dạ nhìn bức tranh này, bỗng nhiên ngộ ra.

Bản thân cô âm u thống khổ, một chút cũng không đẹp. Là ánh mắt tin tưởng lâu dài tốt đẹp nhất của Tô Lệ , xua đi khói mù trên người cô, mới khiến cô trở nên xinh đẹp.

Tô Lệ, là ánh sáng của cô, lại bị chỉnh tay cô đẩy ra, ánh sáng vụt tắt.

Giang Chước Dạ ôm chặt di động, nằm ngã xuống giường, làm cho nước mắt chảy xuống gối.

Vừa đúng lúc này, di động vang lên, là âm thanh thông báo WeChat.

Trong lòng Giang Chước Dạ có linh cảm, nghĩ là Tô Lệ nhắn tin tới, nhanh chóng bấm vào xem.

Lại chỉ là gần đây trong tiết mục thêm vào một nữ A, gửi tới tin nhắn ái muội câu dẫn:

[A Dạ, có một số vấn đề kỹ thuật diễn, tôi có thể thỉnh giáo cô một chút không? Ở khách sạn XX phòng 1305 chờ cô.]

Hy vọng vừa mới bóc cháy lên của Giang Chước Dạ tan biến, lại nghĩ tới cũng là A Chu Khỉ Ngữ.

Tô Lệ vốn dĩ chính là chỉ thích A...... Chu Khỉ Ngữ lại theo đuổi em ấy rõ ràng như vậy.

Ngực Giang Chước Dạ chua xót, cô thậm chí không có lý do gì để ngăn cản Chu Khỉ Ngữ.

Cô block tin nhắn của nữ A kia, đồng thời mở ra khung tin nhắn của Chu Khỉ Ngữ mới thêm vào, đánh xuống một hàng chữ:

[Cô là đang theo đuổi Tô Lệ sao?]