Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 37: Nhân ngư bị xẻ thịt, m.ổ b.ụ.n.g lấy nội đan (3)


 

Toa Dư nhìn lão nhân đột nhiên xuất hiện này, ký ức của Thuỷ Nguyệt Tịch nháy mắt ùa vào đầu nàng.

 

Lão nhân này chính là người trong cốt truyện hiến kế cho Tư Kiêm Nhẫm, đại quốc sư Đại Yến Quốc - Vô Quy Tử.

 

Nếu không phải lão già này nói cho Tư Kiêm Nhẫm biết Nam Hải có nhân ngư, còn nói hết đặc điểm nói ra, Thuỷ Nguyệt Tịch sẽ không thảm như vậy.

 

Hơn nữa sau khi Thuỷ Nguyệt Tịch bị bắt, hắn còn lấy vảy và da của nàng để làm đủ loại thí nghiệm.

 

Hôm nay rút vảy nguyên chủ làm hộ giáp, ngày mai lấy da của nàng nấu canh, nguyên chủ không chỉ phải cung cấp m.á.u thịt cho Cơ Tuyết Vũ, còn bị lão già này tra tấn.

 

Mà lão già này thông thoại Huyền cầm, chuyên môn khắc chế nhân ngư.

 

Chỉ cần là người trong tộc nhân ngư, nghe thấy tiếng đàn, sẽ đầu váng mắt hoa, lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng, chỉ có thể ngã vật ra đất không thể động đậy, mặc người xâu xé.

 

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Toa Dư tràn ngập lạnh lẽo  và sát ý, nàng nhìn chằm chằm vào Vô Quy Tử.

 

Hắn lặp lại lời nói: “Nghiệt súc, mau giơ tay chịu trói, ta còn có thể đối xử nhẹ nhàng, bằng không đừng trách ta c.h.é.m đứt đi đuôi của ngươi, m.ổ b.ụ.n.g lấy ngọc châu, thiên đao bạn quả!”

 

Toa Dư nhếch khoé miệng, ngữ khí tà tứ, “Lão già, ta thấy ngươi đang rất ngứa đòn.”

 

“Muốn nói những lời hung ác cũng phải xem rõ đối tượng là ai, hôm nay cô mãi mãi sẽ dạy cho ngươi, nói chuyện với trưởng bối phải cung kính thế nào!”

 

Nàng vọt tới phía Vu Quy Tử, hắn không tránh né, ngón tay chậm rãi đặt lên huyền cầm, đây mắt hiện ra thần sắc khinh miệt.

 

Nhân ngư này chẳng qua là do cai ngục không cẩn thận làm đổ nước, lấy lại chút sức sống, mới có thể may mắn trốn khỏi địa lao.

 

Vậy mà dám đứng trước mặt hắn, nói những lời ngông cuồng?

 

Cây cổ cầm trên tay hắn chính là vũ khí của các quốc sư truyền lại từ nhiều đời trước, chuyên khắc chế nhân ngư!

 

Không sai! Truyền thuyết về nhân ngư từ mấy trăm năm trước đã có, lúc ấy cũng đã xuất hiện rất nhiều tổ chức chuyên môn săn g.i.ế.c nhân ngư.

 

Vô số những người quyền quý vì muốn trường sinh bất lão, tìm khắp bốn phương tám hướng, mua bán nhân ngư, ăn thịt uống m.á.u họ, cho nên những nhân ngư đã trốn hết xuống biển sâu.

 

Hiện giờ vất vả lắm mới bắt được một con, còn để cho nàng chạy thoát!

 

Vô Quy Tử nhanh chóng gảy ngón tay trên huyền cầm, tiếng đàn réo rắt không ngừng truyền ra, âm thanh khó nghe muốn chết, ồn ào tới mức Toa dư chỉ muốn bịt chặt tai lại.

 

Hắn nhìn thần sắc thống khổ của Toa Dư, nghĩ rằng tiếng đàn của mình đã có tác dụng, cho rằng nhân ngư này sẽ bắt được vô cùng dễ dàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý.

 

Nhưng vừa cười được một giây, đã bị một bàn tay toàn móng nhọn sắc bén chụp tới.

 

Máu tươi phun b.ắ.n ra ngoài, miệng Vô Quy Tử bị xé rách xuống đến cằm, lộ ra răng lợi trắng hếu bên trong.

 

Hắn sững sờ tại chỗ, không thể tin, sau đó mới phản ứng lại, kêu rên thảm thiết.







 

“A a a a a a a a …..!!”

 

Thấy huyền cầm trên tay rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn, dây cầm đứt tán loạn. Trong nguyên tác, huyền cầm tra tấn Thuỷ Nguyệt Tịch cả đời mức sống không bằng chết, chứ không hề bị gãy nát như lúc này.

 

Vô Quy Tử đau đớn run rẩy, m.á.u tươi từ cằm chảy xối xả xuống dưới y phục, thảm hại tới cực điểm.

 

Toa Dư miệt thị nhìn từ trên cao xuống, lau sạch vết m.á.u vương trên móng tay: “Dơ muốn chết.”

 

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ cây đàn cùi bắp này sao?”

 

Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khó nghe, phát tác triệu chứng táo bạo mà thôi.

 

“Lão già, tiếp tục kêu!”

 

Khuôn mặt Vô Quy Tử trở nên dữ tợn, hắn che đi vết thương trên mặt, ánh mắt âm độc tàn nhẫn, như đang tính toán cách trả thù.

 

Toa Dư tàn nhẫn dùng móng vuốt chộp vào hốc mắt của hắn, trực tiếp khoét đi một con mắt!

 

“Ta ghét nhất người khác trừng ta.”

 

“A a a a a…” Vô Quy Tử đau đớn cuộn tròn lại dưới mặt đất, lăn lộn không ngừng, trên mặt toàn là m.á.u và nước mắt.

 

“A a a a… Ô ô ô…. Ta sai rồi! Sau này không dám làm chuyện ác nữa! Tha mạng, xin tha mạng!”

 

Vô Quy Tử quỳ lạy trên đất, cái miệng bị xé nát nên nói chuyện lọt gió, nghe có chút không rõ, con mắt còn sót lại thì tràn ngập sợ hãi.

 

Hắn không hiểu, nhân ngư này hôm qua còn bị hắn xẻo thịt, khi đó nàng vẫn còn bộ dáng hơi thở thoi thóp, yếu ớt bất kham, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy!

 

Nhưng giờ biết sợ cũng đã muộn, hắn chỉ có thể quỳ trước Toa Dư không ngừng dập đầu, hoàn toàn không còn phong phạm của một quốc sư.

 

Toa Dư nhìn thân hình khô gầy đáng khinh của lão, mặt không biểu cảm.

 

Vô Quy Tử nguyên bản sắp c.h.ế.t già, hắn không cam lòng c.h.ế.t đi như vậy, cho nên mới hiến kế cho Tư Kiêm Nhẫm.

 

Như vậy hắn mới có thể ngoài mặt là c.h.ế.t thuốc giải độc cho quý phi, nhưng bên trong lại tự mình hưởng dụng m.á.u thịt của Thuỷ Nguyệt Tịch.

 

Những người khác đều không biết cách lấy thịt nhân ngư thế nào, cũng không hề biết sử dụng làm sao cho hiệu quả, nên mới chui vào lưới của Vô Quy Tử.

 

Thịt nhân ngư, còn có vảy, da, xương… đều bị hắn cắt xẻo dù đang sống sờ sờ, luyện thành đan dược cho chính mình sử dụng.

 

Cho nên, hắn mặc dù bề ngoài vô cùng già nua, nhưng lại khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

 

Toa Dư chắc chắn không tha cho hắn dễ dàng như vậy.

 

Còn muốn trường sinh? Sinh con mẹ nó!

 





Lão già này sống lâu là muốn thành tinh chắc!

 

Đuôi nàng vòng quanh người Vô Quy Tử, sau đó nàng tìm thấy trên người thị vệ đang nằm dưới đất một sợi dây thừng, đem lão gia ngày trói lại, kéo hắn đi theo một đường, nghênh ngang rời khỏi hoàng cung.

 

__________

 

Chỗ ở của tộc nhân ngư nằm sâu dưới đáy Nam Hải, Toa Dư kéo Vô Quy Tử chạy liên tiếp ba ngày, cuối cùng cũng tới nơi.

 

Lúc này, Tư Kiêm Nhẫm sau khi tỉnh dậy, tức đến phát điên, suốt đêm phát ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

 

Bức họa của nàng vẽ lại vô cùng tỉ mỉ rõ ràng, chỉ cần có người bắt được sẽ thưởng ngàn lượng vàng.

 

Nhưng thực đáng tiếc, không một ai có thể đuổi kịp nàng, dù đuổi kịp cũng không có năng lực bắt nàng lại.

 

_________

 

Toa Dư kéo Vô Quy Tử tới địa bàn phía nam của Nam Hải, vừa tới nơi, lập tức có rất nhiều nhân ngư trồi lên mặt nước.

 

“Ngươi là ?…. Tiểu công chúa? Người cuối cùng cũng đã trở lại!”

 

“Trời ơi! Công chúa đã trở lại! Mau đi báo cho nữ vương biết!”

 

“Ô ô ô, đã trôi qua rất nhiều ngày rồi, người đúng là gì c.h.ế.t chúng ta, chúng ta đều cho rằng người bị nhân loại vô sỉ bắt đi rồi, không quay trở về được, nữ vương bệ hạ rất lo lắng cho người!”

 

Rất nhiều mỹ nhân ngư xinh đẹp cùng nam nhân ngư vây quanh người nàng, rối rít hỏi han không ngừng.

 

Cha mẹ Thuỷ Nguyệt Tịch qua đời đã nhiều năm. Nữ vương đương thời chính là tỷ tỷ Thuỷ Triều Tịch của nàng.

 

Toa Dư bị ồn ào đến to cả đầu, chỉ phải trưng ra bộ dạng mệt mỏi suy nhược, học tập điệu bộ mềm mại như nước của Thuỷ Triều Tịch, nói: “Các ca ca, tỷ tỷ, ta đi đương rất mệt, mọi người để ta về vương cung trước…”

 

Nghe nàng nói như vậy, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể kiềm chế, để nàng về vương cung nghỉ ngơi trước.

 

Toa Dư kéo Vô Quy Tử xuống nước.

 

Hắn bị nàng kéo ba ngày ba đêm, dọc đường bị đụng phải đá, bị cành cây quất vào người, nên khắp cơ thể toàn là vết thương, đau tới mức tỉnh lại, rồi lại tiếp tục hôn mê.

 

Nhưng lúc này hắn vô cùng đau đớn, vết thương trên người bị nước biển kích thích, giống như nhúng vào trong chảo dầu, đau đến mức là hét om sòm.

 

“Nguyệt Tịch đại nhân! Đại nhân, xin tha mạng. Ta một thân xuống cốt già yếu, thật sự không thể tra tấn như vậy.

 

Toa Dư cảm thấy rất phiền, một bạt tai giáng vào khuôn mặt già nua, nhăn nheo của hắn: “Ngươi gọi cái quỷ gì? Ta thấy ngươi đã giàu như vậy chắc chắn không dễ chết”

 

_______

Ngại soát chính tả quá mọi người ạ, nếu sai chỗ nào mọi người bỏ qua cho mình nha