Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 22: Giật mình (H)


Diệp Lâm Uyên còn chẳng kịp phản ứng, hơi thở đã bị Dương Dịch Xuyên ngang ngược cướp lấy. Cậu khoá chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại bóp lấy bầu ngực tròn trịa mềm mại mà mình cực kỳ ưa thích.

Diệp Lâm Uyên bị hôn bất ngờ, hai mắt cô mở to hoảng hốt nhìn chằm chằm thiếu niên đang nghiền ngẫm môi lưỡi mình... Dương Dịch Xuyên có ý thức được đây là đâu không vậy? Diệp Lâm Uyên sợ muốn thót tim, ba mẹ cô đều đang ở dưới nhà, lỡ như họ phát hiện thì sao?

Theo bản năng, Diệp Lâm Uyên ra sức chống cự, cô nghiêng đầu né tránh, khó khăn lắm mới lách đầu sang hướng khác được một chút, hơi thở gấp gáp, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ, "Đây... Đây là nhà chị đó!"

Dương Dịch Xuyên nheo mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Con thỏ nhỏ này của cậu bình thường ngạo mạn bao nhiêu, lúc trên giường lại rụt rè bấy nhiêu. Cậu chống tay xuống nệm, nâng người mình dậy, khụy gối trên giường, giam cầm thân thể trần trụi của Diệp Lâm Uyên dưới thân mình.

"Anh khoá cửa rồi!" Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Khiến Diệp Lâm Uyên sốc đến tận óc, ngây ngốc nhìn chằm chằm từng hành động của cậu... Cô không ngờ tên này có chuẩn bị mà đến! (1)

Mọi biểu cảm của Diệp Lâm Uyên, đều bị Dương Dịch Xuyên thu hết vào tầm mắt, cô càng nhìn cậu như vậy, cậu càng hứng thêm, miệng vừa xé rách miệng bao, chiếc quần trên người cũng tuột xuống từ lúc nào, bàn tay nhanh chóng kéo Diệp Lâm Uyên ngồi dậy, đặt nó vào trong tay cô, hơi thở gấp gáp, khàn giọng nói:

"Đeo vào cho anh!"

Diệp Lâm Uyên nhìn cái thứ quen thuộc trong tay mình, cô giống như khi lần đầu chạm vào nó, trong tình thế này, cảm thấy giống như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng chỉ trong thoảng chốc, Diệp Lâm Uyên đã nhanh chóng trùm nó lên cái thứ vừa to vừa dài kia... Lý trí và trái tim thì cô chọn cảm giác kích thích không thể lường trước kết quả này!

Dương Dịch Xuyên từ trên cao, nhìn chằm chằm động tác đeo bao nhanh gọn, dứt khoát của Diệp Lâm Uyên, cậu nhếch miệng cười, bàn tay xoa đầu cô, ngả ngớn trêu chọc:

"Bạn gái thành thục thật đó nha!"

Hai má Diệp Lâm Uyên lập tức đỏ bừng, cô nâng mắt lườm cậu, bàn tay nắm lấy gậy thịt, nghiến răng siết chặt nó, ý muốn trả thù.



"Ah..." Dương Dịch Xuyên vừa đau vừa sướng, cậu khẽ rên lên một tiếng, híp mắt nhìn người con gái đang có ý đồ với nòi giống của mình không biết nên khóc hay nên cười.

Cuối cùng, Diệp Lâm Uyên cũng phải trả giá vì hành động khiêu khích ngu ngốc của mình. Dương Dịch Xuyên không hề báo trước, cũng không hề làm ướt cho cô, trực tiếp đẩy ngã thân thể mềm mại xuống giường, thúc mạnh gậy thịt vào trong hoa huyệt, điên cuồng ra vào.

Diệp Lâm Uyên bị đâm bất ngờ, lại không được nới lỏng trước, nơi đó của cả hai giao nhau, sự ma sát mạnh mẽ khiến cô không chịu nổi, bấu chặt vào lưng cậu, liên tục lắc đầu, nức nở cầu xin:

"Ah... Ưm... Xuyên...

"Chị sai rồi tha... Tha cho chị!"

Dương Dịch Xuyên cũng có muốn tha cho cô lắm, nhưng khoái cảm mà cậu nhận được từng những đợt ma sát này còn tuyệt hơn cả những lần làm tình trước. Cậu không kiềm chế được, củi người hôn lên môi, nuốt hết những tiếng rên rỉ vào bụng, nơi đó liên tục luân động, mặc kệ sự van xin của Diệp Lâm Uyên.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Diệp Lâm Uyên giật mình bất giác cắn mạnh vào môi Dương Dịch Xuyên.

Dương Dịch Xuyên rên khẽ thành tiếng, không phải vì bị cô cắn đau mà vì nơi đó của cô đột nhiên siết chặt cậu.

Cả hai dừng lại động tác, hoảng hồn nhìn về phía cửa, ngoài đó truyền đến tiếng gọi của mẹ Diệp:

"Tiểu Uyên, Dịch Xuyên... Hai đứa xuống ăn điểm tâm đi.