Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 27: Nữ phụ pháo hôi bị nữ chủ diệt môn (11)


Bố cáo dán đã lâu, nhưng vẫn không một ai dám đứng ra báo danh, đang lúc quan quân mặt ủ mày ê, thì một nữ nhân mặc y phục màu đen đi tới trước mặt.

 

“Ta muốn tòng quân.”

 

………………..

_____________________

 

[Ký chủ, ngươi muốn chạy tới chiến trường làm cái gì? Làm vậy sẽ thoát ly khỏi nhiệm vụ chính!] 003 khó hiểu hỏi.

 

[Hơn nữa, kia chính là quân đội của Mặc Diễn, ngươi không nên khinh địch, nếu chẳng may bị g.i.ế.c c.h.ế.t thì phải làm sao bây giờ?]

 

Toa Dư mỉm cười, tựa như cá mập ngửi thấy mùi m.á.u tươi của con mồi: [Ngươi còn nhớ rõ thứ công pháp ta tu luyện là Huyết Ma Kinh không? Muốn thăng cấp thì có yêu cầu gì sao?]

 

[Giết người?]

 

[Đúng vậy, nhưng thiên hạ này ác nhân nhiều vô kể, nếu phải đi tìm g.i.ế.c từng người một thì rất mất thời gian. Ác nhân ở phàm giới đã bị ta đánh g.i.ế.c sợ tới mức co đầu rụt cổ. Nếu vẫn ngồi chờ bọn hắn làm việc ác, sau đó ta lại giết, thì tính cả đời này g.i.ế.c được mấy kẻ?]

 

[Nhưng trên chiến trường không giống như vậy, thứ không thiếu nhất ở chiến trường, chính là mạng người.] Toa Dư lãnh đạm nói.

 

003 vậy mà không nghĩ tới điểm này!

 

Toa Dư nắm chặt lệnh trưng binh trong tay, ánh mắt nhìn về phương hướng biên cương xa xôi ngàn dặm.

 

Nàng ở thế giới này đã hơn 20 năm, thời thời khắc khắc đều không dám chậm trễ, nhưng vẫn kém xa so với đám thần tiên kia.

 

Nàng đã nghẹn khuất rất lâu, mỗi khi nhớ tới mối thù của Thu Tố Y, liền muốn g.i.ế.c người, nhưng có lẽ vào lúc này, nàng có thể tìm thấy được cơ hội báo thù.

 

___________

 

Biên cảnh Đông Li quốc hàng năm đều có sương mù vây quanh, bên ngoài tường thành cao ngất, là một mảnh đại quân Ma tộc đen nghìn nghịt, nhìn qua có cảm giác cực kỳ áp bách.

 

“Báo_______”

 

“Tướng quân, Thu Trì quan đã phá!”

 

“Tướng quân, Thanh Minh quan đã phá, tướng thủ thành c.h.ế.t trận…”

 

Chủ soái Đông Li quốc - Tằng Lỗ, cả người toàn là máu, nghe xong tin chiến báo, sắc mặt vô cùng trầm trọng.

 

Những trạm kiểm soát ở phía trước liên tục bị Ma tộc chiếm phá, chỉ còn phòng tuyến cuối cùng tại thành Cửu Lê.

 

Vì chi viện phòng tuyến, quân lính trong thành Cửu Lê đều được điều ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại mười mấy vạn binh lính, trong đó có một vạn là tân binh, bọn họ thậm chí chưa một lần huấn luyện đã phải ra chiến trường.

 

Nhưng lúc sắp công thành, Ma tộc lại có được trăm vạn đại quân.

 

Chẳng lẽ ông trời muốn tuyệt đường lui của Đông Li quốc sao?

 







Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đại quân Ma tộc đen nghìn nghịt đã ập tới, hắn cả kinh thốt lên: “Không phải mới vừa phá Thanh Minh quan sao? Tốc độ của chúng sao lại nhanh như vậy?”

 

Ma tộc đột kích hoàn toàn, toàn thân bọn họ phủ một lớp ma khí, cưỡi trên những con chiến mã cao hơn hai mét, không chỉ có sức chiến đấu hung tàn mà còn ăn thịt người, ngày đi nghìn dặm là chuyện thường tình.

 

Tằng Lỗ nhận mệnh mà nhắm mắt lại, phất tay phát ra quân lệnh.

 

“Mở cửa thành! Nghênh địch!”

 

“Ô………..”

 

Tiếng kèn trầm thấp xa xưa vang vọng khắp thành.

 

Tiếng kèn vừa vang lên, binh lính nhân tộc mở cửa thành, giơ vũ khí xung phong g.i.ế.c địch, âm thanh binh khí hai bên va chạm bên tai không dứt, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cười dữ tợn, nhân tộc thua cuộc là cái kết đã định sẵn.

 

Nhưng rất nhanh Tằng Lỗ phát hiện có điểm không thích hợp.

 

Ở giữa chiến trường, lẽ ra binh lính nhân tộc thua thảm bại, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần chôn thây nơi sa trường, nhưng chờ rất lâu… cũng không thấy quân địch tiến lại.

 

Dần dần, tất cả mọi người đều phát hiện ra điểm không thích hợp ấy.

 

Có một người mặc bộ khôi giáp của binh lính Đông Li quốc, tiên phong phá vòng vây, lao vào đoàn quân Ma tộc, đột phá một mảng đất trống.

 

Quân lính Ma tộc cử chi viện tới đánh kẻ này, nên tạm thời binh lính nhân tộc ở những nơi khác giảm đi rất nhiều áp lực và thương vong.

 

Phải biết rằng binh lính Ma tộc thực lực vô cùng cường hãn, mười lính nhân tộc mới g.i.ế.c nổi một tên Ma tộc.

 

Mà hiện tại Ma binh ở trong tay người lính kia cứ như đậu hũ, một giây cũng không chống cự nổi mã ngã gục, trong tay hắn là đại đao trắng tinh như ngọc, mỗi lần vung đao, liền có bảy tám tên Ma tộc nằm xuống.

 

Đây là sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào chứ?

 

Tằng Lỗ cung không biết trong quân doanh của mình xuất hiện nhân tài như vậy từ khi nào, chẳng lẽ là tân binh? Hẳn là vậy, nên hắn mới không biết danh tính!

 

Hai mắt hắn phát ra ánh sáng, lớn tiếng đọc quân lệnh: “Tất cả nghe lệnh, phối hợp với vị dũng sĩ kia, trợ giúp tất cả hành động của hắn, c.h.é.m g.i.ế.c thật nhiều Ma tộc cho bản soái!”

 

____________

 

Vị dũng sĩ này chính là Toa Dư, nàng vẫn chưa biết bản thân đã khiến chủ soái chú ý.

 

Nàng g.i.ế.c Ma tộc đến đỏ mắt.

 

Trên mặt nàng lộ ra biểu tình say mê, những tên ma binh bị nàng g.i.ế.c nhanh chóng biên thành những thây khô, m.á.u chảy ra ngoài trông như những sợi tơ hồng vờn quanh người nàng, bị nàng hấp thu không còn sót lại chút gì.

 

Trên mặt nàng ẩn hiện hoa văn màu đỏ.

 

Đã! Quá đã!

 

Lúc này, nàng đã đạt tới Đại Thừa hậu kỳ, nếu là người thường tu luyện Huyết Ma Kinh đến trình độ này, tuỳ tiện g.i.ế.c một người, sẽ làm người đó đau đớn thống khổ tới phát cuồng, sau đó bạo mà chết.





 

Nhưng Toa Dư chỉ cảm thấy vo cùng sung sướng, Trảm Tiên trong tay nàng cũng thăng cấp không ngừng, mà phát ra thanh âm vù vù hưng phấn.

 

Nàng đã tốn hơn hai mươi năm mới đạt tới Đại Thừa kỳ, chính vì không đủ người cho nàng giết, hiện giờ tiến vào chiến trường, chẳng khác nào rồng xuống biển , không có bất kỳ trở ngại nào!

 

Sĩ khí Ma binh đang tăng vọt đột nhiên phát hiện ở giữa chiến trường có một cỗ máy g.i.ế.c chóc, tất cả đều hoảng sợ, luống cuống thối lui.

 

Kẻ sát ma này giống như bị tâm thần, bọn hắn xin đầu hàng, đối phương như mắt điếc tai ngơ, trường đao liên tục hạ xuống giống như thái rau.

 

Toa Dư không biết mình đã g.i.ế.c bao nhiêu Ma binh, tới lúc cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn, sau đó trên không trung xuất hiện những đám mây đen kèm theo sấm chớp, bầu trời trở nên tối đen như mực.

 

Ngay sau đó, một tia sét đột nhiên giáng xuống!

 

Nàng lúc này mới nhận ra lôi kiếp của mình kéo tới.

 

Độ Kiếp kỳ của Ma tộc cực kỳ khủng bố, bởi vì Thiên Đạo không dung Ma tộc cho nên mỗi tia sét giáng xuống như muốn đánh tan hồn phách.

 

Toa Dư không chút sợ hãi, nàng khẽ đảo mắt, liếc qua tất cả ma binh, sau đó phát ra từng trận tiếng cười cuồng dại, làm bọn ma binh nghe mà sởn tóc gáy.

 

“Tới cũng tới rồi, vậy bồi ta cùng nhau độ kiếp đi! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

 

____________

 

Trong cung điện Ma tộc, nhân lúc Mặc Diễn không có mặt, Hồ Dao Dao lén lút lấy ra một chiếc gương nhỏ, nhìn chằm chằm khuôn mặt của mình trong gương.

 

Đôi tay nàng đặt lên má, ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc, cộng thêm dung mạo mỹ lệ và đôi mắt linh động càng làm nàng ta khuynh quốc khuynh thành.

 

Hồ Dao Dao bĩu môi nói: “Hồ nãi nãi công chúa Đông Li quốc kia thật sự xinh đẹp hơn ta sao?”

 

Gương mặt của Hồ Dao Dao trong gương dần dần biến mất, sau dó hiện ra một khuôn mặt khủng bố vô cùng.

 

Làn da nhăn nheo giống vỏ cây kho khốc, hàm răng trắng hếu kéo dài tới cằm. đầu lưỡi đỏ như m.á.u vươn ra khỏi miệng, cả khuôn mặt giống như một hình tam giác bén nhọn.

 

Khuôn mặt già nua mở miệng: “Dao Dao ngoan, nãi nãi có thể lừa ngươi được sao? Chính ngươi ngày đó cũng đã tận mắt thấy công chúa nhân tộc, khuôn mặt của nàng còn đẹp hơn so với ngươi gấp mười lần.”

 

Hồ Dao Dao tức giận, gạt đổ hết trang sức trên bàn tung toé xuống đất: “Đông Tang La chẳng qua chỉ là một phàm nhân ti tiện! Còn dám so sánh với ta? Nàng dựa vào cái gì?”

 

“Dao Dao ngoan, nàng không phải phàm nhân ti tiện, mà là người chảy dòng m.á.u tôn quý của vương tộc, địa vị được sủng ái muôn phần, là khí vận nhân tộc mấy trăm năm mới hiện thế một lần, đương nhiên sẽ xinh đẹp hơn ngươi.”

 

Hồ Dao Dao tức giận đến mức đập hết đồ vật trong phòng.

 

Nàng ta đột nhiên nhớ lại một ngày thật lâu trước kia.

 

Khi đó nàng vừa mới hoá hình, rõ ràng là Hồ tộc, nhưng bản thân lại có một gương mặt hết sức bình thường.

 

Nhưng nàng ta hết sức may mắn, từ cấm địa Hồ tộc trộm được Hoa Kính, trong gương giam giữ vong linh của Hồ tộc mấy trăm năm trước.