Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 21: Nữ phụ pháo hôi bị nữ chủ diệt môn (4)


Tạ Nghiên Trì nhàn nhạt nhìn vào mắt Toa Dư, sau đó phẩy tay áo một cái.

 

Ngay sau đó, hai mắt cô đau đớn kịch liệt, hoàn toàn mất đi ánh sáng.

 

“Nếu Dao Dao không thích, vậy đôi mắt này giữ lại cũng vô dụng.” Nam nhân giọng nói bình đạm, dường như không phải chính mình vừa mới phá huỷ đi một đôi mắt, mà chỉ là phất đi một mảng lá rụng, nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Đôi tay Toa Dư nắm chặt thành quyền, cảm nhận được sự bất lực của bản thân.

 

Đây là thần tiên trên Thiên Đình? Cao cao tại thượng, tự cao tự đại, hưởng thụ hương khói cung phụng của phàm nhân, lại coi phàm nhân như con sâu cái kiến!

 

Giọng nói thê lương của 003 cất lên: [Ô ô ô… phải làm sao bây giờ? Vừa tiến vào thế giới đã bị mù, ký chủ, ngươi không nên đối đầu với bọn hắn, thần tiên đều lợi hại như vậy ô ô ô…]

 

[Nếu ngươi làm theo lời ta nói, hướng tiên tôn nhận thua, sau đó cố gắng làm nhiệm vụ tìm tích phân, cải tạo dung mạo Thu Tố Y một chút, chiếm được tình yêu của hắn…]

 

[Câm miệng!] Toa Dư mặt mày lạnh tanh, cắt đứt lời nói của 003.

 

[Hôm nay bọn họ đối xử với ta như thế nào, sau này ta sẽ quay trở lại! Bắt ta phải khom lưng uốn gối, là tuyệt đối không có khả năng!]

 

Cho dù là diễn kịch, nàng cũng tuyệt đối diễn không được.

 

Khom lưng uốn gối, lấy lòng vai chính, để đối lấy cơ hội sống sót, đem vận mệnh bản thân cho người khác khống chế, nếu cứ duy trì mãi thì nàng chẳng khác gì một con cá mặn, tuỳ ý người khác nhào nặn trong tay.

 

Toa Dư trầm ngâm nói: [Ngươi nhớ kĩ, làm hệ thống của ta, kiêng kị nhất là nhu nhược, hiện tại năng lực ta không bằng người, về sau sớm hay muộn ta cũng g.i.ế.c trở về!]

 

[Cửu Trọng Thiên này, chọc tới ta, một con gà ta cũng không bỏ sót!]

 

Giọng nói lạnh lẽo làm 003 sợ hãi, không dám khuyên nhiều, chỉ cảm thấy vị ký chủ trói buộc với hệ thống này quá hoang dã, tinh thần cũng có vấn đề, im lặng không dám nhiều lời.

 

Hồ Dao Dao nhìn hai mắt Toa Dư đã bị phế bỏ, kinh hô: “Tạ ca ca, sao ngươi lại làm nàng mù đi đôi mắt? một phàm nhân như nàng… thực sự đáng thương…”

 

Hốc mắt nàng ta phiếm hồng: “Dù sao đuôi của ta cũng đã được chữa trị, cho nàng ta một giáo huấn nhỏ là được, ta không muốn nàng bị mất đi đôi mắt.”

 

Tạ Nghiên Trì điểm nhẹ vào cái mũi của nàng ta: “Ngươi quá thiện lương, những người khi dễ ngươi đều muốn mạng của ngươi, ngươi còn muốn nói giúp họ.”

 

Hồ Dao Dao bĩu môi: “Nàng đã rất đáng thương, nếu không cho nàng thêm thọ mệnh đi, người phàm thường nói sống lâu trăm tuổi là tốt nhất, vậy cho nàng sống một trăm tuổi có được không?” Ở góc độ Tạ Nghiên Trì không nhìn thấy, khoé miệng Hồ Dao Dao giương lên, mỉm cười đắc ý, hai mắt lập loè.

 

Hai mắt bị mù thì làm sao đủ, nàng ta còn muốn Thu Tố Y sống thật lâu, trải qua năm tháng thống khổ đằng đẵng.

 

Tạ Nghiên Trì do dự một lát, chung quy vẫn là thuận theo ý Hồ Dao Dao, liền thi pháp trên người Toa Dư, gia tăng thọ mệnh cho nàng.

 

“Dao Dao thiện tâm, muốn ngươi sống lâu trăm tuổi, nhưng bản tôn không dễ nói chuyện như vậy, ngươi tội c.h.ế.t có thể miễn, tội sống khó tha.”

 

Hồ Dao Dao nấp sau lưng Tạ Nghiên Trì, giảo hoạt cười đắc ý.

 

Người thương tổn nàng ta, đừng mong có thể sống tốt.

 

Tạ Nghiên Trì lạnh lùng quét mắt nhìn chúng tiên đang vây xung quanh.

 







Trên Cửu Trọng Thiên này, Thiên Đế đời trước rẽ trời mà đi, đế vị đã bỏ trống trăm năm.

 

Thiên Đạo tuy rằng chưa chọn ra Tiên Đế mới, nhưng hắn là tiên quân mạnh nhất trên thiên giới, đế vị này đối với hắn có hay không cũng được.

 

Chỉ riêng Chấp Pháp Tiên Quân, là một kẻ cứng đầu, nghĩ có thể tranh cùng hắn, nhiều lần làm hắn không được thoải mái, thật không biết lượng sức!

 

Tạ Nghiên Trì nhẹ nhàng phất tay, một bóng người đang lén rời khỏi đại điện lập tức ngã nhào ra đất, người nọ bò dậy quỳ giữa đại điện, nhìn kĩ lại, đó không phải Chấp Pháp Tiên Quân thì là ai?

 

“Thời điểm bản tôn không ở đây, liền dám lợi dụng tư hình, muốn cung nga của bản tôn biếm vào Nhất Trọng Thiên, Chấp Pháp, ngươi là muốn tạo phản sao?”

 

Chấp Pháp giãy dụa nửa ngày, không thoát khỏi linh lực trói buộc, hậm hực nói: “Ly Trần tiên tôn, Hồ Dao Dao vô cớ làm hại tánh mạng của bá tánh, ta thân là Chấp Pháp Tiên Quân, tự nhiên phải xử lý theo lẽ công bằng.”

 

Ly Trần cười lạnh một tiếng: “Tiên nga trong điện bản tôn, còn không đến phiên ngươi làm chủ.”

 

Hắn lại phất tay một lần nữa, liền có thiên binh tiến lên, dẫn Chấp Pháp đi chịu phạt lôi hình.

 

Toàn bộ thần tiên xung quanh đều im lặng như ve sầu mùa đông, không một ai dám tiến lên nói đỡ cho Chấp Pháp.

 

Tại thời điểm Hồ Dao Dao gặp xui xẻo, trừ bỏ đám tiên quân ái mộ nàng ta ra, những người khác đều là tới xem náo nhiệt, ai biết Tạ Nghiên Trì có trách tội bọn họ lúc ấy không chịu ra tay giúp đỡ Hồ Dao Dao hay không.

 

Toàn bộ thiên giới hiện tại, nghiễm nhiên trở thành địa bàn của Ly Trần tiên tôn.

 

Xử lý xong Chấp Pháp, Tạ Nghiên Trì nhìn về phía Toa Dư đang im lặng.

 

Nữ phàm nhân này, hai mắt bị mù, thân thể đã bị thương nặng, bị linh lực trói buộc quỳ trên mặt đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng như cũ, tựa như thứ lợi kiếm làm người khác chướng mắt.

 

Vì một đám phàm nhân ti tiện, dám một mình lên Cửu Trọng Thiên cáo trạng, còn dõng dạc muốn Hồ Dao Dao của hắn đền mạng.

 

Dù c.h.ế.t một vạn lần, Tạ Nghiên Trì vẫn cảm thấy không đủ!

 

Đáng tiếc Dao Dao không muốn nhìn thấy máu, hắn suy tư một lát, sau đó lấy ra một bức hoạ.

 

Hồ Dao Dao lập tức tiến lên, hỏi: “Tạ ca ca, đây là cái gì nha?”

 

Tạ Nghiên Trì mở tranh vẽ ra, nói với Hồ Dao Dao: “Càn Khôn Đồ, có thể biếm hạ người khác xuống nhân giới, nàng hại ngươi thành như vậy, ta không thể để nàng có thể dễ dàng trở về được.”

 

Hồ Dao Dao lập tức đoạt lấy Càn Khôn Đồ, nói: “Tạ ca ca, ngươi muốn đưa nàng tới địa phương đáng sợ kia sao? Đôi mắt của nàng đã mù, còn không có pháp lực, ngươi không thể làm như vậy!”

 

Tạ Nghiên Trì nhìn nàng ta sủng nịnh nói: “Dao Dao muốn thế nào?”

 

Hồ Dao Dao nhìn Toa Dư, cúi đầu nhìn tới nhìn lui trên Càn KHôn Đồ, vẻ mặt một bộ ngây thơ hồn nhiên, phảng phất là một tiên nga thiện lương.

 

Ngón tay trắng nõn của nàng ta chỉ vào một chỗ.

 

“Nơi này thoạt nhìn phồn hoa lại xinh đẹp, cảm giác thực không tồi. Tạ ca ca, ngươi đưa nàng tới đó đi, nàng lớn lên lại xinh đẹp, khẳng định sẽ có người thiện tâm muốn chăm sóc nàng!”

 

Tạ Nghiên Trì cũng không xem đó là đâu, phất tay một cái, Càn Khôn Đồ đột nhiên biến lớn, trôi nổi giữa không trung, hút Toa Dư đang quỳ trên mặt đất vào.

 

“Dao Dao, tới bao giờ ngươi mới có thể sửa được bản tính thiện lương của mình, bản tôn sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bị người khác lừa gạt…”





 

“Có Tạ ca ca bảo hộ, Dao Dao mới không sợ đâu!”

 

_______________

 

Toa Dư mơ hồ truyền tống trong không gian, chung quanh là những trận gió bạo ngược, linh lực như những sợi roi quất liên tiếp vào người nàng.

 

Tạ Nghiên Trì cực kỳ chán ghét nàng, đương nhiên sẽ không chọn phương pháp truyền tống ôn hoà.

 

Nguyên bản Thu Tố Y cũng như vậy, giải oan không thành công, còn bị Tạ Nghiên Trì biếm hạ xuống nhân gian.

 

Nàng khăng khăng muốn lấy lại công đạo cho dân chúng thành Lạc Thuỷ, muốn Hồ Dao Dao đền mạng, làm nàng ta rớt không ít nước mắt.

 

Cho nên Tạ Nghiên Trì còn sử dụng thuật pháp nguyền rủa lên người nàng, đời này nàng chỉ có thể làm nô tì, nàng ở trong một gia đình phú quý tại Trung châu, chủ nhân là một kẻ tàn ác, m.á.u lạnh, sau đó bị tra tấn đến chết.

 

Lần này Toa Dư thiếu chút nữa giựt đứt đuôi của Hồ Dao Dao, cho nên Tạ Nghiên Trì càng ác liệt hơn, không chỉ huỷ đôi mắt, còn ở thời điểm thi pháp, lặng lẽ phế bỏ toàn bộ gân mạch của nàng.

 

Tạ Nghiên Trì miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm, trước mặt Hồ Dao Dao đáp ứng nàng ta, nhưng sau lưng sẽ làm ra một số chuyện xấu, dối gạt đối phương.

 

Nếu Hồ Dao Dao biết gân mạch nàng bị phế, chắc chắn sẽ càng vui vẻ.

 

Toa Dư ý thức tỉnh táo, lẳng lặng lắng nghe âm thanh xung quanh.

 

Đây là một nơi vô cùng huyên náo, bên tai còn vang tiếng đàn sao, chóp mũi quẩn quanh mùi son phấn nồng nặc.

 

Đôi mắt không thể nhìn, Toa Dư dùng tinh thần lực nhìn xung quanh, rường cột trạm trổ, màn trướng  tung bay, vô số mỹ nhân thướt tha đi lại trong đó, còn có vô số nam nhân đang đắm chìm trong tửu sắc, hiển nhiên đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết.

 

Vừa mở rộng phạm vi tinh thần lực, Toa Dư lập tức nhíu mày.

 

Đây là một thành trì rộng lớn, trên cổng thành treo ba chữ “Cực Lạc Thành”.

 

Cực Lạc Thành này, là do rất nhiều thanh lâu tạo thành, bên trong toàn là những phàm nhân mỹ mạo, bọn họ bị cầm tù tại đây, bị ép tiếp khách.

 

Trong thành ma khí quẩn quanh, Ma tu có mặt khắp nơi, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt.

 

Hơn nữa những nữ tử ăn mặc hở hang, oanh oanh yến yến, ca vũ thành đàn, giống như Hồ Dao Dao nói: phồn hoa lại xinh đẹp.

 

Bên ngoài bình yên nhưng bên trong lại không khác gì địa ngục.

 

Hồ Dao Dao muốn Tạ Nghiên Trì cho Toa Dư trăm năm thọ mệnh, trăm năm này, nàng bất tử bất diệt, không bệnh không tật, sống đủ một trăm tuổi.

 

Đối với người bình thường mà nói, sống lâu trăm tuổi là ban ân, nhưng đối với một người mù như Toa Dư, lại là một nữ tử mỹ mạo tay trói gà không chặt, lưu lạc đến loại địa phương như Cực Lạc Thành, chỉ có thể sống trong địa ngục một trăm năm.

 

Nếu không phải cánh tay bị phế, không thể cử động, khẳng định Toa Dư sẽ dùng cánh tay bóp cổ hai kẻ kia tới chết.

 

Quá xứng.

 

Rác rưởi xứng đôi với cẩu, đúng là tuyệt phối!