Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 19: Giận dỗi


Con kỳ đà cản mũi số một đã được giải quyết. Dương Dịch Xuyên cũng không đợi nổi nữa, cậu vừa hôn vừa kéo khoá váy của Diệp Lâm Uyên, xốc tà váy cô lên cao, tuột quần nhỏ ra vứt vội xuống sàn, sau đó kéo quần mình xuống. Đến khi thân thể cả hai đã gần như trần trụi trước mặt nhau. Cậu vội vàng kéo hộc tủ, lấy ra một hộp bao cao su màu bạc, cắn rách miệng bao đưa nó cho Diệp Lâm Uyên, hơi thở gấp gáp khàn giọng nói, "Đeo vào cho anh!"

Diệp Lâm Uyên nhìn cái thứ mỏng manh có màu trắng đục, nhớp nháp trong tay mình, khuôn mặt nhỏ bổng chốc đỏ bừng... Cảm giác giống như đang cầm một cục than được nung nóng trong tay, đến nhúc nhích cũng không dám.

Dương Dịch Xuyên thấy cô chậm quá liền nhíu mày, điệu bộ châm chọc, lưu manh hỏi, "Em muốn chơi trần nữa à?"

Diệp Lâm Uyên giật mình, cô nâng mắt thoáng nhìn Dương Dịch Xuyên, rồi lại nhìn cái thứ vừa to vừa dài kia, ngượng ngùng đeo nó vào cho cậu.

Bàn tay mềm mại của thiếu nữ chạm vào nơi đó, cọ qua cọ lại làm Dương Dịch Xuyên càng thêm hưng phấn, cậu thở hắt ra một hơi, banh rộng hai chân cô ra, gậy thịt đâm phập vào miệng hoa, điên cuồng phát tiết.

"Ưm... Ư... Xuyên, chậm thôi..." Diệp Lâm Uyên chống một tay lên bàn, còn một tay ôm cổ Dương Dịch Xuyên, nơi đó vừa căng cứng, vừa xon xót, nhưng khoái cảm kỳ lạ nó mang lại mãnh liệt còn hơn cả lần đầu của hai người.

Từng tiếng rên rỉ mị hoặc vô thức phát ra khỏi cổ họng, hoà lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của thiếu niên. Nơi giao nhau giữa hai người phát ra những âm thanh dâm đãng vang vọng khắp căn phòng, ngay cả bàn học cũng bị dịch chuyển, liên tục đập mạnh vào tường vì động tác mạnh bạo của cậu.

Đến khi dần đạt được cảm giác cao trào, gậy thịt bành trướng trong miệng hoa, liên tục cọ sát. Dương Dịch Xuyên càng lúc càng dùng lực mạnh hơn, cậu nâng lấy một cẳng chân của Diệp Lâm Uyên vác lên vai mình, vùi mặt vào hõm cổ cô, cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần, thoã mãn cảm giác mà cậu đã mong muốn từ nãy đến giờ.

"Ah... Đừng... Đừng cắn chị..."

Mặc kệ lời cầu xin của Diệp Lâm Uyên. Nơi đó liên tục rút ra rồi thúc vào thật sâu, đến khi chạm đến cực hạn, cậu phập mạnh một phát, bắn hết vào bên trong cô, cơ thể cả hai run lên bần bật, quyện chặt lấy nhau trong cảm giác thăng hoa nhất.

***

Lúc con người ta hạnh phúc, thật sự cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Lúc Dương Dịch Xuyên không ngờ đến, cậu cũng chẳng nhận ra mình cùng Diệp Lâm Uyên đã "diễn kịch" được tận 2 tháng.

Diệp Lâm Uyên ngồi bên cạnh Dương Dịch Xuyên, nhìn người thiếu niên đang nghiền ngẫm đề thi thử trước mặt. Cô cảm thấy dạo này cậu rất hờ hững với mình, nhắn tin có khi mấy tiếng sau mới rep được một chữ "Ừm."

Diệp Lâm Uyên không nổi giận, chỉ là cảm thấy rất buồn, cũng rất hụt hẫng, có lúc cảm giác như mối quan hệ của bọn họ đã đứng trước bờ vực phải kết thúc!



"Hôm nay chị muốn đi xem phim." Diệp Lâm Uyên ngỏ ý đề nghị. Ánh mắt cô hướng về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.

Dương Dịch Xuyên không nhìn cô, vẫn dán mắt vào mấy tờ giấy trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt: "Để hôm khác đi, hôm nay tôi bận."

"Bận chuyện gì?" Diệp Lâm Uyên hỏi lại, giọng hơi cao. "Bận bận, ngày nào cũng bận..."

Dương Dịch Xuyên nhíu mày nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cảm giác như mình đang bị chất vấn, cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy bực tức, "Tôi sắp thi đó!"

"Chị xin lỗi!" Diệp Lâm Uyên cúi đầu, có chút ấm ức nghẹn lại trong cổ họng.

Dương Dịch Xuyên nhìn cô, lòng chợt thấy áy náy. Hôm nay cậu có hơi khó chịu nên không kiềm chế được cảm xúc khi nói chuyện với cô.

"Haizzz..." Cậu thở dài, nhìn thấy Diệp Lâm Uyên buồn bã, vẫn là không nỡ, liền kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán, giọng nói cũng dịu đi, "Đặt vé đi... Học xong chúng ta đi!"

"Em muốn xem phim gì?" Đôi mắt Diệp Lâm Uyên lại sáng rực lên, vẻ mặt đầy háo hức.

Dương Dịch Xuyên lại trở về với điệu bộ không có cảm xúc gì, cậu nhún vai, giọng điệu thờ ơ trả lời, "Tùy chị."

***

Màn hình chiếu phim lóe lên những hình ảnh kinh dị, âm thanh rùng rợn vang lên. Diệp Lâm Uyên rúc sâu vào lòng Dương Dịch Xuyên, vòng tay ôm lấy cậu. Bản thân cô cho rằng chọn một bộ phim ma, trong không gian tối tăm của rạp chiếu phim, người nữ khi sợ hãi sẽ tạo ra cảm giác yếu đuối cần được che chở, dựa vào lòng bạn trai mình, như vậy sẽ tạo ra chất xúc tác cho tình cảm của cả hai. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cô, từ lúc ngồi vào ghế xem phim, Dương Dịch Xuyên chỉ cắm mặt vào cái điện thoại, cô rụt đầu vào lòng cậu, thì lại bị cậu lạnh nhạt đẩy ra, châm chọc nói, "Bớt giả bộ đi!" Khiến tâm trạng Diệp Lâm Uyên đã ôi thiu giờ thì hoàn toàn thối nát.

Ra khỏi rạp chiếu phim, cả hai đợi xe tới, bóng đèn đường chiếu rọi xuống hai người, tạo nên những vệt sáng tối xen kẽ. Diệp Lâm Uyên đứng yên, nhìn Dương Dịch Xuyên vẫn dán chặt mắt vào điện thoại với tâm trạng phức tạp. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng hạt bắp rơi lả tả xuống mặt đường. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa, vứt mạnh hộp bắp ăn dỡ vào người cậu.

Không khí xung quanh như đóng băng. "Diệp Lâm Uyên!" Dương Dịch Xuyên gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn những hạt bắp dính đầy người mình, cậu quay sang nhìn Diệp Lâm Uyên, gằn giọng quát lớn, "Nổi điên cái gì vậy hả?"