Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 44: Nhân ngư bị xẻ thịt, mổ bụng lấy nội đan (11)


Cơ Tuyết Vũ gian nan ăn hết chén canh thịt, Tư Kiêm Nhẫm gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta.

 

Dưới ánh mắt chăm chú của hoàng đế và cung nhân, khuôn mặt nàng ta xảy ra biến hoá, da dẻ trở nên căng bóng, láng mịn, trắng trẻo lên rất nhiều.

 

Cơ Tuyết Vũ vui mừng phát khóc, nàng ta cuối cùng cũng khôi phục lại mỹ mạo.

 

“Ái phi!” Mắt thấy người trong lòng biến trở về bộ dáng xinh đẹp động lòng, Tư Kiêm Nhẫm vui sướng ôm nàng ta vào trong ngực, lần này là thực lòng, không có chút miễn cưỡng.

 

Hắn vuốt ve cơ thể Cơ Tuyết Vũ, nhìn chằm chằm vào khối thịt còn dư lại trong chén, ánh mắt nóng bỏng.

 

Kỳ thật hắn đã sớm động tâm với thịt nhân ngư, có đế vương nào không muốn trường sinh đâu?

 

Chẳng qua hắn là kẻ cẩn thận, bản thân là hoàng đế, vô số người nhìn nhất cử nhất động của hắn, nếu ăn vào xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới triều chính, nhân tâm hoảng sợ.

 

Chủ yếu là hắn tiếc mệnh.

 

Cho nên trước nay vẫn luôn án binh bất động, tính toán quan sát một thời gian, nhìn xem ái phi ăn vào có phản ứng phụ gì hay không, sau đó để quốc sư nghiên cứu ra phương thức sử dụng hữu hiệu nhất.

 

Nhưng quốc sư hiện giờ chỉ sợ đã c.h.ế.t ở trong tay nhân ngư kia, không còn ai tiếp tục nghiên cứu.

 

Hơn nữa Vũ Nhi ăn đã trôi qua nửa ngày mà vẫn không xảy ra chuyện gì, hiệu quả dưỡng nhan trẻ hoá cực tốt, nếu không phải trên người nàng có độc, đã sớm trường sinh bất lão.

 

Nếu không có tác dụng phụ, thân là thiên tử Đại Yến, tự nhiên cũng muốn được trường sinh!

 

Hiện tại Thuỷ Nguyệt Tịch đã chạy trốn, còn trở nên hung ác như vậy, muốn bắt nàng trở về chẳng khác gì người si nói mộng.

 

Khối thịt này, có khả năng là số thịt nhân ngư cuối cùng bọn hắn có được, Vũ Nhi hiện tại đã ổn định bệnh tình, chia cho hắn một ít cũng không phải chuyện to tát gì, hẳn là nàng ta có thể hiểu được.

 

Tư Kiêm Nhẫm nghĩ ngợi miên man, không hề biết khối thịt này có chút không thích hợp.

 

Trước kia hắn sợ hãi không dám ăn thịt của Thuỷ Nguyệt Tịch để kéo dài tuổi thọ.

 

Lần này Toa Dư dùng da đuôi và hậu môn hợp lại thành thịt, hắn lại muốn ăn để rường sinh bất lão.

 

Bên trong tướng quân phủ.

 

Dương Cừu ngồi trên xe lăn vẻ mặt âm trầm, nghe thuộc hạ báo cáo.

 

“Tướng quân, thuộc hạ đã phái người lặng lẽ theo dõi nhân ngư kia, những ngư dân bơi giỏi đã lặn xuống cách nàng ba bốn mét, tìm ra nơi ở của súc sinh kia.”

 

“Nàng sống ở phía Bắc Nam Hải, nơi đó chắc chắn là địa bàn của nàng! Căn cứ vào tin tức ngư dân truyền tới, nơi đó có khoảng vạn nhân ngư!”

 

Nghe đến đó, Dương Cừu rốt cuộc không thể kìm nén, đôi mắt lập loè, trên mặt tràn đầy dã tâm.

 

“Ngươi làm tốt lắm, lui đi.”

 







“Tuân lệnh!” Thị ven cung kính lui ra.

 

Dương Cừu ngồi trong phòng, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, một lúc sau, lấy ra chiếc hộp gỗ trong lòng.

 

Hắn mở hộp gỗ, bên trong rõ ràng là một khối thịt nhân ngư màu nâu sậm.

 

Trước khi giao thịt cho Cơ Tuyết Vũ, hắn đã giấu đi một khối thịt, may mắn hắn nhanh trí giấu đi.

 

Dương Cừu nghĩ như vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu tình âm ngoan, cười ha ha thành tiếng.

 

“Thủy Nguyệt Tịch, ngươi chờ đấy cho ta!”

 

Tiện súc kia dám đối xử với hắn như vậy còn không phải ỷ vào bản thân có móng vuốt sắc nhọn và sức mạnh lớn hơn hắn hay sao?

 

Chờ hắn thuyết phục Tư Kiêm Nhẫm, xuất binh san bằng tộc địa, lại bắt hết tộc nhân nàng, lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên nội đan.

 

Đến khi đó, lại m.ổ b.ụ.n.g hết đám nhân ngư lấy nội đan, hắn cũng ăn mấy viên, là có thể trường sinh bất lão cùng Cơ Tuyết Vũ, song túc song phi.

 

Dương Cừu cười lạnh, cẩu hoàng đế không xem hắn ra gì, hắn cũng không cần thiết làm thần tử chó má của hắn.

 

Rõ ràng người Vũ Nhi yêu là hắn, lại bị cẩu hoàng đế này nhìn trúng, lần bị ám sát kia căn bản Vũ Nhi không hề muốn tiến lên chắn tên, mà là ngoài ý muốn.

 

Tư Kiêm Nhẫm còn tưởng nàng ta thật lòng yêu hắn sao? Đúng là nực cười!

 

Chờ tới lúc g.i.ế.c sạch tộc nhân ngư, hắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cẩu hoàng đế này, để hắn táng thân nơi biển rộng, c.h.ế.t không toàn thân.

 

Chính mình tự phong nhiếp chính vương, cùng Vũ Nhi sinh một hài tử, sau đó bố cáo thiên hạ đây là con của Tư Kiêm Nhẫm, quang minh chính đại kế thừa ngôi vị.

 

Dương Cừu nghĩ tới đây thì cười như điên dại.

 

Hắn xốc lại băng vải bên eo, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, hắt cầm lấy miếng thịt nhân ngư, không chút do dự đưa vào miệng cắn nuốt.

 

Thịt nhân ngư không chỉ có thể tăng tuổi thọ, còn cơn thể cải thiện thể chất. Trước hết cần phải chữa trị thương thế, mới có sức báo thù rửa hận.

 

Tiện nhân Thuỷ Nguyệt Tịch chắn chắn không thể hoảng được, khối thịt này của nàng có thể dẫn đến mối hoạ diệt tộc!

 

Dương Cừu đắc ý vạn phần, ở nụ cười vặn vẹo.

 

Nghĩ lại chuyện Toa Dư ăn thận của hắn, hắn nhai nuốt càng hăng hái.

 

Giây tiếp theo,  mặt hắn xảy ra biến hoá.

 

“Oẹ! Mẹ nó, thật ghê tởm!”

 

Còn ghê tởm hơn cả hố xí không cọ rửa một năm!





 

___________

 

Vương cung dưới đáy biển, 003 trộm xem diễn biến của các nhân vật chính, nhìn lại ký chủ nhà mình, chỉ thấy nàng thảnh thơi nằm trên chiếc giường được làm từ vỏ sò khổng lồ, một bộ thích ý lười biếng.

 

Nó ra vẻ buồn bã, nói: [Ký chủ ngươi biết không? Khối thịt ngươi làm ra, nam chủ, nữ chủ, còn có nam hai đều đã ăn qua.]

 

“Nga.”

 

“Ngươi không muốn nói gì sao?”

 

Toa Dư trở mình nói: “Ta muốn cảm tạ lão nhân ở thành phía đông kia, may mắn hắn mười năm không hề vệ sinh cọ rửa chiếc đuôi, nếu không ba kẻ ngu xuẩn kia làm gì có cái để ăn.”

 

003:……….

 

Nó vẫn là nên tránh đi một thời gian, kẻo ở cùng nàng lại nôn mửa

 

____________

 

Đêm khuya đèn đuốc trong hoàng cung sáng trưng, Cơ Tuyết Vũ mỹ mạo ngâm trong suối nước nóng, thị nữ bên cạnh nịnh nọt, lấy lòng.

 

“Nương nương, làn da của người thật đẹp, trắng như ngọc thạch, cả hậu cung này không ai so được với người đâu.”

 

Cơ Tuyết Vũ đắc ý cười, vốc lên chú nước hắt lên người mình, khẽ nói: “Tình cảm của bệ hạ dành cho ta, há có người so sánh được? Hừ…”

 

Lời chưa dứt, cung nữ đột nhiên không khống chế được mà nôn khan một tiếng, cung nữ bị mùi hôi phát ra trong miệng Cơ Tuyết Vũ làm cho ghê tởm.

 

Cung nữ nôn khan xong, tự mình choáng váng, hoảng hốt quỳ xuống dập đầu không ngừng: “Nương nương thứ tội! Nương nương thứ tội!”

 

Khuôn mặt Cơ Tuyết Vũ vặn vẹo, cặp mày trang điểm tinh xảo nhíu chặt, vung tay tát một cái lên mặt cung nữ.

 

“Tiện tì! Ngươi dám chê cười bổn cung? Người đâu? Đem nàng kéo xuống cho ta!”

 

Một nhóm mama nhanh chóng tiến vào, đồng loạt bịt miệng cung nữ mà kéo ra ngoài.

 

Cơ Tuyết Vũ tức giận đến mức hít thở không thông, n.g.ự.c không ngừng phập phồng lên xuống, tức giận đánh mạnh xuống mặt nước.

 

Nàng ta nghi hoặc hồi tưởng, hay vì hồi sáng ăn chén canh kia vẫn chưa súc miệng sạch sẽ?

 

Nàng ta lập tức đứng dậy mặc y phục, kêu cung nhân mang nước tới, súc miệng lần nữa, sau đó cẩn thận hà hơi vào lòng bàn tay.

 

Giây sau, nàng bị mùi hôi trong miệng làm cho muốn thăng thiên, mắt trợn trắng, thẳng tắp ngã xuống đất.

 

“A, nương nương, người không sao chứ? Nương nương?”

 

Cung nữ thái giám gần đó lập tức tiến lên vây quanh, có người vội vàng đi tìm ngự y, mà đại cung nữ bên cạnh Cơ Tuyết Vũ chạy tới phương hướng chính điện.