Diễn Nhiều Thành Nghiện

Chương 4: Hôn chị đi!


Ánh mắt cả hai giao nhau, đều mang theo một nụ cười ẩn ý. Đã đạt được thoả thuận, Diệp Lâm Uyên lại ung dung lui về, ngồi xuống bên cạnh Dương Dịch Xuyên... Vẫn là trẻ con dễ dụ, sao mà thoát khỏi tay bà được! Diệp Lâm Uyên cười thầm trong bụng, đắc ý nghĩ.

"Nhưng mà tại sao chị lại chịu giúp em?" Dương Dịch Xuyên nhìn cô, có chút nghi hoặc hỏi.

Diệp Lâm Uyên còn chưa kịp trả lời, Dương Dịch Xuyên đã nghĩ đến một khả năng khinh khủng, vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, "Không phải chị... Chị..." Cậu sửng sốt, đến giọng nói cũng lắp bắp, bốn chữ "Thích em đó chứ?" Còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Diệp Lâm Uyên tát nhẹ một cái vào mặt, cứng đờ cả người.

Chách.

"Nghĩ đi đâu vậy hả?" Diệp Lâm Uyên nhíu mày nhìn cậu. Để cho cái đầu đầy sạn này bớt suy nghĩ lại, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể hết, cô ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng thì thầm, "Nói cho em nghe một bí mật."

Cái vẻ giả vờ bí ẩn của Diệp Lâm Uyên lại khơi gợi được sự hứng thú, tò mò của Dương Dịch Xuyên. Cậu bất giác nghiêng đầu, lắng nghe cô nói.

Diệp Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Dương Dịch Xuyên, mang theo chút ngượng ngùng. Cô mấp máy môi, nhỏ giọng nói, "Chị sắp 22 tuổi rồi... Vẫn chưa có một mối tình vắt vai."

Phụt...

Dương Dịch Xuyên bật cười thành tiếng, bí mật mà cậu chờ đợi không ngờ lại là chuyện rõ như ban ngày mà ai cũng biết. Cậu bao nhiêu tuổi, thì chính là nhìn thấy Diệp Lâm Uyên lớn lên bao nhiêu năm, nếu cô không phải là con nít quỷ, có bạn trai từ lúc lên ba, thì cậu chắc chắn, ngoài cậu, em cậu và em trai cô, thì Diệp Lâm Uyên không có mối quan hệ thân thiết với bất kì thằng con trai nào khác.

"Không được cười." Diệp Lâm Uyên ngượng đến đỏ mặt, tía tai, cô đánh mạnh vào bả vai cậu... Tưởng cô muốn nói như vậy lắm hả? Diệp Lâm Uyên thầm than trách trong lòng. Cô vươn tay bóp chặt miệng Dương Dịch Xuyên, ép cậu ngừng cười mà nghiêm túc nhìn mình, "Chị muốn thử cảm giác có bạn trai là như thế nào... Em thì muốn thoát khỏi cảnh bị làm phiền..."

"Đây chính là mối quan hệ... Đôi bên cùng có lợi đấy!" Cô vừa nói, vừa lấy hai ngón tay áp sát vào nhau, dùng cả ngôn ngữ hình thể, để giải thích cho cậu hiểu, vớt vát lấy mặt mũi của chính mình.

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng, bộ dạng lúng túng của Diệp Lâm Uyên, Dương Dịch Xuyên thật sự nhịn cười không được, nhưng sợ cô thẹn quá hoá giận, nên vẫn cố kiềm nén lại, cậu gật đầu, khàn giọng nói: "Được thôi!"

Nghe vậy, Diệp Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, cô buông bàn tay đang bóp miệng cậu ra, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên, giọng nói đầy phấn khích hỏi:

"Vậy chúng ta có phải nên đổi cách xưng hô không?"



Không chờ Dương Dịch Xuyên trả lời, cô đã đi trước một bước, chủ động lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại, ngọt ngào gọi cậu:

"Anh Dịch Xuyên..."

"..."

Nhưng đáp lại Diệp Lâm Uyên là một sự yên lặng đến đáng sợ. Dương Dịch Xuyên không có bất cứ phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên, cậu rùng mình một cái, chữ kì thị Diệp Lâm Uyên viết thẳng lên trên mặt.

Diệp Lâm Uyên bị cậu chọc cười ngặt nghẽo, "Haha... Dương Dịch Xuyên em có cần phản ứng thái quá như vậy không hả?"

Dương Dịch Xuyên cười hắt ra một hơi, ghé sát mặt cô, trầm giọng gọi nhỏ, "Tiểu Uyên!" Tưởng có mình chị biết trêu chọc người khác thôi hả?

Diệp Lâm Uyên khựng người, rồi lại che miệng, giả vờ tạo ra cảm giác nôn oẹ... Thật ra trong lòng cô, tất cả các cơ quan nội tạng đều đang vui sướng nhảy loạn lên ấy chứ!

Dương Dịch Xuyên cười khẩy, cốc vào đầu cô một cái, châm chọc nói: "Thái độ còn tồi tệ hơn cả người ta."

Hai người họ chính là kẻ tám lạng người tám lạng rưỡi, không ai chịu nhường ai, lỡ nói lời gì tốt đẹp với đối phương một chút sẽ cảm thấy miệng mồm mình bị ngứa ngáy không chịu được.

Bất chợt, một nụ cười ẩn ý nở trên môi Diệp Lâm Uyên. Trong tích tắc, cô giữ chặt vai Dương Dịch Xuyên, ép cậu ngã sát vào chân cầu, không chút e dè leo lên người cậu ngồi, mặt đối mặt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng của Dương Dịch Xuyên

Dương Dịch Xuyên bị tấn công bất ngờ, cậu trừng nhìn Diệp Lâm Uyên, quát lớn:

"Làm cái gì vậy hả?"

Diệp Lâm Uyên nhìn cậu, mặt không chút biến sắc, thản nhiên đề nghị:

"Dịch Xuyên... Hôn chị đi."