Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 6: Thật giả thiên kim (6)


Trong phòng học, một đám nữ sinh vây quanh một nữ sinh mà hâm mộ.

 

Mà nữ sinh ở giữa kia, mặc một bộ váy màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời, mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất tao nhã.

 

“Oa, Dư Hàm, đây là mẫu váy mới của cậu sao? Đẹp quá!”

 

“Nghe nói đây là mẫu mới ra mắt, chỉ để trưng bày chứ không bán, không ngờ Dư Hàm cũng có một cái.”

 

“Cũng không có gì là lạ, mặc dù chiếc váy này không bán ra ngoài, nhưng nhãn hiệu này cùng công ty nhà tớ có hợp tác, cho nên mới tặng cho tớ một cái.”

 

Nữ sinh này là Lâm Dư Hàm, khoé miệng mỉm cười, tiếng nói dịu dàng dễ nghe, những nữ sinh vây quanh vừa nghe những lời này xong càng thêm hâm mộ.

 

Tuy trường học quý tộc này đa số là con cháu hào môn, nhưng hào môn cũng phân cao thấp.

 

Giống như những nữ sinh này, gia cảnh vẫn còn kém xa so với Lâm Dư Hàm.

 

Cho dù cả thế giới chỉ có mười chiếc váy, đối với Lâm Dư Hàm cũng chỉ là một chiếc váy bình thường mà thôi, đại khái chính là cùng là người nhưng không chung số phận

 

Nghe những lời khen tặng của mọi người, Lâm Dư Hàm cảm thấy không chút thú vị, cô ta vốn sinh ra ở vạch đích, lớn lên bằng những lời xu nịnh, những lời này nghe đã quen.

 

Hai đời đều là như thế, sang đời thứ ba, cô ta vẫn tiếp tục hưởng thụ cảm giác đứng trên mọi người, trong mắt Lâm Dư Hàm, những người này chẳng qua chỉ là NPC, dùng để làm đá lót đường cho cô ta mà thôi.

 

Không sai, Lâm Dư Hàm cũng là người trọng sinh.

 

Cô ta giống Lương Tiểu Tiểu, đã sống lại hai lần, đây là lần thứ 3.

 

Lần thứ nhất sống lại cô ta biết được mình không phải con ruột của Lâm gia, vô cùng hoảng sợ.

 

Nhưng vừa nghĩ tới ba mẹ ruột chỉ là những người nghèo khổ, cô ta không muốn nhận lại người đã sinh ra mình.

 

Ba mẹ nuôi luôn luôn đứng về phía cô ta, chỉ cần cô ta dùng chút mưu mẹo, Lương Tiểu Tiểu sẽ bị mọi người mắng chửi, phỉ nhổ, cuối cùng Lương Tiểu Tiểu và con trai đã cùng nhau tự sát.

 

Mà cô ta trải qua một đời hạnh phúc mỹ mãn.

 

Không nghĩ tới lần sống lại thứ hai, Lương Tiểu Tiểu cũng là người sống lại giống mình, hơn thế nữa tiện nhân này còn dám phản kháng.

 

Lâm Dư Hàm rất bất mãn, cô ta tìm cách châm ngòi Tống Tuyết, để Tống Tuyết bắt nạt, nhục nhã Lương Tiểu Tiểu, còn sai những tên côn đồ kia xuống tay ác độc hơn.

 

Nếu phản kháng, sẽ nhận về kết cục càng thê thảm hơn. Một con sâu nhỏ bé, mà vọng tưởng đấu lại.







 

Lương Tiểu Tiểu còn chưa nhận tổ quy tông đã bị hại chết.

 

Mà cô ta bởi vì sống lại nên biết rất nhiều hướng đi trong tương lai, dẫn dắt Lâm gia phát triển vượt bậc, thuận buồn xuôi gió mà trở thành gia tộc đứng thứ hai của đế quốc.

 

Nhưng có một điểm không được hoàn mỹ, đó là cô ta ngày ngày đắm chìm trong trụy lạc, ngày đêm điên đảo, 35 tuổi bị ung thư và qua đời.

 

Không nghĩ tới vừa mở mắt ra đã sống lại thêm lần nữa!

 

Xem ra vận mệnh của cô ta đúng là được ông trời chiếu cố, những tiếc nuối trước kia đều sẽ được bù đắp ở kiếp này.

 

Lần này, khi vừa sống lại, cô ta lập tức cho người đi thu thập Lương Tiểu Tiểu, giờ này khẳng định Lương Tiểu Tiểu đã rơi vào kết cục giống ở kiếp trước.

 

Mà cô ta chỉ cần giống như trước kia, lợi dụng việc mình biết trước tương lai, dẫn dắt gia tộc, tiếp tục làm thiên kim hào môn an ổn sống tới hết đời.

 

Cô ta quyết định mỗi năm sẽ kiểm tra sức khoẻ một lần, duy trì tình trạng khoẻ mạnh sống tới trăm tuổi, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!

 

Trong phòng học, những nữ sinh này tiếp tục vây quanh Lâm Dư Hàm nói chuyện, lời nói mang theo ý đồ lấy lòng và hâm mộ. Lâm Dư Hàm nghe nhiều tới mức tai cũng sắp đóng thành kén, có chút không kiên nhẫn.

 

Trên mặt cô ta vẫn là vẻ dịu dàng: “Mọi người nếu thích quần áo của tớ, tớ còn rất nhiều đồ chưa mặc, một mình cũng mặc không hết.”

 

“Nêu muốn, có thể liên lạc với quản gia để đăng ký, tớ sẽ cho người mang đồ tới nhà từng người.”

 

Các nữ sinh vừa nghe lời này, đôi mắt đồng loạt sáng lên, muốn nhanh chóng lấy điện thoại để đăng ký.

 

Đáy mắt Lâm Dư Hàm lộ ra vẻ kinh miệt.

 

Nhóm người này chẳng khác gì con chó, con mèo, ai cho ăn liền vẫy đuôi với người đó, nên những người này cũng chỉ xứng làm chân chạy vặt cho cô ta.

 

Cô ta lấy danh thiếp của quản gia ra, đặt trên bàn, những nữ sinh này tranh giành mà suýt nữa thì đánh nhau, phát sinh một màn hài hước, những học sinh khác trong phòng học nhìn mãi cũng thành thói quen.

 

Tuy rằng Lâm Dư Hàm có rất nhiều chân sai vặt, nhưng bọn họ ngược lại khinh thường diễn xuất của cô ta, cảm thấy cô ta bày ra vẻ kiêu ngạo cho ai xem chứ.

 

Lâm Dư Hàm cũng biết có người ghen ghét cô ta, như vậy thì thế nào, bọn họ cũng mãi mãi không thể so sánh được với cô ta, phải cúi đầu cam chịu phục tùng cô ta mà thôi.

 

Đang đắc ý, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

 

Lâm Dư Hàm nhìn màn hình, nhíu mày, đi đến chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại.

 





“Con gái ngoan, cuối cùng cũng nghe điện thoại của mẹ, cái con tiện nhân kia đã biết rõ thân phận nó là con ruột của Lâm Gia!” Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói nôn nóng của Phương Dương, đồng tử Lâm Dư Hàm đột nhiên co lại.

 

“Hôm qua không biết nó phát điên cái gì, đánh cả nhà chúng ta một trận, tay em trai con đã bị nó đánh gãy rồi!”

 

Nghe đến đó, Lâm Dư Hàm theo bản năng che lại điện thoại, nhìn vào lớp học, may mắn vì mình đã đến nơi yên tĩnh để nghe diện thoại, những người khác không hề nghe thấy gì.

 

“Sao nó lại biết chuyện đó? Mẹ nói tối qua nó đã về nhà, còn đánh mọi người ư?” Lâm Dư Hàm hạ giọng, cau mày, hỏi.

 

Trong trí nhớ của cô ta không phải như thế.

 

Đời thứ nhất, Lương Tiểu Tiểu sang ngày hôm sau mới về nhà, trên người không chỉ chi chít vết thương mà quần áo trên người đều bị đám lưu manh dễ nát, làm sao còn sức lực để đánh người?

 

Mà sang đời thứ hai càng không phải nói, Lương Tiểu Tiểu trực tiếp bị đám lưu manh h.i.ế.p đến chết, mãi tới năm ngày sau, t.h.i t.h.ể mới được gì cả thấy dưới mương nước.

 

Nhưng đời này, tại sao lại có thay đổi lớn như vậy?

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ bình tĩnh nói con nghe một chút đi, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào!” Lâm Dư Hàm cảm thấy mọi việc đều đứa thoát ra khỏi sự khống chế của cô ta.

 

Chẳng lẽ Lương Tiểu Tiểu âm hồn không tan, sống lại lần thứ ba? Còn có được kỳ ngộ?

 

Phương Dương kể toàn bộ quá trình cả nhà bị đánh ra, trọng điểm ám chỉ Lương Tiểu Tiểu đã phát bệnh tâm thần, đầu óc có vấn đề, hệt như bị kích thích quá độ.

 

Nghe đến đó, Lâm Dư Hàm mặt mày dãn ra đôi chút, chậm rãi thờ ra một hơi.

 

Đoán hai đời Lương Tiểu Tiểu c.h.ế.t quá thảm, thần kinh chịu nhiều sự kích thích, nên kiếp này vừa sống lại đã phát điên.

 

Cho nên những kẻ lưu manh cùng Tống Tuyết chắc hẳn đắc thủ, nhưng Lương Tiểu Tiểu chưa chết.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Vừa đúng lúc, hai đời trước cô ta còn chưa chưa cảm thấy đã nghiền, ba chữ Lương Tiểu Tiểu đã đại diện cho xuất thân thấp hèn, cô ta đối với Lương Tiểu Tiểu chỉ có hận, nếu để Lương Tiểu Tiểu c.h.ế.t nhanh quá, thì có chút tiếc nuối.

 

Một đời này, phải chơi cho thật đã, khi nào chơi chán, thì g.i.ế.c Lương Tiểu Tiểu cũng không muộn.

 

Lâm Dư Hàm nở nụ cười khinh miệt, sau đó nói: “Con biết rồi, chuyện này mẹ không cần phải xen vào, nếu nó dám chọc đến Lâm gia, cũng sẽ không có chuyện gì cả, Lâm gia chắc chắn sẽ không nhận nó.”

 

Hai vợ chồng này coi trọng nhất chính là mặt mũi.

 

Chỉ có Lâm Dư Hàm mới là con gái xinh đẹp, hoàn mỹ trong lòng bọn họ.